Thu Bồn- Thôi, không còn đánh đu cùng dâu bể

Tạ Văn Sỹ

(Toquoc)- Hôm nay “chim Chơ-rao” Thu Bồn đã xếp yên đôi cánh rộng, và cuộc đời này, cõi người này thì mãi mãi vẫn là “thương hải biến vi tang điền”! Cái điển tích bể dâu ấy xưa nay đã biết bao hồn thi nhân từng suy nghiệm, cảm hoài. Nhưng đến Thu Bồn thì anh đã dùng hình tượng đánh đu đầy ấn tượng!...

Thu Bồn- Thôi, không còn đánh đu cùng dâu bể  - ảnh 1
Nhà thơ Thu Bồn
Báo Tuổi trẻ số 139 ra ngày thứ Ba, 17-6-2003 có in bài “Thương một cánh chim Chơ-rao” của tác giả Thúy Nga viết về nhà thơ Thu Bồn: “Sáng ngày 11-6 ông còn viết vào sổ tay “Anh và em còn sống rất lâu…”. Ai vào thăm ông cũng bảo Lý Bạch Huệ (vợ ông) đọc bài thơ mới nhất ông viết đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 01-6-2003: “Về đi em chợ chiều đã vãng/ Nhớ mua cho anh một góc nhân tình/ Non nước cách xa, bạn bè lận đận/ Anh nằm đây trò chuyện với riêng mình/ Giông bão đầy trời và chớp giật/ Cứ vào đây soi sáng “cuộc trường chinh”/ Em thân yêu/ Thời gian còn đuổi kịp/ Nếu không được trọn đời cũng xin tròn kiếp/ Làm sao mai thắp nến tiếp bình minh”.

Sáng 13-6, trước khi hôn mê, ông còn kịp viết vào cuốn sổ những dòng nguệch ngoạc: “Anh xin em đừng khóc, dù chỉ một giọt nhỏ xuống, anh không chịu được… Bài thơ vừa viết là viết cho vợ con, tất cả bạn bè, các người yêu cũ…” …Trong bài thơ cuối cùng của mình (…) không hiểu sao sau khi đã đề ngày tháng ông còn ghi thêm một dòng: “Anh nằm đây nửa thân mình tê dại”… Trong căn phòng trắng toát, con người lúc nào cũng tạo ra quanh mình cả sự sôi nổi, náo nhiệt ấy đang âm thầm níu lấy sự sống dần trôi qua mình… như một cánh chim Chơ-rao đang ngừng bay lượn…”.

Rồi… Thu Bồn đã vĩnh viễn lìa xa vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày số báo phát hành!

Tác giả Thúy Nga gọi Thu Bồn là cánh chim Chơ-rao vì một đời Thu Bồn có rất nhiều thơ, nhiều trường ca hay và vạm vỡ (trong tổng số 23 tác phẩm đã ấn hành) nhưng mỗi khi nhắc đến tên anh thì ai cũng liên tưởng ngay đến trường ca “Bài ca chim Chơ-rao”, cái trường ca đầu tay đã ngay lập tức làm cho anh trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều giải thưởng văn học kể cả trong nước và quốc tế.

Mới đấy mà thời gian đã trôi qua năm lượt bốn mùa xuân hạ thu đông. Những lúc bâng khuâng nhớ nghĩ về anh, tôi hay liên tưởng và vẩn vơ nghĩ ngợi nhiều đến cái nhan đề tập thơ và tiểu luận cuối cùng của anh được in và phát hành năm 2002, trước ngày anh mất không lâu - tập “Đánh đu cùng dâu bể”.

Hãy nghe anh nói về sự “đánh đu” của mình: Có một đêm nơi cửa biển Cần Giờ, nghe nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát say sưa những bài ca phiêu lãng của mình, Thu Bồn cảm khái viết: “Lưỡi rìu nhé/ Ta khuyên người dừng lại/ Đừng liếm vào những sợi dây mềm ta võng những ước mơ/ Nơi ta đánh du cùng dâu bể/ Nơi hết một đời ta mò đáy khổ để tìm thơ…” (Đêm Cần Giờ nghe Trịnh Công Sơn hát). Lời khẩn cầu đau đáu nhân luân ấy đã không linh ứng, bởi lưỡi rìu của tử thần đã liếm vào chiếc võng ước mơ của nhà thơ rồi! Và thế là Thu Bồn thôi, không còn “đánh đu cùng dâu bể”, không còn “Nhọc nhằn mò đáy khổ để tìm thơ” nữa!

Sau gần 70 năm “đánh đu cùng dâu bể” anh đã trở về với lòng mẹ đất. Chắc chắn ở đó anh sẽ làm một cuộc “trường chinh”, một cuộc hóa thân mầu nhiệm khác để thực hiện những ước mơ thánh thiện của mình mà thuở sinh thời anh đã từng giãi bày, gửi gắm vào thơ.

Đây, Thu Bồn “đánh đu” cùng triết lý nhân sinh vô cùng thiết thực, khiêm nhường và nhân hậu: “Chúng ta đều là đất cả thôi/ Xin đừng nặn ta thành những tượng thần/ Xin đừng nặn ta thành những non cao/ Hãy nặn ta thành những ông táo nhỏ/ Cho nồi cơm thơm em bé nghèo hèn” (Đất). Anh “đánh đu” cùng tình yêu thẳm sâu tịch lặng đông phương, man mác khí vị Haiku Nhật Bản: “Anh ném hòn đá thử chiếc giếng sâu im lặng của em/ Nhưng chẳng thấy sủi tăm/ Trên cành chim vàng anh bay mất!” (Chùm không đề số 22). Anh “đánh đu” cùng sự sống chết trong cuộc chiến hào hùng mà anh đã từng kinh qua suốt một thời trẻ trai đầy kiêu mạn: “Thế giới đến đây xem ngọn lủa cháy bùng/ Anh em tôi ngã xuống tận cùng/ Sờ trên ngực vẹn nguyên không lỗ đạn/ Mặt trời ơi hãy đến đây chiếu sáng/ Soi rọi những ao hồ sông suối cạn trơ/ Truy kích năm ngày chỉ nuốt lương khô/ Cắn móng tay mình đứt ra nuốt máu/ Máu chứ không phải là nước lã/ Máu vào người máu lại bùng sôi” (Trường ca Bazan khát). Thu Bồn còn nhiều câu thơ tài hoa sắc sảo cứ như là đánh võng, đánh đu với những ý tưởng và nghệ thuật ngôn từ như thế. Người đọc tinh ý sẽ thấy ở thơ Thu Bồn dẫu là thơ ngắn cũng dễ dàng nhận ra cái chất, cái âm hưởng của giọng điệu trường ca. Trường ca là một thể loại thơ chắc khỏe, vạm vỡ, kiến tạo được nhiều vỉa tầng hình tượng, ý tưởng, có sức liên tưởng mạnh, khái quát cao xem ra rất hợp với Thu Bồn - một con người vâm váp, rắn rỏi, sôi nổi, nhiệt tình - Nhớ có lần anh tâm sự vui rằng muốn viết được trường ca thì phải là người… “trường hơi” và “trường vốn”! Và anh chính là người như thế.

Thu Bồn yêu mến, gắn bó và sáng tác về Tây Nguyên - Trường Sơn nhiều tác phẩm hay. Đến những năm cuối đời anh còn lặn lội đi về vùng đất này để lấy tư liệu và chất liệu cho một tiểu thuyết khác nữa, nhưng việc ấy đã trở thành dang dở! Anh là cha đẻ của ý tưởng làm hai tuyển tập thơ và văn xuôi Tây Nguyên thế kỷ XX. Anh đã nhờ họa sĩ thiết kế hai mẫu bìa và giao bản thảo, tư liệu nhờ người tập hợp, tuyển chọn, biên tập. Tiếc là cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay ước mơ ấy vẫn chưa thực hiện được. Anh cũng đau đáu với ý tưởng sẽ làm một tờ tạp chí “Văn nghệ Tây Nguyên” ra định kỳ để tập hợp các cây bút trong khu vực nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tác. Anh chị em văn nghệ Tây Nguyên hay gọi đùa Thu Bồn (cả Nguyên Ngọc và Trung Trung Đỉnh nữa) là “Già làng” là cũng bởi những đóng góp và tình cảm các anh đã dành cho miền đất này qua cuộc đời và tác phẩm.

Hôm nay “chim Chơ-rao” Thu Bồn đã xếp yên đôi cánh rộng, và cuộc đời này, cõi người này thì mãi mãi vẫn là “thương hải biến vi tang điền”! Cái điển tích bể dâu ấy xưa nay đã biết bao hồn thi nhân từng suy nghiệm, cảm hoài. Nhưng đến Thu Bồn thì anh đã dùng hình tượng đánh đu đầy ấn tượng! Vâng, đánh đu là đeo bám vào nó mà cũng là đang giỡn đùa cùng nó, thiết cốt với nó mà cũng ghê sợ nó! Ta làm xiếc, nhào lộn cùng nó, cho đến một ngày đuối sức mỏi tay sẽ vụt dứt ra khỏi nó! Thu Bồn đã thoát ra khỏi vòng dâu bể đó và guồng quay này lại dành cho những người sau khác. Thu Bồn đã về với đất mẹ vĩnh hằng nhưng những “giọt ngọc sương” anh đã uống được của đời đã hóa thành “châu ngọc” thi ca gửi lại cho đời như anh từng viết: “Ta như con dế nằm trên cỏ/ Đợi uống từng đêm giọt ngọc sương/ Châu báu trọn đời con dâng mẹ/ Là trái tim đau lấm bụi đường!”.

 

------------

(*) Bài viết 5 năm ngày mất Thu Bồn 17/6/2003 - 17/6/2008.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác