Từ thơ, nhớ một nhà thơ Hà Nội… lạc giữa lòng Hà Nội

(Toquoc)- Ấy là tôi nói về nhà thơ Phạm Đình Ân - tác giả bài thơ tình “Hà Đông”. Phạm Đình Ân là nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu, phê bình văn học, hiện đang làm việc tại báo Văn nghệ- Hà Nội. Anh đã công bố các tác phẩm thơ của mình qua sáu tập in riêng, ba tập in chung và một công trình giới thiệu tác gia - tác phẩm.

Từ thơ, nhớ một nhà thơ Hà Nội… lạc giữa lòng Hà Nội - ảnh 1Mãi sau này tôi mới gặp tác giả và biết khoảng thời gian ra đời của bài thơ Hà Đông là năm 1985. Từ những năm 1990 trở lại đây, thi thoảng tôi vẫn được nghe trên đài hoặc đọc các báo- tạp chí những bài thơ trữ tình đầy thi vị của anh. Riêng bài Hà Đông thì tôi luôn nhớ từng hình ảnh, từng tình ý đầy ngụ ý giữa cảnh và người mà lời thơ, giọng thơ bày tỏ.

Hà Đông vốn thuộc về Hà Nội

nay thì không, mà vẫn cứ Hà Đông

Nhưng “vấn đề” ở đây lại là:

Em ở lại thị xã này mãi mãi

những buổi chiều em đã có tôi mong

“Dăm cây số thoắt bước sang tỉnh khác…”

thì quả là “hoạ vô đơn chí” cho tác giả. Hà Đông và Hà Nội có ranh giới rõ ràng, người tình đã chia tay để riêng mình ở lại cái thị xã ấy mãi mãi… thật rồi.

Tôi cũng buồn buồn ngơ ngơ cùng tác giả và chạnh nhớ tình người, tình đất mỗi khi qua lại Hà Đông. Có những bài thơ tình chỉ nói xoáy vào bản chất của tình yêu với những hẹn thề, những kỷ niệm… bằng những ngôn từ đầy trồi sụt, dâng trào hoặc hẫng hụt cả thế giới. Lại có những bài thơ tình day dứt, dai dẳng, đắm mê… nhưng gắn quyện khăng khít vào từng nếp thở của thiên nhiên, từng tên làng tên phố, từng con sông ngọn núi. Ở trường hợp này, nhắc đến hai tiếng Hà Đông là có người lại giật mình cháy nỗi nhớ nhung bịn rịn, xa xót một thời. Cuộc tình ấy còn mãi cũng như tên phố, tên làng còn mãi ngay đây.

Cuối tháng 8 năm 2008, thật thú vị biết bao khi tôi lại đi trên con đường Nguyễn Trãi nối Hà Nội- Hà Đông. Nhưng lần này Hà Đông cùng cả tỉnh Hà Tây đã thuộc về Hà Nội- đã là Hà Nội mở rộng.

Hà Đông có thuộc về Hà Nội

hay là không, thì vẫn cứ Hà Đông

Vâng, cái điều mà tâm hồn thi sĩ Phạm Đình Ân phấp phỏng bồn chồn từ hơn hai mươi năm trước, nay đã trở thành sự thật. Và chắc dịp này hồn anh lại bồng bềnh lắm cái thuở:

Phố thưa vắng mà tìm người đâu dễ

nghìn buổi chiều tôi đến, phải về không

Nhiều người, khi hàn huyên chuyện dọc đường, thường hay nhắc địa danh này, địa danh kia: huyện Y thú vị thật đấy, vùng tỉnh X hay lắm chứ… là tôi hiểu có thể họ đang thầm nhớ và hồi tưởng về một tình yêu lắm lắm tới một bóng hồng nào đó ở đấy. Kỷ niệm về thời khắc của thiên nhiên, về một địa danh văn hoá cụ thể luôn luôn là ẩn số đầy ma lực trong tình yêu thương thầm kín của mỗi người. Hà Đông thơ, Hà Đông phố đối với Phạm Đình Ân đã như là một lẽ sống, một mối tình như nhất; đã như là một đời sống huyền ảo giữa đời thực và thi ca.

Khoảng từ năm 2004 trở lại đây, tôi hay gặp mặt hoặc nói chuyện qua điện thoại với nhà thơ Phạm Đình Ân. Tôi vẫn tếu táo đùa anh: anh là một mẫu người cũ - hiếm, bây giờ lại càng quý hiếm. Trông dáng người, tạng người và tính cách anh, thấy anh đúng là mẫu người công chức thời Pháp còn vương lại. Ấy là sự rủ rỉ trong ăn nói như một thư sinh, một ông đồ ẩn trong dáng dấp của một công chức đời mới. Ấy là sự điềm đạm, chân thành, cẩn trọng, tử tế đối với bạn bè và công việc. Hoặc có thể đôi khi còn là sự nhường nhịn, chu đáo nữa. Có người bảo tạng người như thế thì sống không quyết liệt, thơ không quyết liệt được. Gần anh và đọc các tác phẩm của anh, tôi lại nghĩ về một Phạm Đình Ân quyết liệt khác. Tính quyết liệt bình dân kiểu xả thân, kiểu cực đoan- không coi ai ra gì là xa lạ với Phạm Đình Ân. Qua thơ, qua các công trình nghiên cứu văn học, qua các bài báo văn hoá- xã hội mà anh từng công bố, tôi hiểu Phạm Đình Ân nặng tình, trọng nghĩa, dám sống thật đời, thật việc trên tinh thần văn hoá cao. Anh dành đam mê quyết liệt cho văn chương đích thực. Nếu quan sát dáng vẻ cuộc sống thường ngày của Phạm Đình Ân thì nhiều người dễ lẫn anh với bao người xa xôi, tỉnh lẻ khác mới về ngụ cư đâu đó ngơ ngơ giữa phố phường Hà Nội. Song, qua các giá trị nghệ thuật mà thơ văn của anh mang lại tôi nhận thấy Phạm Đình Ân nặng tình đời bao nhiêu thì tâm trí anh dành cho văn chương nặng lòng bấy nhiêu. Bên trong của vẻ ngoài điềm đạm nhẹ nhàng vừa phải là một tâm hồn “dội sóng” gạn lọc tinh chất cuộc đời, mang đến cho nghệ thuật văn chương thêm đằm sâu.

Trong nhiều bài thơ hay của Phạm Đình Ân (cả thơ cho trẻ em) sự sâu sắc đằm trong vẻ hồn nhiên, sự bay bổng đằm trong nét tinh tế, sự nồng nhiệt - sinh sôi đằm trong sự giản dị - gần gũi. Qua thơ anh, người đọc được cảm nhận trong đồng điệu nhiều chất liệu (và chất lượng) đời sống thực, hàm ẩn thành những thi liệu và thi ảnh sáng ấm, bâng khuâng.

Đọc thơ Phạm Đình Ân, tôi hay liên hệ đến thể loại thơ trữ tình Việt Nam hiện đại. Thơ Phạm Đình Ân “gọi ra, gọi về” được những xúc cảm, những tâm trạng Người nhất… trong những khúc đời nào đó - con người. Từ thơ Phạm Đình Ân, có thể nhớ ngay đến thơ của các tác giả khác: Nguyễn Trọng Tín, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phạm Công Trứ, Hữu Thỉnh, Tế Hanh…

Đọc thơ Phạm Đình Ân, thấy không chỉ bài Hà Đông, mà còn khá nhiều bài thơ khác đều bộc lộ thân phận tác giả khác lạ, như kẻ độc hành kiêu hãnh giữa phố đông Hà Nội. Những tác phẩm hay- độc đáo đã tạo nên và tôn cao những tác giả độc đáo giữa nhiều tác giả. Vì tất cả những điều ấy mà người yêu thơ nhớ thơ, nhớ nhà thơ.

Kim Ngọc Đại

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác