Sức hấp dẫn lớn nhất của tác phẩm là lòng tin vào cuộc sống

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục trăn trở: Bất kỳ nhà thơ lớn nào dù đã viết hào hùng suốt những năm tháng chiến tranh, đến khi đất nước bắn pháo hoa cũng có thể viết khúc khải hoàn, nhưng sau đó thì cũng phải vắt tay lên trán mà nghĩ đấy. Làm sao mà viết tiếp như thế được nữa.

Sức hấp dẫn lớn nhất của tác phẩm là lòng tin vào cuộc sống - ảnh 1

 Nhà văn Nguyễn Khắc Phục và nhà văn Kim Lân






















PV: Thưa nhà văn Nguyễn Khắc Phục, có nhiều ý kiến cho rằng, văn học, nghệ thuật hiện nay đang lúng túng và khủng hoảng, là người "có tên" trong cả hai chuyên ngành của sáng tạo: tiểu thuyết và sân khấu, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Sáng tạo nghệ thuật hiện nay không hề lúng túng. Ðó là quy luật của sáng tạo, nó phải thế. Chúng ta đang trong "tầm đạn rơi" như cách nói của nhiều người. Này nhé, đại bác 105 ly có tầm bắn 20km, nhưng bay được 15km thì do trọng lực, nó bắt đầu rơi xuống. Sự phát triển của văn hóa cũng thế. Khi sức căng lớn nhất (được tạo bởi tình thế của dân tộc, tâm thế của dân tộc và tương quan văn hóa của dân tộc ấy với các dân tộc khác) thì sẽ tạo nên các kiệt tác. Nhưng khi hết sức căng, tức là bắt đầu tầm đạn rơi, thì cũng là lúc nó bắt đầu một nhịp đi mới, chứ không thể gọi là bế tắc, hay lúng túng được. Có điều, nhịp đi mới ấy lại phải bắt đầu từ vạch xuất phát. Có thể coi thời điểm 1975 là một nhịp. Thử nghĩ mà xem, chỉ trong mấy chục năm, mà những người dân Việt Nam đã phải chứng kiến bao cảnh đổi trời, đổi đất, từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới bỗng trở thành một nước có chủ quyền, rồi lại lập tức bước vào hai cuộc kháng chiến với hai đế quốc to. Toàn dân tộc đã huy động tổng lực, cùng những hy sinh to lớn, để đạt được mục đích là thống nhất đất nước. Ðến ngày chiến thắng, làm sao có thể duy trì khí thế như vậy mãi được. Thép cũng còn mỏi nữa là người. Bất kỳ nhà thơ lớn nào dù đã viết hào hùng suốt những năm tháng ấy, đến khi đất nước bắn pháo hoa cũng có thể viết khúc khải hoàn, nhưng sau đó thì cũng phải vắt tay lên trán mà nghĩ đấy. Làm sao mà viết tiếp như thế được nữa.

PV: Vậy nhịp đi mới ấy, theo cách nói của ông, đã bắt đầu chưa?

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Hiện nay, theo tôi thì nó đã bắt đầu rồi, mà từ sớm hơn kia, nhưng đó không phải là một đơn vị vật lý để chúng ta có thể xác định chính xác được, nhưng nhìn vào tình thế, diễn biến xã hội, chúng ta có thể thấy rằng, cái nhịp đi này được chuẩn bị từ khá sớm.

PV: Chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập. Văn học, nghệ thuật cũng không tách khỏi xu thế của đất nước, mà có phần khá nhanh chóng và tích cực tiếp cận với xu hướng này. Tuy nhiên, dường như những người hoạt động văn học nghệ thuật đang có hai thái độ: hân hoan, hào hứng với cái mới và, ở hướng ngược lại, lo sợ những tác động bên ngoài làm mất bản sắc văn hóa?

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Cần hiểu là khuynh hướng hội nhập không phải là điều gì mới mẻ đối với dân tộc ta. Có thể nói rằng, trước khi thành một dân tộc có ý thức quốc gia đầy đủ, chúng ta đã trải qua giai đoạn hội nhập rất sâu sắc. Việc đây đó có những thành kiến với hội nhập là rất ngây thơ. Cần phải hiểu các giá trị nhân loại như biển vậy, mà mỗi quốc gia, dân tộc như một con sông trổ ra biển, rất khó tách ra đâu là phần nước của con sông nào, và đâu là nước biển. Sông Dương Tử, Hoàng Hà cũng chảy ra Biển Ðông; mà sông Thái Bình, Cửu Long cũng chảy ra Biển Ðông... Vì thế, cả hai thái độ hân hoan quá, hoặc bảo thủ đều là không thích hợp. Cũng không cần phải quá lo lắng về chuyện mất bản sắc, mà điều cần phải lo lắng hiện nay là do một nền giáo dục quá yếu kém nên tốc độ, cường độ và phương thức của chúng ta lạc hậu trong hội nhập. Có lẽ, điều đáng sợ nhất là mất thời gian, mất cơ hội. Mà xét về một góc độ nào đó thì mất thời gian và mất cơ hội cũng là đánh mất chính mình.

PV: Chuyện mất cơ hội đã thấy có nhiều người cảnh báo đối với các lĩnh vực xã hội, văn học, nghệ thuật có nguy cơ này không?

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Trong văn học, nghệ thuật cũng diễn ra tình trạng này, các nhà văn cứ mất thời gian lo ì xèo những chuyện không đâu, trong khi việc lớn nhất của anh ta là, giống như cây dã hương ở Lục Ngạn (Bắc Giang) cắm rễ xuống đất hàng nghìn năm, hút cả nước, không khí, khoáng chất... để mượn ánh sáng mặt trời, quang hợp mà tỏa hương trên trời. Có nghĩa là cái mùi hương trên trời, thực chất lại được bắt đầu từ đất.

PV: Ông là một tác giả có duyên sân khấu, hầu như kịch bản nào viết ra đều có nhà hát nhận dựng ngay, và đều rất ăn khách, ông có bí quyết gì không?

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Không, không có bí quyết nào ngoài "bí quyết Dã Hương"...

PV: Nếu tự nhận xét, ông thấy sức hấp dẫn lớn nhất trong tác phẩm của mình là gì?

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Chính là lòng tin vào cuộc sống. Và chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như những ngày này, trên đất nước này, dù vẫn còn nhiều chuyện đáng để suy nghĩ.

PV: Trong lúc rất nhiều người phê phán và rời bỏ sân khấu, ông lại làm một cuộc "hành trình ngược" về với một nền sân khấu đang giai đoạn thoái trào, thưa vắng người xem. Theo ông, điều gì sẽ giúp sân khấu thay đổi?

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục: Tôi viết kịch từ năm 1967, vở Người từ giã cuối cùng, sau chuyển thành phim Những ngôi sao biển. Năm 1973, Nhà xuất bản Giải phóng in vở kịch Vườn tháng Năm (5 hồi). Năm 1975 tôi viết Thành phố không bị chiếm (NXB Tác phẩm mới) rồi tự chuyển thể thành phim Tự thú trước bình minh. Ngày đó tôi ít quan tâm chuyện dựng kịch mà chỉ thích văn học kịch thôi. Nhưng công chúng ta chưa quen đọc văn học kịch, thực ra đọc còn hay hơn xem kịch, nên nếu chỉ viết kịch để in thôi thì công chúng không biết tới. Sân khấu khó khăn như giai đoạn hiện nay, theo tôi, là do những người viết, trong đó có tôi, chưa đủ tài, đủ sức để viết hay, mới và sáng tạo. Ngày nào các nhà văn thật sự có tài và thạo nghề viết kịch tham gia viết kịch, ngày đó sân khấu sẽ thay đổi. Mà cũng không lâu nữa đâu. Tôi bảo đảm, chỉ 5-10 năm nữa thôi. Các nhà văn hạng nhất hiện nay đang bận nhiều việc, nhưng sẽ đến lúc họ nhận ra vũ khí sân khấu rất lợi hại, bỏ qua là thiệt, thiệt cho họ, thiệt cho công chúng, họ sẽ vào cuộc, và sẽ làm cho sân khấu thay đổi.

PV: Cảm ơn ông.

 

(Nhân dân)

 

----------
(*) Tiêu đề do Báo đặt lại

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác