Văn Lợi lợi nhờ văn

Văn Lợi tham quý nhiều thứ: Vừa quý sách vừa quý tiền, vừa quý vợ vừa quý “nàng thơ”, vừa quý thơ ngụ ngôn thơ vừa quý ngụ ngôn, châm biếm; truyện thiếu nhi cũng quý mà câu đối cũng quý!

Văn Lợi buổi đầu đến với văn chương bằng sáng tác thơ. Bài thơ “Tự giác” của anh được giải A viết cho thiếu nhi năm 1960 do Hội Nhà văn Việt Nam phát động với bút danh Nguyễn Văn Lợi: Nhưng anh không đi học ngành Văn mà học trường Công nhân kỹ thuật Trung ương rồi về làm việc tại Công trường thủy lợi Cẩm Ly. Thời bấy giờ Công trường Cẩm Ly là một điểm nóng hấp dẫn các nam nữ thanh niên. Tuy nhiên, với năng khiếu viết văn làm thơ sẵn có, năm 1966 Văn Lợi được tổ chức điều về làm việc ở Ty VHTT Quảng Bình; hàng ngày gần gũi với các nhà văn, nhà thơ Xuân Hoàng, Trần Công Tấn, Nguyễn Văn Dinh, Dương Tử Giang… Anh viết báo, làm thơ, làm ca dao, làm sách. Năm 1972 anh đã có tập thơ in chung với Trần Nhật Thu. Năm 1973 anh được cử đi học bồi dưỡng viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam khoá VI. Tại đây anh đã được gặp gỡ nhiều nhà văn nhà thơ nổi tiếng. Từ một cán bộ, bằng hoạt động văn hoá văn nghệ, lớn lên từ thực tiễn, anh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở VHTT. Có thời kỳ anh giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nhật Lệ và đến nay mặc dù đã nghỉ hưu, Văn Lợi vẫn còn là Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội VHNT Tỉnh, Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Có thể nói: Văn Lợi khá may mắn trên bước đường thăng quang tiến chức và “hơi bị” dư thừa chức sắc!

Điều cảm phục ở con người ngồi nhiều ghế lãnh đạo này là sự gần gũi, sâu sát mọi người cấp dưới mình. Phải chăng sống trong cảnh mồ côi cha từ nhỏ, Văn Lợi thiếu thốn tình cảm nên rất quý trọng tình cảm. Sau ngày mẹ anh qua đời, anh cho ra đời tập thơ “Tình mẹ” hết sức cảm động mà không phải ai cũng làm được. Anh luôn luôn tôn thờ chữ “Tâm” và chữ “Tình”. Thơ anh giản dị, chân thực. Tài thơ của anh không nổi bật như Lâm Thị Mỹ Dạ, Trần Nhật Thu nhưng vẫn có những bài được bạn đọc yêu thích như: Làng mặt trận, Đèo ngang, Phố biể tình anh, Tơ trời... Hồi ở Huế có người nghĩ Văn Lợi đã có vợ đẹp thì cần gì mơ mộng người đẹp nữa, vậy mà bỗng nhiên anh có chùm thơ: “Biển” tặng người đẹp không phải là vợ mình. Nào là “Biển nghiêng trời lắng hết mọi trầm tư/ Biển rất thực rất mơ”. Nào là “Anh cảm nhận hết mọi niềm của Biển”... Chuyện ấy đến tai vợ anh, nhưng vợ anh (chị Khánh Tùng) không cảm thấy bất ngờ? Chị không những không ghen mà còn khen Hải (Biển) có vẻ đẹp quý phái. Chị còn rủ anh đến thăm Hải khi ốm và kết tình chị em. Từ đó vợ chồng Hải thành bạn thân của vợ chồng chị: Văn Lợi thua một keo!

Lại chuyện khác: Không hiểu Văn Lợi với Mỹ Dạ nồng độ tình cảm thế nào mà dám thề với nhau “cùng chết!”. Lần ấy Văn Lợi lai Mỹ Dạ đi dự hội nghị bằng xe đạp qua đèo Lý Hoa. Đoạn xuống dốc nguy hiểm Văn Lợi bảo Mỹ Dạ ôm chặt mình rồi nói: “Nếu anh em mình cùng chết ở đèo này thì người đời lấy tên anh em mình đặt tên đèo, chúng mình sẽ nổi tiếng. Mỹ Dạ đồng ý không?”. “Đồng ý!” Mỹ Dạ đáp và theo dõi lòng dũng cảm của Văn Lợi. Nào ngờ Văn lợi chỉ thả phanh cho xe lao một đoạn rồi đột ngột phanh két xe lại. Mỹ Dạ đấm thùm thụp vào lưng Văn Lợi, chê Văn Lợi nhát gan, sợ chết! Nay hai người cho ra tập truyện thiếu nhi Phần thưởng muôn đời in chung. Dư luận cho rằng đó là kỷ niệm của hai người thời còn trẻ. Anh em văn nghệ đến chơi nhà Văn Lợi đưa chuyện cũ, mới ra trêu chọc, kích động chị Tùng. Chị Khánh Tùng không một chút tự ái, lại cười khen chồng: “Anh Văn Lợi quý cô nào cũng đều tài và đẹp. Khánh Tùng rất tự hào về anh Văn Lợi!”. Thế là hết chuyện. Văn Lợi chỉ biết “cúi đầu” thú nhận trước vợ: “Anh không làm được thơ tình/ Vì anh đã sống hết mình cho em”. Đó là cách nói khiêm tốn, cách đùa nịnh vợ, còn thực tế thì Văn Lợi vẫn lặng lẽ làm thơ tình và đã cho ra mắt bạn đọc cả một tập thơ tình. Nhưng khách quan mà nói Thơ tình Văn Lợi không ấn tượng bằng Ngụ ngôn Văn Lợi. Năm 2003 Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã tuyển in tuyển tập Ngụ ngôn (vừa thơ vừa văn xuôi) của anh. Đánh giá về ngụ ngôn Văn Lợi, có lần nhà thơ Xuân Hoàng viết: “Trong số ít ỏi những tác giả viết thơ và truyện ngụ ngôn hiện nay, Văn Lợi đã nổi lên như một hiện tượng hiếm hoi đáng quý trong cả nước”. Còn giáo sự Vũ Ngọc Khánh thì cho rằng: “Những bệnh thời đại đang làm tha hoá con người cũng đều được ngụ ngôn của Văn Lợi nhắc nhủ. Đó là một đóng góp của anh trong vấn đề giáo dục nhân sinh quan giữa thời đại này”. Nhân đây, xin kể chuyện bi hài liên quan đến Văn Lợi do truyện ngụ ngôn gây ra. Số là sau khi ông Bí thư Tỉnh uỷ cưới vợ cho con bị nhân dân chào xáo. Văn Lợi cho đăng Sói cưới vợ cho con thế là tác giả bị ông ta trù úm vì ông ta cho rằng Văn Lợi viết chuyện này để đả kích ông. May mà chia tỉnh Bình Trị Thiên, Văn Lợi thoát khỏi vòng cương toả! Mỗi lần nhắc lại chuyện này, Văn Lợi chỉ tủm tỉm cười. Anh còn cho biết: dạo Công an Bình Trị Thiên ngăn đường Trần Cao Vân không cho dân đi qua lại nhằm giữ bí mật nội bộ Công an. Dân bất bình, phản đối. Văn Lợi bèn sáng tác thơ châm biếm. Thơ rằng: “Cuộc đời Trần Cao Vân/ Vô cùng oanh và liệt/ Thân thì giặc chém đầu/ Đường thì ta cấm tiệt/ Nếu mà chí sĩ còn/ Ắt làm cách mạng tiếp”. Nhân dân thích thú truyền tụng nhau đọc rồi phô tô thả tờ rơi. Công an mở cuộc điều tra. Văn Lợi trở thành nghi can. Cuối cùng thắng lợi thuộc về dân nhờ có thơ Văn Lợi tác động. Đường Trần Cao Vân được thông suốt. Các nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, Tô Nhuận Vỹ, Hoàng Phủ Ngọc Tường... khen Văn Lợi biết phát huy lợi khí thơ văn, cứu được Trần Cao Vân và mang lại hạnh phúc cho dân.

Ở Quảng Bình có lẽ không ai làm câu đối chuẩn, sâu sắc và hay bằng Văn Lợi. Trời cho anh bộ nhớ khá tốt nên có những chuyện chỉ nghe qua đôi lần mà anh vẫn nhớ rất kỹ, rất lâu. Bạn bè ai cũng thừa nhận Văn Lợi có biệt tài ứng đối nhanh. Nhớ lần đi thực tế về nông trường nọ với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tô Nhuận Vỹ, Xuân Hoàng, Hoàng Vũ Thuật, Trịnh Công Sơn... Vốn người gầy yếu, lại phải đi đường dài nên khi đến nơi chưa kịp nhận phòng nghỉ, Trịnh Công Sơn đã lăn kềnh ra ghế phòng khách. Xuân Hoàng thấy vậy bèn ra đối: “Đi phong trào, chưa trao phòng đã trồng phao để trào phong”. Đang lúc bạn bè gật gù ngẫm nghĩ tìm câu đối thì Văn Lợi đọc luôn: “Đến Nông trường để trồng nương, mới trông nương đã trương nồng”. Nghe vậy, Trịnh Công Sơn bật dậy ngay. Tất cả cùng cười ồ.

Người thách đối và người đối đều dùng phép chơi chữ nói lái 3 lần vừa tinh nghịch, vừa sát thực tế. Văn Lợi là người biết chăm lo vun xới các “mầm non thơ văn” là người biết “bày vẽ”, tổ chức các cuộc thi sáng tác, giúp anh em văn nghệ sĩ có thêm thu nhập khi đăng bài dự thi và khi được giải. Anh và tôi có thời là Thường trực Ban tổ chức cuộc thi “VIẾT, VẼ VỀ CHỦ ĐỀ SỐNG, LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT” do Sở VHTT, Sở Tư pháp và báo Dân phối hợp đạt kết quả rất tốt, khiến nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm khi đó là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hết sức mừng rỡ! Văn Lợi là người có năng lực quản lý, biết thu phục nhân tâm. Thời kỳ anh làm Tổng biên tập Tạp chí Nhật Lệ, nhờ quan hệ tốt, anh đã thu hút được những cộng tác viên có tên tuổi, uy tín như: Trần Bạch Đằng, Trần Quốc Vượng, Bảo Ninh, Nguyễn Tài Nguyên, Lê Tiến Dũng...

Đến chơi nhà Văn Lợi, điều tôi nể phục nhất về tài sản vô giá trong nhà anh là các tủ sách. Anh dành một phòng lớn ở tầng 2 cho sách. Sách cổ, kim, đông, tây, cũ, mới, quyển nào hay là anh có. Anh sắp xếp ngăn nắp trong các tủ có kính bảo vệ, không khác gì thư viện. Tôi đùa chị Khánh Tùng: “Chắc anh Văn Lợi quý sách hơn tiền?” Chị Khánh Tùng, nhanh nhảu đáp: “Sách cũng quý mà tiền cũng quý! Lý Hoài Xuân biết không: có lần đi hội nghị, phong bì chỉ được mười nghìn mà anh Văn Lợi vẫn cầm về cho Tùng đấy!”. Thì ra cái ông Văn Lợi này tham quý nhiều thứ: Vừa quý sách vừa quý tiền, vừa quý vợ vừa quý “nàng thơ”, vừa quý thơ ngụ ngôn thơ vừa quý ngụ ngôn, châm biếm; truyện thiếu nhi cũng quý mà câu đối cũng quý!

Vợ chồng Văn Lợi tổ chức “Đám cưới bạc” cách đây khá lâu. Anh đã có cháu nội, cháu ngoại. Khi mới được lên chức ông ngoại, anh hóm hỉnh tự diễu mình “Làm ông ngoại vừa oai vừa ngọng!” Chả là vì cháu ngoại của anh ở Huế, mỗi lần gọi ông nó gọi chớt, lái lại thành ra như vậy. Từ đó anh em văn nghệ Quảng Bình ai lên được chúc ông ngoại cũng lấy câu Văn Lợi để giễu mình!

Từ hồ Cẩm Ly về Ty Văn hoá, một bước ngoặt quan trọng trong đời Văn Lợi. Văn Lợi nhờ văn thơ mà được nhiều cái lợi; đúng như nhà văn Hoàng Bình Trọng nói: “Văn Lợi lợi nhờ văn”.

                                                                                          LÝ HOÀI XUÂN
                                                                                                 (Văn nghệ)

Nhà thơ Nguyễn Văn Lợi sinh ngày 20/8/1944 tại thị trấn Thu Bồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Hiện thường trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

1962 -1963 Nhà văn Văn Lợi học trường công nghệ kỹ thuật Trung ương. 1966 về Sở Văn hóa Thông tin làm cán bộ, trưởng phòng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc, tổng biên tập Tạp chí Nhật lệ.

Tác phẩm chính đã xuất bản: Thơ tình Văn Lợi (1997); Chú bé kỵ sĩ (truyện thiếu nhi, 1984); Dòng sông thơm (truyện thiếu nhi, 1995); Hoàng tử chọn hiền tài (Truyện thiếu nhi, 1997); Ngụ ngôn Văn lợi (2003); Nếu có thể cười được (truyện chấm biếm, 1987).

Nhà văn Văn Lợi được Giải thưởng của ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (2001) và nhiều giải thưởng của các tổ chức văn học khác.





Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác