Vĩnh biệt nhé, người sống đẹp!

(Toquoc)-Cái tin Nguyễn Hồng Công qua đời đến hơi muộn làm tôi cứ ngẩn ngơ, thảng thốt. Đầu óc như hẫng hụt, chẳng biết nghĩ gì, cứ chơi vơi trong câu hát mà Hồng Công từng lấy làm tựa cho cuốn sách của mình:

“Tôi nay ở trọ trần gian

Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”  

Lần đầu tiên gặp Hồng Công là khi chị cho ra mắt cuốn sách thứ 2 "Ở trọ trần gian" gồm những trang viết chắp nhặt những cảm xúc, kỷ niệm và những bài thơ khát yêu đến cháy bỏng. Dù đã biết chị trước đó lâu, đã nhìn chị nhiều trên báo chí, nhưng khi gặp gỡ, tôi vẫn thoáng ngỡ ngàng trước nụ cười tươi rói trên gương mặt tái xanh vì bệnh tật, vóc dáng nhỏ bé trong chiếc váy xanh búp bê, và đôi mắt dù đã mọng phù vì chạy thận lâu ngày vẫn lúng liếng tình tứ lạ thường. Đôi mắt ấy khiến trực cảm của tôi không tin chị bị bệnh, cũng chẳng nghĩ tới việc chị đang sống trọ trên cõi đời và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Vĩnh biệt nhé, người sống đẹp! - ảnh 1

Căn phòng Hồng Công ở chỉ rộng chừng 7m2, chật hẹp, nhưng chủ nhân còn làm nó thêm hẹp lại bởi những tấm ảnh dán chi chít trên tường, băng rôn to có chữ ký của bạn bè trên mạng, rồi hoa khô, gấu bông, cả những hộp quà rỗng được giữ lại... Cũng có hai thứ đáng giá là điều hoà và máy tính xách tay - đều do những người bạn kết thân từ trang sách mang đến tặng chị. Hồng Công vừa trò chuyện, vừa phải chúi mắt vào màn hình đáp lời bạn bè online đang gọi, trong đó có cả những chàng trai mến mộ dù chưa một lần gặp gỡ. Thi thoảng, tôi chột dạ vì cách nói chuyện của Hồng Công có gì đó bất cần, có gì đó buông xuôi, có gì đó chua chát dù chị đang bông đùa, dù đôi mắt vẫn lúng liếng tình tứ.

Hồng Công bảo một thời gian trước “yêu dữ lắm” “yêu chết thôi’, “nhưng giờ thì hết rồi”. Tôi không tin lắm vào cái sự “hết rồi” ấy, vì đôi mắt chị loang loáng nước. Có thể chị đã xác định được rằng tình yêu ấy là đơn phương, rằng không nên làm khổ mình nữa, chứ nó vẫn còn đấy, vẫn cựa quậy dữ dội, vẫn gồng lên, vẫn chất chứa trong mỗi câu thơ. Rồi chị lại kể đang hẹn hò với một anh, “đang cưa nhé”, “đã đi chơi vài buổi rồi”, “đang rủ đi đạp vịt Hồ Tây đây mà kêu bận không đi”. Cái giọng cứ tửng tưng như thế.

Hồng Công là một bệnh nhân đặc biệt: vừa mắc chứng lupus ban đỏ vừa bị suy thận mà có thể kéo dài sự sống đến hơn 10 năm. Sống chung với những cơn đau triền miên dai dẳng, đến nỗi chị phải bảo bác sỹ : “Bác sỹ đừng hỏi em đau chỗ nào, hãy hỏi em không đau chỗ nào may chăng em còn kể được”. Cứ một tuần vào viện 3 lần để lọc máu, làn da của Hồng Công ngày một tím tái đi, thân hình cứ thế rộc đi, đã bé nhỏ càng bé nhỏ hơn. Nhưng dường như cái Hồng Công sợ nhất không phải là những cơn đau quen thuộc, mà sợ... xấu. Thế nên, khi bị dị ứng, sưng phù khắp mặt là cô sợ lắm, sợ hơn cả lúc mệt chìm đi. Sợ xấu nên Hồng Công không mấy khi cho bạn bè được vào bệnh viện thăm chị. Sợ xấu nên lúc nào chị cũng cười, vì cười không chỉ làm khuôn mặt chị rạng rỡ mà còn khiến những người xung quanh có cảm giác chị thật khoẻ mạnh.

Từ lúc ra cuốn sách Khát vọng sống để yêu, Hồng Công vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần cho bao người bị bệnh hiểm nghèo. Họ tìm đến chị, tâm sự với chị để lấy từ chị sinh khí lạc quan, để dũng cảm sống và thanh thản chết, hoặc nối tiếp chị, viết sách để chia sẻ cuộc đời với những người bất hạnh như Minh Nguyệt (Vẫn tin ở ngày mai), như Nguyễn Văn Toán (Những ngọn đèn trước gió)...

Không nhiều người biết được rằng, những lúc khoẻ mạnh hiếm hoi, Hồng Công đều đi làm từ thiện cùng nhóm bạn online, đến thăm những em bé, những cụ già có hoàn cảnh giống mình, đôi khi, còn may mắn hơn mình, vì họ không phải đối diện với cái chết mỗi phút giây. Thế nên đáng buồn khi có nhiều người nhân danh từ thiện để giúp Hồng Công việc này, việc khác lại yêu cầu Hồng Công phải cảm ơn khi chị mệt quá chưa kịp nhắn lời cảm tạ. Hay có người nghĩ Hồng Công kiếm được nhiều tiền nhờ viết sách mà không chia sẻ cho những người chạy thận cùng xóm. Kể lại những chuyện ấy, Hồng Công cứ rớm nước mắt.

Hồng Công ký tặng cho tôi một cuốn sách. Tôi nhất quyết trả tiền, chị dỗi, giằng lấy sách “thôi, không cho nữa”. Tôi đành nhượng bộ. Chị bảo: “Thích nhất khi in sách là được ký tặng sách cho người khác. Sau đó ăn bánh mì cả tháng cũng được. Ai đến đây chơi với mình thì cứ mua bánh mì nhé, mình thích ăn bánh mì lắm”. Rồi chị cười: “Mình lúc nào cũng ước có tiền. Mẹ mình ngày xưa cũng thế. Ngồi ước có nhiều tiền để đem cho”.

Ôi, cái ước mơ khác thường ấy. Chắc chỉ có thể có ở người vẫn bị bạn bè gọi yêu bằng cái biệt danh “Ngu ngơ” mà thôi!

Vĩnh biệt nhé, Nguyễn Hồng Công! Vĩnh biệt một người sống đẹp!

Hải Đường

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác