60 năm báo Văn, địa chỉ văn học tin cậy

(Toquoc)- 60 năm đã trôi qua kể từ ngày “Tạp chí Văn nghệ” đầu tiên ra đời (3/1948) cùng với biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, đến nay tờ báo đã có nhiều thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức, với nhiều nhà văn thì Văn nghệ vẫn là một địa chỉ văn học tin cậy.

60 năm báo Văn, địa chỉ văn học tin cậy - ảnh 1

Nhìn vào những cái tên gây dựng lên tờ Văn nghệ những ngày đầu tiên như: Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Ngọc Vân, Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Đoàn Phú Tứ… đủ để thấy sự quy tụ tên tuổi danh giá của giới văn nghệ đảm bảo về uy tín cũng như chất lượng của một tờ tạp chí sơ khai. Văn nghệ thời ấy không chỉ có văn xuôi, thơ, mà còn đăng cả nhạc, kịch. Ngay từ những số đầu tiên đã có những tác phẩm đỉnh cao như: Đôi mắt của Nam Cao, Làng của Kim Lân, Nhớ máu của Trần Mai Ninh, bút kí Nhận đường của Nguyễn Đình Thi… Mặc dù lúc đó Văn nghệ chưa ra mắt đều đặn một tháng một số như ý định ban đầu (Ra ngày 15 hàng tháng), nhưng nó vẫn xứng đáng là tờ báo đặt nền móng đầu tiên cho nền văn nghệ nước nhà để lại nhiều dư âm nhất.

Trong suốt mấy chục năm với biết bao biến động thì Văn nghệ vẫn có sức hút mạnh mẽ, khơi dậy những đam mê sáng tạo của người cầm bút. Nhiều nhà văn đã coi Văn nghệ là địa chỉ đầu tiên để công bố tác phẩm của mình. Văn nghệ đã trở thành một ngôi đền thiêng của văn học mà bất cứ người cầm bút nào cũng muốn được đặt chân đến đó. Xin được nói ngay là thời ấy không có nhiều báo chí dành in mảng văn học nghệ thuật. Hơn nữa, “Tạp chí Văn nghệ” với chưa đầy 100 trang, lại ra đời ngắt quãng, có lúc một tháng một số, có lúc hai, ba tháng… thành thử để có tác phẩm đăng được trên Văn nghệ, dù chỉ một tác phẩm cũng là niềm ao ước, là vinh dự và quan trọng hơn là coi như tác giả đó đã đặt được bước chân đầu tiên đến ngôi đền thiêng ấy. Tác phẩm đăng trên Văn nghệ có tiếng vang, được giới chuyên môn cũng như bạn đọc cả nước biết đến và là một sự khẳng định của chính tác giả. Thực tế đã chứng minh, hơn nửa thế kỷ qua, nhiều tác giả xuất hiện trên Văn nghệ đã để lại các tác phẩm có giá trị ghi dấu những chặng đường phát triển của văn học nước nhà.

Không chỉ xác lập được tên tuổi các cây đa cây đề cho văn học, từ những cuộc thi được Văn nghệ tổ chức đã phát hiện ra nhiều cây bút trẻ, có triển vọng trên mọi miền đất nước làm gạch nối - thế hệ kế cận cho dòng chảy liền mạch của văn học như: Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Hoàng Nhuận Cầm, Trần Đăng Khoa, Bão Vũ, Phan Thị Thanh Nhàn, Đỗ Minh Tuấn, Mai Văn Phấn, Lê Thị Kim, Đặng Huy Giang... Các tác giả này sau cuộc thi đã trở thành những cây bút chủ lực cho văn chương nước nhà. Đây là một việc rất có ý nghĩa mà không phải nhiều tờ báo, tạp chí, hay cơ quan nào làm được.

Gần đây, có một số ý kiến cho rằng: ngôi đền Văn nghệ bây giờ đã không còn thiêng như mấy chục năm trước nữa. Về khách quan mà nói, nhận định này không phải không có những điểm đúng. Bởi vì hiện nay, ngay cả Hội Nhà văn cũng đã có khá nhiều ấn phẩm dành để đăng tác phẩm văn học (Tạp chí Nhà văn, Tạp chí Hồn Việt, Văn nghệ trẻ) và mới đây nhất là trang Web. Đấy là chưa kể hầu như tất cả báo chí từ trung ương đến địa phương lại có tạp chí Văn học nghệ thuật, các số cuối tuần, cuối tháng đều đăng văn học nghệ thuật. Sự phát triển tất yếu này đã tạo cho đời sống văn học đa dạng và phong phú nhưng lại là sự cạnh tranh đối với báo Văn nghệ. Mục đích công bố tác phẩm của một tác giả là để có nhiều người đọc và sau nữa là nhuận bút. Với cùng một tác phẩm công bố: một trên báo Văn nghệ, một trên tờ báo khác, thì nhiều người chỉ nhận thấy tác phẩm ấy đứng ở Văn nghệ thì “sang” hơn chứ không có nghĩa là bạn đọc ít đi. Nếu so sánh về tira để phần nào căn cứ và đánh giá lượng độc giả thì có thể khẳng định nhiều tờ báo không chuyên về văn học có độc giả không kém gì báo Văn nghệ, thậm chí còn hơn và hơn rất nhiều. Trong khi lại đang xảy ra một nghịch lý là, báo Văn nghệ là cơ quan của Hội Nhà văn - là nơi hiểu nhất lao động của người cầm bút nhưng lại chưa có điều kiện trả mức lao động nghệ thuật ấy tương xứng cho chính hội viên và các tác giả của mình thông qua nhuận bút. Vẫn biết không vì nhuận bút thấp mà nhà văn bỏ bút, báo Văn nghệ bị giảm đi niềm tin yêu. Nhưng thực tế này đã và đang diễn ra tạo nên những “lựa chọn” từ phía người cầm bút và là một thách thức cho báo Văn nghệ hiện nay.

Tuy nhiên, với những người viết trẻ thì báo Văn nghệ vẫn là địa chỉ văn học uy tín, bởi một đội ngũ biên tập có trách nhiệm và năng lực. Vì vậy, để đăng được trên Văn nghệ, các tác phẩm cũng phải đạt được giá trị nghệ thuật nhất định, chứ không đơn giản dừng lại ở các giá trị khác mà ngoài nghệ thuật. Nhiều cây bút trẻ đã có tác phẩm đăng nhiều nơi nhưng vẫn muốn thử sức của mình ở báo Văn nghệ. Từ đó có thể nhận được những phản hồi, khen, chê, động viên… của giới chuyên môn cũng như bạn bè.  

Ngôi nhà 17 Trần Quốc Toản hắn đã trở thành nơi gắn bó với nhiều thế hệ nhà văn. Và có lẽ với mỗi người đều có riêng một kỷ niệm khó quên trên con đường cầm bút của mình. Ngôi nhà cũ ấy giờ không còn nữa mà trên mảnh đất đó một cơ ngơi mới đang thành hình, đánh dấu sự kiện 60 năm đã qua như bước sang một trang mới của tờ báo trong điều kiện hiện nay. Ngoảnh nhìn lại hơn nửa thế kỷ văn học nước nhà, giờ đây những tên tuổi ấy người còn, người mất nhưng vẫn còn đó những thế hệ cầm bút đầy hứa hẹn. Và báo Văn nghệ vẫn là một trong những cái nôi nuôi dưỡng, phát hiện tài năng văn chương nước nhà.

 

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác