Với Huy Tập, nếu như không có sông Hương...

Phạm Trọng Thanh

(Toquoc)- Tôi biết Huy Tập từ ngày anh chuyển về làm phó trưởng đoàn Ca Múa Nhạc Nam Hà sau 21 năm công tác ở cố đô Huế. Ấn tượng ban đầu về Huy Tập vẫn còn đó: một "anh bạn trẻ" khá điển trai và đa tài.

Với Huy Tập, nếu như không có sông Hương... - ảnh 1Huy Tập với cây đàn ghi ta tự hát những ca khúc của mình; Huy Tập sắm vai hoàng tử trên sân khấu ca kịch; Huy Tập lĩnh xướng và đọc thơ trên nền nhạc, những ca khúc, những bài thơ "không giống ai" làm nên nét riêng đáng yêu ở Huy Tập.

Dần dà tôi được biết, trước khi chuyển sinh hoạt về quê nhà Nam Định, Huy Tập là hội viên VHNT Thừa Thiên Huế từ năm 1989. Tham gia hoạt động âm nhạc ở Huế, ca khúc đầu tay phổ thơ Tạ Đình Nam, bài Cột mốc biên cương của Huy Tập tại Hội diễn văn nghệ quân khu Trị Thiên được trao huy chương vàng 1979. Cái háo hức của người lính trể trung đoàn 6 Phú Xuân đơn vị anh hùng, rồi diễn văn công xung kích chiến trường Trij Thiên - Huế, lại thêm môi trường văn hoá xứ Huế vun đắp khích lệ, Huy Tập bước vào hành trình của người hoạt động văn nghệ thực thụ. Năm 1991, Đài Truyền hình Huế giới thiệu chùm ca khúc và giọng hát Huy Tập, một băng VIDEO ca khúc Sắc cờ và bài ca. Năm 1992, Huy Tập in thơ - nhạc Nếu như chẳng có sông Hương do Hội VHNT Thừa Thiên Huế tổ chức xuất bản, trong đó có hai câu thơ lục bát "rất đáng nhớ" được chương trình "Đường lên đỉnh OLIMPYA" năm 2005 chọn làm câu hỏi của cuộc thi. Đó là hai câu đầu của khổ thơ dưới đây:

"Nếu như chẳng có sông Hương

Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi"

Trong màu tím Huế đầy vơi

Sông Hương xanh suốt những lời cho nhau...

Sông Hương - xứ Huế thơ mộng, chứng tích của bao sự kiện lịch sử hào hùng. "Sông dài dựng sáng một đường gươm giữa trời xanh" trông thơ Cao Bá Quát, sông soi dáng núi Ngự Bình bồng bềnh màu mây chí sĩ bỗng mở ùa màu cỏ tươi với màu phượng vĩ như son ngày Huế hoàn toàn giải phóng, 26/3/1975. Và người ôm lá cờ giải phóng 32m2 trong bọc nilon, vượt sông Hương trong đêm tiềm nhập ấy là Huy Tập. "Dòng sông thơm" xứ Huế cũng giữ luôn cho anh bộ đội giải phóng hai mươi mốt tuổi những kỷ niệm không thể phai mời. Và Huy Tập viết về "cái thởu ban đầu" với Huế đằm thắm dịu dàng như một sự mang ơn. Nhiều văn nghệ sĩ đàn anh ở Huế có cảm tình đặc biệt với Huy Tập. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Quang Vinh, nhà thơ Ngô Minh đã có bài viết về Huy Tập với thiện cảm và những lời khuyến khích trên tạp chí Sông Hương, trên báo Văn nghệ trẻ.

Ở Nam Hà, nhạc sĩ Bùi Trọng Thảo lúc sinh thời đã dành một dòng lưu bút tặng tác giả tập ca khúc "Giọt trăng" Huy Tập, năm 1996: "Tôi yêu Huy Tập thơ - ca nhạc. Trong Giọt trăng có cái riêng và niềm chung". Tập ca khúc sau đó được UBND tỉnh Nam Định tặng giải B - giải Lương Thế Vinh 2000.

Cùng hoạt động văn nghệ ở Hội địa phương, chúng tôi được Huy Tập sẵn sàng "chi viện" phần ca nhạc, ngâm thơ để tổ chức thành công những buổi lễ kỷ niệm danh nhân quê hương, các ngày Thơ Việt Nam tổ chức tại Nam Định. Nghiêm túc trong công tác chuyên môn, nhiều năm qua Huy Tập "tròn vai" nhiệm vụ một chuyên viên âm nhạc của Sở VHTT, một trưởng bộ môn nhạc - múa. Hiện anh là Uỷ viên thường vụ phụ trách chuyên ngành âm nhạc. Các nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ trong bộ môn tín nhiệm Huy Tập không chỉ ở năng lực công tác mà còn ở tình yêu âm nhạc nơi anh.

Gần ba mươi năm hoạt động âm nhạc, Huy Tập đã có trên trăm ca khúc trữ tình viết cho mình, viết cho bạn, viết để tri ân quê hương, đất nước. Trong đó ca khúc mà anh tâm đắc: "Nếu như chẳng có sông Hương", "Dòng sông một bờ", "Lá rụng", "Nét quê", "Bông hồng trắng", "Tình xuân", .v.v... được đồng nghiệp và thính giả gần xa ghi nhận. Huy Tập cũng là người biết lắng nghe và tiếp thu những đóng góp của bạn bè đồng nghiệp, biết khắc phục những điểm chưa mạnh, chưa toả sáng..., tự rèn luyện phấn đấu vươn lên. Huy Tập trong tác khúc không sa vào màu mè hoặc cầu kỳ, gượng gạo. Tự nhiên chân thành trong lúc vui và những thoáng chợt buồn:

...Trở về Lăng Cô chiều nay tìm bóng xuân xưa

Người đi cuối trời rêu phong sỏi đá...

Anh cảm nhận cả ý vị triết lý về thời gian "một đi không trở lại" trong cái vẻ an nhiên của vũ trụ không cùng: Sóng ơi đừng vào, bởi sóng lại đi... ( Trở về Lăng Cô).

Khi tâm hồn tươi trong, góc vườn quê cũng lung linh tình yêu của người sáng tác biết chi chút, nâng niu vẻ đẹp của cuộc sống với bao ước vọng trên một cành trăng:

Chỉ còn giọt trăng đậu cành chờ trông

Chỉ còn giọt mưa ngoài trời bơ vơ...

                                                                                   (Giọt trăng)

Và khi cuộc sống yêu cầu, cuộc đời cần có âm nhạc, những nghệ sĩ thực thụ thường lặng lẽ nhận nhiệm vụ chứ không lảng tránh. Huy Tập cũng mấy lần ghi tên mình vào đội ngũ thường trực ấy.

Trước năm 2000, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định mới các nhạc sĩ sáng tác ca khúc về Đài. Trong số các tác phẩm dự tuyển, ca khúc của Huy Tập được chọn. Huy Tập được nhận tặng thưởng duy nhất của "nhà Đài". Năm 2005 cả nước sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Ở Nam Định, Huy Tập được giao nhiệm vụ sáng tác kịp thời một ca khúc hưởng ứng sự kiện này. Thật vui cho tác giả, Khúc hát thi đua của anh được Trưng ương chọn dàn dựng hợp xướng, biểu diễn phục vụ Đại hội thi đua toàn quốc tại thủ đô Hà Nội. Tiếp đến tháng 2 năm 2007, ca khúc Bài ca Trường Chinh nhạc và lời của Huy Tập được Bộ Văn hoá Thông tin chọn, dàn dựng hợp xướng biểu diễn tại Hà Nội, kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh cố tổng Bí thư Trường Chinh, được nhận tặng thưởng của Bộ Văn hoá Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đề tài "Sáng tác về các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng"".

Ca khúc Huy Tập được chọn vào các tuyển tập: Lời ru dòng sông - Hai thập kỷ ca khúc Thừa Thiên-Huế; 45 năm trường Đại học Văn hoá Hà Nội, bài "Nếu như chẳng có sông Hương"; Hát cùng trời nước Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh-Hội Nhạc sĩ Việt Nam xuất bản, bài "Bản tình ca Sa Vĩ"; chùm ca khúc Huy Tập ba bài trong Tuyển tập ca khúc Nam Định thế kỷ XX... và thơ của Huy Tập cũng có mặt trong nhiều tuyển tập đã xuất bản.

Sau chuyến đi thực tế ở Côn Đảo, tôi có dịp ngồi với Huy Tập. Anh đề tặng tôi tập ca khúc mới Dòng sông nhịp điệu phổ thơ 40 tác giả ở các vùng thơ đất nước và hai tập ca khúc của hai Hội viên do anh viết lời giới thiệu và tham gia biên tập, NXb Âm nhạc Hà Nội ấn hành. Xem ra "ông bạn trẻ" Huy Tập vẫn rất năng động trong công việc, đã nói là làm, đến nơi đến chốn. Những ngày chúng tôi ba lô trên vai cho chuyến "hành phương Nam" tháng 4/2007, Huy Tập cũng có một chuyến đi thực tế kết hợp công tác. Anh vô cố đô Huế, xong công việc được giao, một mình lặng lẽ làm chuyến "độc hành" thăm lại vùng căn cứ cũ của mặt trận Trị Thiên. Huy Tập xuôi thành phố Hồ Chí Minh rồi ngược đường 20 lên thăm thành phố cao nguyên Buôn Ma Thuột. Dừng chân ở một quán cà phê trong thành phố, tình cờ Huy Tập nhìn lên vách gỗ sẫm màu thấy chữ ký quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ký tặng chủ quán; quán cà phê đông khách, những người yêu quý Trịnh Công Sơn tụ hội ở đây, nhằm ngày 01/4, kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ (01/4/2001-01/4/2007). Huy Tập rất xúc động, lặng lẽ rút sổ tay và viết - viết một mạch một ca khúc trong mái quán thiêng liêng này, Huy Tập ôm đàn và hát tặng tôi "Khúc SLOW Buôn Mê" còn mới tinh sương:

Tháng ba như nắng ngọt, sáng dịu dàng Buôn Mê. Bầy ve ve thức dậy, gọi râm rang vào hè. Phố núi dài hồn nhiên, nối cái nhìn bỏ ngỏ, để mơ màng nỗi nhớ, một điệu SLOW êm, trên Buôn Mê của em...

Huy Tập đánh thức trong tôi mùi hương hoa cà phê trong sương nắng tháng ba, thơm tận đáy ba lô người lính trong cuộc hành quân thần tốc mùa xuân năm 1975, qua thành phố cao nguyên này, trong tiếng cồng như gió thở, về khắp buôn làng xa...

"Khúc SLOW Buôn Mê" của Huy Tập trở về "phong cách Huế": thanh thản, lãng đãng mà lắng sâu tha thiết... Huy Tập vẫn giữ được chất trể trong tâm hồn ở tuổi 50, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn trước những ồn ào thời thượng đâu đó và với cả những buồn vui, nồng, nhạt việc đời.

Hưởng ứng cuộc vận động "Về nguồn", Huy Tập cũng vừa xong một ca khúc mới mang phong cách dân ca hát ru Bắc Bộ, bài Ru biển:

...Biển đẩy ánh trăng vàng lên, soi sáng biển khơi ru từng con sóng điệu ru đất nước là lời biển khơi, năm tháng không nguôi sóng ru bờ, trải qua bão dông biển ru lời yêu...

Từ bến sông Hương đến biển quê nhà... Tôi đã một lần về Hải Tây-Hải Hậu thăm nhà Huy Tập, thăm gốc vối cổ thụ bên bờ ao, hàng cau xanh trước hiên nhà nhìn ra biển thẳm. Một gia đình nền nếp, qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc, cả năm anh em trai - Huy Tập là người thứ tư-lần lượt lên đường có mặt ở chiến trường những năm tháng gian khổ ác liệt, hoàn thành nghĩa vụ trở về đây. Ông cụ thân sinh của họ là cán bộ kháng chiến chống Pháp công tác đến khi nghỉ hưu. Bà cụ thân mẫu của họ làm ruộng ở quê nhà là người thuộc Truyện Kiều, ca dao, cổ tích. Huy Tập lớn lên trong lời ru của mẹ và tiếng sóng ru đổ hồi bờ đê cát trắng, nơi mỗi mùa bão dông ập đến vùng biển lở này, những người bám trụ đứng dàn hàng với con đê và thềm kè đá, thi gan với trời từ hơn năm trăm năm trước đến tận bây giờ.

Mười bảy tuổi, khi vừa học xong phổ thông trung học, năm 1971 Huy Tập tình nguyện nhập ngũ. Trong túi xách của anh có cả cây sáo trúc tuổi học trò. Trở thành người lính của trung đoàn 6 Phú Xuân, được điều vào đoàn Văn công xung kích Quân khu Trị Thiên, vừa công tác vừa học nhạc lý, thanh nhạc và tác khúc trong mái lán trú quân phía thượng nguồn sông Hương, tốt nghiệp Đại học Văn hoá khi đang là Phó phòng tổ chức Sở Văn hoá Thông tin... Tất cả cho việc tu nghiệp, cho sự tự vượt lên mình.

Giờ đây anh lại Ru biển vào một ngày biển động, ồn ào sóng xa, sóng như đàn ngựa trắng chạy quanh gầm giời. Huy Tập ru cho biển, cho tôi trở lại những ngày bình yên, những ngày ta đang sống, khát khao cống hiến những gì là tinh tuý, cao đẹp trong mỗi khúc hát lời ca dâng tặng cuộc đời. Thế mà biển vẫn cứ ồn ào, vẫn cứ vô tư trải ra muôn trùng sóng. Biển ơi!...

Tôi biết sau ca khúc này biển sẽ xanh hơn.

Thành phố Nam Định 27.7.2007

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác