Trần Chiến: “Cái đẹp không thể ngâm quá lâu trong quẫn bách xóm liều”

Văn Chinh

(Toquoc)- Trần Chiến là con trai một nhà cách mạng nổi tiếng, một yếu nhân của nền cộng hoà non trẻ nhưng tính cách không có vẻ “con ông tướng” tí nào. Cũng như nết người, văn Trần Chiến không những không vồn vã mẹ mìn...

Trần Chiến: “Cái đẹp không thể ngâm quá lâu trong quẫn bách xóm liều” - ảnh 1Ngại sự to tát ồn ào, có mặt ở đâu thì tìm cách ngồi chỗ ít ai thấy, buộc phải nói thì nhát gừng như vừa nói còn vừa phải nghĩ ý tìm lời. Chán nhất là ngồi uống bia với Trần Chiến. Trong sân bia ồn ào, rõ ràng thấy đôi môi Chiến có mấp máy, tức là có nói, nhưng vì nhỏ quá không nghe thấy gì; bực, nhưng không thể ngắt lời, không thể cãi cọ. Nếu tôi thích bia thì hẳn cái tẻ ngắt của kẻ trả tiền sẽ là một món nhắm cũng ít nhiều thú vị, nhưng tôi là dân không bia rượu; nên đã hai chục năm là bạn của nhau, chúng tôi ít khi gặp gỡ. Chỉ khi nào Trần Chiến bất ngờ ném cho một tập truyện mới ra, nằm cùng nó thâu đêm với một cái gạt tàn, tôi mới yên tâm mình có một người bạn, thậm chí, một người bạn thú vị: Trần Chiến.

Cũng như nết người, văn Trần Chiến không những không vồn vã mẹ mìn, nó dường như còn chua sẵn bên mỗi dòng mỗi đoạn: Tuỳ bạn thôi, tôi không hứa hẹn điều gì to tát đâu, thậm chí, tôi cũng không dám chắc những diễn biến tâm lý nhân vật có xẩy ra như thế không, tôi chỉ mới lờ mờ thấy thế thôi và nó còn đang diễn biến. Cách dẫn chuyện hoàn toàn trần thuật dần xác lập độ tin cậy trong lòng bạn đọc và trên đó mạch tâm lý nhân vật hiện dần, tuy có chậm hơn. Chính nhờ không xộc vào lòng nhân vật đã bất ngờ làm nên tính hấp dẫn của văn phong trần thuật, người đọc có cảm giác cùng tác giả “phát hiện” ra tính cách con người thoắt ẩn thoắt hiện và khó nắm bắt.

Trong truyện Hoa nước mới tin ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, là truyện gần như duy nhất Trần Chiến có đi rón rén vào lòng lão Đoàn Văn Vững. Đây là một nhân vật độc đáo, thấp bé nhẹ cân (lão có biệt hiệu là Chim sâu) tham dự chiến dịch Điện Biên Phủ nhưng chỉ là chân cấp dưỡng; sau nửa thế kỷ nhờ người khác đến phút cuối không đi mới được người ta ghép vội vào đoàn cựu chiến binh về nguồn, lão không thể nói gì về chiến tích của mình trước câu hỏi của nhà báo nước ngoài. Chim sâu gần như cả đời trò chuyện với đàn vịt, với cây cỏ gió mưa, “đối thoại” với đồng loại hầu như chỉ gồm những câu hỏi thầm, những nhận định không ăn nhập gì với cảnh ngộ. Nhưng, ngay ở đây tác giả cũng không cùng lão bộc bệch nghĩ ngợi, cho nên bí mật thâm sâu của lão vẫn chỉ là bí mật đến mức chúng ta không biết lão sinh ra để làm gì. Ấy thế rồi khi xe qua con suối năm xưa lão gặp các cô gái tắm tiên khiến lão nhớ lại, thoạt đầu các cô sợ dúm vào nhau, sau thấy cậu chàng mắt trong veo ngắm mình như ngắm hoa nước, ngắm tiên các cô mới cùng lão vui đùa, cho lão hưởng cái niềm vui thánh thiện của trần thế để chúng ta biết lão là Người như chúng ta, hồn nhiên và đáng yêu hơn chúng ta!

Nhưng nghĩ cho cùng, vồn vã và ồn ào là hai áp lực dễ làm cái đẹp mất vía. Trần Chiến luôn có ý thức đặt trước cái đẹp những con người bần hàn bé nhỏ, khiêm nhường như Chim sâu và thậm chí khiếm khuyết như Sinh mù, Chắt, Tâm trong Con bụi. Cái đẹp - tình yêu gần như đã bị số phận đè bẹp nghiền nát trong bệnh tật nghèo đói lam lũ. Thế rồi, trong cảnh ngộ cùng cực, số phận ném Chắt vào cho Sinh mù và mọi chuyện dường như đã an bài bị nó lái xiết đi theo quy luật nghiệt ngã của nó: Tình yêu khiến Chắt dần có da có thịt, cái đẹp trở lại với cô nhưng cái đẹp có quy luật của mình, nó dâng hiến nhưng nó cũng đòi được tôn vinh, nó không chỉ cần được nuôi bằng cơm nguội, bún phở mà còn cần thứ thức ăn khác nữa, đó là một chút xu nịnh phù phiếm, cái mà Sinh mù không có còn Tâm lại rất sẵn. Cái chết của Sinh mù là khúc bi ca của tình yêu, hẳn rồi; nhưng sự tái sinh tình yêu của gã xế lô Tâm với Chắt như một vệt nắng quái để rồi vụt tắt trong túng quẫn lại là một tín hiệu SOS của nhân tính: Tình yêu và cái đẹp không thể ngâm quá lâu trong quẫn bách xóm liều.

Khi nào Trần Chiến chợt trở nên nói nhiều và ồn ào là bại ngay. Chỉ khi nào anh làm chủ được phép tắc trần thuật của mình, những câu văn khô rời thường không có trạng từ phải được bảo hiểm bởi trạng huống bất ngờ sẽ oà vỡ cảm xúc của người đọc; chính cảm xúc ấy mới là chất kết dính những câu văn khô rời kia làm làn da mỏng manh cho hình tượng nghệ thuật như ta thấy  trong các truyện Thượng đẳng thần, Trong xóm núi, Con bụi… hay đến ứa nước mắt.

 

Báo Điện tử Tổ Quốc xin giới thiệu chùm truyện ngắn của Trần Chiến:


1. Thị Mầu

2. Trên từng cây số

3. Sư đồ

4. Bay lượn thử nghiệm

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác