Trần Đại Nhật - Chiến tranh, còn đó nỗi buồn

Nguyễn Hữu Hồng Minh

(Toquoc)- Trần Đại Nhật là một cái tên khá ấn tượng với người đọc trẻ. Trước khi đến với văn xuôi, anh là một người làm thơ. Anh đã từng xuất bản hai tập thơ “Về mái nhà xưa”, “Những đứa con lạc loài trong phố”. Thơ Nhật luôn hoang hoải, chất chứa một nỗi đau, suy tư về thân phận.

Trần Đại Nhật - Chiến tranh, còn đó nỗi buồn  - ảnh 1
Tác giả Trần Đại Nhật
“Ném qua bờ rào cỏ hoa đã úa

Ném qua lũy thành những tượng thần mục nát

Ném qua chân trời những thần linh đã cỗi

Nhưng làm sao ném qua số phận câu thơ

Tâm hồn cô đơn trong bóng tối…”

                                (Bài thơ Tự do)

Để tìm lại tín hiệu con người từ vực bi quan:

“Anh đã ngã vào bãi rác của lịch sử đầy những hồn ma lẫn bóng người

Vào những xác tín chỉ còn như thứ thời trang cổ điển

Vào những đống phế liệu của tư tưởng

Anh dựng lại tượng đài thơ

Chông chênh giữa ngã tư cuộc sống”

                               (Thơ Trần Đại Nhật)

Và khi thơ quá mơ hồ và mỏng mảnh, chưa kịp ghi dấu ấn của kẻ lữ hành mới thì Nhật đã vội vã tìm đến văn xuôi, “giải cấu” một hành trình mới. Đó là tập truyện ngắn “Những mảnh đời luân lạc” (NXB.Hội Nhà Văn 7.2008). Lần theo hình bóng tập thơ tôi được biết anh đã từng sống ở Hàn Quốc, Ấn Độ và qua cả Mỹ. Đi đến đâu anh cũng chứng tỏ một điều anh là đứa con sinh ra trong chiến tranh. Bố anh là một người lính Hàn đánh thuê cho Mỹ ở Việt Nam lúc chiến tranh đã lên đến đỉnh điểm. Anh là kết quả của người lính ấy với một cô gái làng Tuy Hòa - Phú Yên. Chiến tranh đã lùi xa. Thực tại trong những trang viết không nhiều những người trẻ đặt vấn đề, nghi vấn về nó. Riêng Nhật khác. Đau như thể số phận mình là mầm của oan nghiệt. Là chết sau quá khứ. Là sống để giải phẫu mầm mống nỗi buồn. Và Nhật viết văn, làm thơ từ một ý thức không cội nguồn dòng tộc của mình. Một nỗi buồn mất gốc rễ ý thức tha nhân.

Toàn tập truyện Những mảnh đời luân lạc, Nhật bơi lội trong một không gian khác chưa từng có trong văn chương Việt: Điểm nhìn của thế hệ thứ năm về cuộc chiến đã qua nhưng khói lửa chưa tan. Tại sao Luân mà không Lưu? Phải chăng Nhật đi từ triết lý hiện sinh: Con người sinh ra là chuyện đã rồi! Chẳng còn giải thích, làm lại gì được nữa. Một đứa con bị cưỡng hiếp và sinh ra từ cuộc chiến. Thân phận mang dòng máu Hàn, tính cách Hàn. Từ đây y lưu đày trên mảnh đất một quê hương khác.

Không hề ý thức viết để lập ngôn hay trở thành một nhà văn. Viết với Nhật là giải bày những điều kín trong bưng thức không dễ dàng trả lời. Ví như: Gốc rễ của anh ở đâu? Vì sao cuộc chiến đến và kết thúc, tất cả biến mất, chỉ số phận những đứa con rơi, con lai ở lại? Và bố anh, người đàn ông Hàn mà anh quay quắt cả tuổi thanh xuân đi tìm, gặp lại sao quá ngỡ ngàng. Giữa hai bố con là những bức tường và bức tường lớn nhất là ngôn ngữ mà chính anh đánh rơi chìa khóa. Có gì gắn bó anh với người đàn ông già yếu, mắt một mí, buồn thảm trong buổi chiều và đôi tay đan run rẩy kia? Và ngoài đường phố Seun quay cuồng một cuộc sống tốc độ, chóng mặt cuồng loạn…Trần Đại Nhật cứ đi như thế giữa nỗi đau, buồn chán, bình tĩnh, thất vọng và như không bao giờ hết bối rối ngay thơ. Hành trình chữ nghĩa đối với anh là cuộc kiếm tìm tâm linh của một đứa con rơi lạc loài. Đứa con trưởng thành trong thời bình nhưng tiếng đạn bắn như vẫn còn vọng về trong giấc ngủ.

Cũng từ những ám ảnh đó, những nhân vật của Trần Đại Nhật xanh xao, nhợt nhạt. Thiếu ánh sáng. Tất cả như chìm trong một vùng tối. Đó là cô gái trẻ căng nhựa non. Cô mỏng mảnh như một ánh trăng. Tình yêu đầu đời của cô là phải bán thân xác cho một ông già Hàn đáng tuổi ông nội của mình. Ông già có tiền, có sự lão luyện, có cái chết đang xâm thực, ăn lở vào bờ ngày tháng tới. Cô có sự trinh trắng, ngây thơ và những đường chân trời sẽ bay trong ngày mai. Cô mơ chuyến bay đổi đời đến xứ Hàn còn để lại món tiền cho gia đình trả nợ. Hãy đọc: -“Tôi nhắm mắt chờ đợi nhưng không nghe có động tĩnh gì cả. Mở mắt ra tôi nghe tiếng nước chảy rào rào trong buồng tắm. Từ buồng tắm bước ra thân hình người đàn ông không có mảnh vải che thân. Cơ thể ông ta trông có vẻ phì nộn khi trần truồng. Bộ ngực đã chảy xệ, chiếc bụng nhiều mỡ phinh phính có nhiều lằn xếp. Cặp giò hơi khẳng khiu, có nhiều lông chân và lông ngực. Khi ông đi lại, tôi trông thấy vật ấy của ông mềm oặt và thun lại như của một đứa nhỏ”…

Ông già mong tìm lấy một tình yêu và một bình yên không thể. Cứ thế họ miên man trong những tình huống vụng về và những câu văn non nớt. Để cuối cùng ông già không làm gì. Còn cô gái trốn vào toilet với những khoảng lặng và bó gối ngồi đến sáng.

Trần Đại Nhật - Chiến tranh, còn đó nỗi buồn  - ảnh 2
"Những mảnh đời luân lạc"
Những trang văn mới của
Trần Đại Nhật
Có thể Nhật sẽ khóc với những trang văn chưa biết mở mắt của anh. Bởi mỗi dòng, mỗi chữ anh viết ra cho thấy một trái phá ngổn ngang. Đó là hiện thực của anh. Là mơ ước của anh. Anh muốn mọi thứ bình ổn.

Tôi yêu những trang văn hoang hoải, mất cân đối đó của Nhật. Những câu văn run rẩy đôi khi chấm câu lộn xộn, sai cú pháp nhưng cho thấy một nét gì trọn vẹn tính cách anh. Không có một tình yêu tuyệt đối. Không có gì là quá hoàn hảo giữa dòng chảy ngồn ngộn vực thẳm này.

Khép tập truyện lại ngẫm mãi về văn chương của một người trẻ. Với đề tài con lai Hàn Quốc sau chiến tranh anh đã chọn một con đường không giống với bất cứ ai trong các nhà văn trẻ Việt Nam. Con đường văn chương cũng là con đường tình yêu và số phận. Đã có một cuộc sắp xếp rất khéo nào của tạo hóa cho cuộc đời khảm vào chữ nghĩa. Đi tới và kiếm tìm để biết con đường dài luôn mở ra phía trước và cuộc đời không bao giờ là tuyệt vọng…


Sài Gòn, 29.7.2008.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác