Thuận: Không ai có thể cấm tôi yêu Việt Nam hơn Pháp

(Toquoc)- Chuyến trở về Việt Nam của nhà văn Thuận và tiếp xúc với các độc giả yêu mến chị đã gây được nhiều chú ý. Hiện giờ, chị đang sinh sống và mang quốc tịch Pháp nhưng lại là tác giả dành tâm huyết cho những trang viết về quê hương bằng ngôn ngữ Việt Nam.

Thuận: Không ai có thể cấm tôi yêu Việt Nam hơn Pháp - ảnh 1
Nhà văn Thuận tại buổi trò chuyện "Viết về Hà Nội"
Tiếp xúc với chị, cũng là dịp để các cây bút cùng chia sẻ quan niệm sáng tác của hai nền văn học có nhiều ảnh hưởng lẫn nhau

Là nhà văn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, với chị “Hà Nội là tuổi thơ, là quê hương, gia đình, bạn bè, kỷ niệm. Yêu Hà Nội là một lẽ mà viết về Hà Nội là một lẽ khác hẳn. Hà Nội luôn là nỗi ám ảnh trong các sáng tác tiếp theo của tôi”. Với 19 năm gắn bó với Hà Nội, nhưng vào giai đoạn đất nước và cả Hà Nội có nhiều biến chuyển nhất - năm 1986 thì Đoàn Ánh Thuận (tên thật nhà văn Thuận) cũng bắt đầu rời xa Hà Nội để bắt đầu con đường con học hành trên nhiều nước.

Nhưng Hà Nội là một hiện thực và không ngừng biến đổi. Vì thế những trang viết của chị cũng luôn có dấu ấn của Hà Nội theo trục thời gian, chứ không chỉ có kí ức và hoài niệm. Bởi chị quan niệm, chỉ có tác giả tồi mới nhìn hiện thực đóng băng. Chị không đồng tình khi nhiều người Pháp từng đến Việt Nam và khi quay trở lại đều ngạc nhiên vì Hà Nội, Việt Nam đổi thay đến ngỡ ngàng. Cái nhìn của họ là nhìn hiện thực so với cách đây 30 - 50 năm, khi người Pháp nhìn về Việt Nam như một Đông Dương. Mỗi nhà văn có cách tiếp cận hiện thực khác nhau. Có thể hiện thực đấy được lấy từ báo chí, sử học. Nhưng nhà văn phải biết cách sử dụng nó để có “độ chênh” thì mới trở thành văn chương. Cùng sự kiện có thật đã xảy ra, nếu nó được đem vào văn chương thì độc giả đừng xem xét nó dưới góc độ đúng hay chưa đúng sự thật, mà phải nhìn vào bản chất vấn đề.

So sánh giữa công việc viết văn của nhà văn Việt Nam và nhà văn Pháp, bản thân chị cho rằng mình là người có may mắn khi được viết về hiện thực cuộc sống của hai đất nước bao giờ cũng nằm trong tương quan so sánh. Đây là điều mà các tác giả Pháp không có.

Không những dành nhiều trang viết cho Việt Nam mà chị còn quan tâm đến sáng tác của các nhà văn Việt Nam. Chị cho rằng ở Việt Nam chưa có nhà văn nào viết hay hơn Nguyễn Huy Thiệp ở những sáng tác thời kỳ đầu. Còn hiện giờ, chị cũng như nhiều nhà văn Việt Nam có chút gì đó thất vọng. Giá như Nguyễn Huy Thiệp tiếp tục sáng tác và không dừng lại ở 30 tác phẩm mà là 100 thì hẳn Nobel sẽ dành cho Nguyễn Huy Thiệp (?).

Nhà văn Việt Nam có nhiều thuận lợi là khi viết xong tác phẩm, nhất là tác phẩm có chất lượng thì dễ dàng tìm được nhà xuất bản để công bố tác phẩm, còn ở Pháp, tìm được một nhà xuất bản lớn rất khó, vì nó là đẳng cấp và có sự cạnh tranh.Và khi nhà văn Việt Nam được độc giả quan tâm tìm đọc thì được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, điều này lại là con dao hai lưỡi vì nhà văn Việt Nam nổi tiếng rồi thì không cố gắng nữa.

Để sống và viết văn ở nước ngoài đã khó thì ở Pháp còn khó hơn. Vì nhà văn của Pháp không làm báo. Nhà báo ở Pháp đã rất nhiều, thậm chí thừa rồi nên không có lực lượng nhà văn viết báo như Việt Nam.

Nhà văn Thuận được biết đến là người có cá tính, cả ngoài đời cũng như trong sáng tác văn chương. Chị cho rằng, nếu là độc giả thì khi đọc bất kỳ tác phẩm văn chương nào đừng có “định hướng”, “định kiến” về phạm trù đạo đức, triết học… nào trước cả, mà phải để đầu óc hoàn toàn “trong sáng”, bởi tư tưởng là cái đến sau cùng. Với chị, kị nhất trong văn chương là tính biểu tượng, tính văn chương. Nếu khi đọc tác phẩm, độc giả chỉ nghĩ đến biểu tượng thì người ta không chú ý đến con chữ. Những “biểu tượng” định sẵn sẽ làm bó buộc độc giả.

Cái gọi là tư tưởng của tác phẩm xin để dành cho nhà nghiên cứu, nhà phê bình và độc giả. Với chị, quan trọng nhất là “Cách viết như thế nào, và tôi sẵn sàng chạy theo một chữ, một nhịp cho dù chưa biết nó có ăn nhịp với những gì mình đã viết ở trên hay không?. Nhưng điều đó làm độc giả phải đi đến tận cùng điều tôi nghĩ và tham gia vào tác phẩm với tôi”. Với chị, cuộc sống không hẳn là cái chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Bản thân nhà văn khi viết ra cũng chỉ là cách gợi ý về cách hiểu của mình, còn độc giả có quyền suy luận và hiểu theo cách của riêng mình. Viết là đi tìm bản chất của sự thật, sự việc chứ không phải để tô hồng.

Có rất nhiều nhà văn thường hoàn thành tác phẩm và công bố với độc giả rồi thì không có ý định viết lại, làm mới nó. Lý do? Với họ có thể đó là lúc “xuất thần”, đó là lúc có nhiều “cảm hứng”, “thăng hoa” nhất v.v… Nhưng chị thì ngược lại, chị muốn tìm ra cách viết mới từ ngay trong một nội dung cũ. “Và chắc chắn tôi sẽ viết như vậy” - chị khẳng định. Dự định sắp tới của nhà văn Thuận sẽ viết thêm chương cho “T. mất tích”. Chương đó có thể sẽ là chính chuyến đi về Hà Nội lần này.

Khi được hỏi: “Chị đã và đang sống tại Pháp, mang quốc tịch Pháp. Nhưng vì sao khi viết văn chị lại chọn ngôn ngữ tiếng Việt, sau đó mới dịch sang tiếng Pháp. Liệu có phải như chị nói, vì ở Việt Nam các tác giả dễ dàng tìm được nhà xuất bản hơn ở nước ngoài không? Hay vì lý do nào khác?”. Chị đã trả lời: “Đúng là tôi mang quốc tịch Pháp, nhưng tôi vẫn có quyền dùng tiếng Việt để viết văn. Cũng như không ai có thể cấm tôi yêu Việt Nam hơn Pháp, tôi yêu người này hơn người kia. Hơn nữa tôi thấy ngôn ngữ Pháp và Việt khác biệt nhau. Ngôn ngữ của Pháp là ngôn ngữ của của triết học, lý luận. Còn Việt Nam là ngôn ngữ rất giàu có, ngôn ngữ của hình ảnh, âm thanh… và luôn bổ sung cho nhau. Ngôn ngữ đẹp là ngôn ngữ suy nghĩ hàng ngày nên tôi sử dụng. Tất nhiên, sự giàu có của ngôn ngữ đến đâu là do tài năng của nhà văn. Cũng có thể, một ngày nào đó tôi sẽ viết văn bằng tiếng Pháp, nhưng ít nhất bây giờ thì chưa”.

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác