Trương Ngọc Lan với "Quà tình nhân"

Trong Con tàu trắng của Aimatôp có một câu "Sở dĩ cuộc đời trở nên quý giá bởi vì không phải tất những điều ta mơ ước đều trở thành hiện thực" - một trong những điều ấy là không phải ai yêu nhau cũng được sống cùng nhau.

Chính vì thế mới có niềm khát khao, nỗi mong chờ, sự khắc khoải đôi khi đến tuyệt vọng hoặc lấy đi cả mạng sống con người. Đó là quy luật muôn đời của tình yêu. Với người thơ, họ có một lối thoát tao nhã mà không hệ luỵ đến ai (có chăng chỉ hệ luỵ đến chính họ), ấy là trút niềm tâm sự của mình vào thơ. Và thế là có Quà tình nhân. Tôi rất tâm đắc cái tít bài lấy tên cho tập thơ này- tập thơ thứ 5 của nhà thơ Trương Ngọc Lan.

Hình như thơ biết trổ hoa

Gửi người đồng điệu làm quà tình nhân

Dòng xanh trên giấy trắng màu

Dấu in nho nhỏ bóng câu huê tình

Tưởng như một tình cảm nhẹ nhàn, xinh xinh, cao diệu - nhưng đến câu:

Mải mê khúc dạo hôm qua

Lụa là gấm vóc hiên nhà mòn phơi

                                      (Quà tình nhân)

Thì đã không còn là một tình cảm nhẹ nhàng xinh xinh nữa rồi. Nó đã làm mòn mỏi nhan sắc, một đời người với nhân tình thế thái có mà không, không mà có.

Bài thơ mở đầu của tập thơ là thế, ngay bài thứ hai của tập (Chẳng giống ai), ta bắt gặp tâm thế của người đàn bà yêu, nói đúng hơn, một người thuộc phái đẹp yêu, một niềm yêu trân trọng, nâng niu, nhưng rất sợ "Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu" - thơ Xuân Diệu.

Chẳng ai giống ai khi bắt đầu

Em thẫn thờ gói tình vào khăn mỏng

Chỉ sợ lúc trải ra mong ngóng

Người không ôm nhẹ nâng

(Chẳng giống ai)

Chính vì vậy mà người đàn bà yêu ở đây đôi lúc phải phân vân có nên gửi món "Qùa tình nhân" qua đường "Chuyển phát nhanh" (vì món quà này rất nóng hổi) hay nên cất nó vào ngăn tim Samsung để ướp lạnh. Ngay cả khi phân vân cân nhắc như vậy thì thực ra người - đàn - bà - yêu đã đang yêu cháy lòng rồi. Và bản thân tình yêu đó đã là món Quà tình yêu tặng cho đời, đã là tình cho không, niếu không rồi, huống hồ nó lại biến thành những "Dấu in nho nhỏ bóng câu huê tình" để tặng không cho người đời. Và thế là chúng ta, những độc giả đã có món quà kép - tình yêu của người nghệ sĩ là vậy. Và nhưng cầu được thể hiện những cảm xúc tình yêu ra những câu chữ, với người thơ - người đàn bà yêu là một điều tất yếu:

Chữ nọ đứng cạnh chữ kia

Như em đứng cạnh anh

Như anh đứng cạnh cô ấy

Như cầu thủ trên sân cỏ

Như nghệ sĩ đocọ tấu đàn

Đam mê bày tỏ

Phơi lòng ẩn hiện thời gian

(Phơi bày)

Cuộc đời thì hữu hạn mà khát vọng lại vô hạn - đó là bi kịch muôn đời của tình yêu.

Rồi thế nào đây trên đĩa thời gian

Nung đợi chờ niềm vui bão táp

Uống ngụm nhỏ mỗi sáng càng thêm khát

Uống làm sao nước biển mặn nỗi đau.

                                                          (Ẩn dụ)

Tình yêu cũng phải thoe quy luật của tạo hoá, cũng chịu sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian, của sự ấm lạnh nhân tình, nhất là khi nó ít có cơ hội được đáp đền:

Tinh …! Tăng…! Mưa gõ trên đầu

Mái tôn cộng hưởng tan lâu giọt buồn

Nắng khô hồ hết thành gương

Con sông Tô Lịch chán chường cạn trơ.

                                                    (Mưa)

Tình người dào dạt xuống đến độ đã thấm vào thiên nhiên, hay chính tâm thê con người đã khiến thiên nhiên biến đổi theo cõi lòng mình:

Sao có lúc biển xanh màu thế

Biển thanh xuân thả sức thả hồn

Sao có lúc biển sầu như thể

Nhìn tận sâu chỉ thấy hoàng hôn

                                                (Biển hoàng hôn)

Thơ Trương Ngọc Lan mạnh ở lĩnh vực thể hiện những cung bậc tinh tế của tình cảm muôn thuở - tình yêu. Đôi khi thơ chị đã bước ra ngoài lĩnh vực này, đặt chân vào lĩnh vực khác của đề tài xã hội chẳng hạn - nhưng đó mới chỉ là những bước chân chập chững. Trong tập này, có một bài chạm đến cuộc sống hiện đại - nói đúng hơn là những tiên nghi của cuộc sống hiện đại - cũng lại là một bài thơ tình, khá độc đáo, ấy là bài Nhắn tình:

Nói gì thì nói hôm nay

Ngộ mai nổi gió tình bay lên trời

Một tay di động nói cười

Alô! Thôi bỏ túi rồi… lời xa

Một thời xe đạp lượn qua

Hàng cây cơm nguội đến ba bốn lần

Nhắn nhe thì lắm ngại ngần

Nhỡ cha mẹ biết bần thần lo em

Bây giờ tiên máy nhắn tin

Lời yêu liệu có thật tình như xưa.

Người phụ nữ ồn ào bên ngoài với bè bạn, lặng lẽ tròn trịa với gia đình, vừa là cô giáo dạy dương cầm miệt mài, lại là người dẻo dai duyên nợ với thơ - người phụ nữ ấy đa mang mà không tham vọng, ấy chính là nhà thơ - nhà giáo Trương Ngọc Lan.


(Văn nghệ Trẻ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác