Về một thế giới nghệ thuật - thế giới bình dân Nguyễn Mỹ Nữ

(Toquoc)- Thế giới nghệ thuật của Nguyễn Mỹ Nữ không sinh ra để hứa hẹn cứu giúp hay sửa chữa ai, sửa chữa cái gì. Nhưng sức sẻ chia nâng đỡ con người của nó thì vô cùng tận. Bởi nó có ở mọi nơi, ở trong mỗi con người, thường thì bị khuất đi sau những nhọc nhằn khốn khó và họ cũng không tự biết.

Về một thế giới nghệ thuật - thế giới bình dân Nguyễn Mỹ Nữ - ảnh 1
Nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ
Dăm năm trước tôi được đọc bản thảo một truyện ngắn có đến lắm cái lạ. Thứ nhất, tác giả của nó là một người đàn bà viết chữ xấu và khó đọc, nét cứ vụn ra. Thứ hai, cũng giống như nét chữ tác giả, các câu văn luôn luôn có xu hướng xích mích nhau, chữ nọ như không muốn đứng gần chữ kia, chấm phẩy lung tung. Thứ ba, đó là một truyện ngắn chỉ viết về những con người riêng lẻ, ít đại biểu cho tầng lớp của mình; ví dụ thầy tu xuất thì đại biểu cho ai ngoài chính con người anh ta và truyện không có ý định nói điều gì to tát ngoài số phận của chính con người bình dân. Và cuối cùng, đó là một truyện ngắn hay mà lại là của một người lạ hoắc: Nguyễn Mỹ Nữ.

Nếu Mỹ Nữ là một tên tuổi rồi, thì truyện cứ thế mà in. Nó sẽ khiến bạn đọc nghĩ ngợi và thể nào cũng tìm ra ý nghĩa tham dự vào mạch văn của lối tư duy ngắc ngứ thiếu tự tin - một thứ đặc trưng tỉnh lẻ trong các câu văn vụn và rời, nó cũng khiến nỗi buồn tỉnh lẻ trong thế giới nghệ thuật Nguyễn Mỹ Nữ được nhấn vào thị giác hơn. Nhưng chị là người mới và chúng tôi để các câu văn của chị xuất hiện trước công chúng tề chỉnh hơn mà do đó đơ đơ hơn.

Truyện của Mỹ Nữ chỉ kể về những người bình dân: thị dân, người ở đợ, thầy tu xuất, những người bạn đã vô công rồi nghề lại còn đúng vào lúc họ không tiền hết gạo... Không gian của những người ấy thường ở xóm ngoại ô, một trang trại nay đã hoang vắng, trong các ngôi nhà cơ hàn của một thị xã hẻo lánh. Nhưng thật khó có người sang trọng nào không bị ám ảnh vì chúng. Tôi, chàng tu xuất, con ông bán phở, chặt xương bổ củi mỗi ngày, đúng vào lúc cả nhà cô An cầu kinh. Sau này nhà An dời nhà, giữa bao nhiêu ngang trái, tiếng cầu kinh rồi sẽ không được đệm bằng búa bổ củi chặt xương nhưng còn buồn hơn nữa, là An đâu có biết điều đó? Viết về cái thổn thức đơn phương thiếu nữ thì văn chương đã nhiều, nhưng đặt nó giữa mùi phở, tiếng cãi vã, chửi bới và hàm hồ và thô tục, như đặt cái chặt xương bò của chàng trai tinh tế vào giữa cái thanh tịnh cầu kinh để có sức ám ảnh thánh thiện đến thế thì mới chỉ một Mỹ Nữ, tôi chắc thế. Hay cái người ở đợ cho ông tôi, yêu dì hay cô tôi gì đó, tình yêu bất thành. Mấy mươi năm trôi qua, đã vật đổi sao dời, kẻ ở đợ đã thân tàn ma dại, những người thân yêu của tôi đã ly hương tứ tán, kẻ còn thì ở xa người mất cũng mất ở đâu đâu ấy; thế mà, cứ vào đêm ba mươi Tết, tiếng hô bài chòi của người đàn ông ấy cứ nức nở réo rắt cất lên. Nó, cái tiếng hô bài chòi, nỗi khát khao cái đẹp của kẻ thân phận hèn kém ấy hoá ra mới duy nhất đáng kể, duy nhất còn lại sau giàu sang, tị hiềm và mưu cầu.

Vâng, thế giới nghệ thuật của Nguyễn Mỹ Nữ không sinh ra để hứa hẹn cứu giúp hay sửa chữa ai, sửa chữa cái gì. Những Phăngtin, Côzét và Gavơrốt của chị không có Giăng Văn Giăng bỗng hoá thành Mađơlen thị trưởng. Nhưng sức sẻ chia nâng đỡ con người của nó thì vô cùng tận. Bởi nó có ở mọi nơi, ở trong mỗi con người, thường thì bị khuất đi sau những nhọc nhằn khốn khó và họ cũng không tự biết. Nguyễn Mỹ Nữ đã chỉ nó ra, bằng bàn tay chăm chút nâng niu mà lại như vô tình, như không hề có công cán gì cả. Những nhà văn giàu mỹ cảm thường xử sự như vậy!

VĂN ANH


Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ

 

* Những câu kinh chấp chới

* Ba người

* Lặng im cuối ngày

* Tiếng hô bài chòi đêm cuối năm

* Trăng thiu!


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác