Sắc mầu Chăm trong tiếng kèn Saranai

 

Họa sĩ người Chăm thật hiếm. Một thời tài danh điêu khắc của Đàng Năng Thọ đã lui về quá khứ, còn họa sĩ Thành Văn Sưởng cùng trang lứa lại sớm đi xa. Giờ chỉ còn lại nữ họa sĩ Chế Kim Trung (sinh năm 1971) và bất ngờ trở thành một hiện tượng Chăm về hội họa.

Có dịp về Ninh Thuận, tôi đến phòng tranh đồng thời cũng là Galerry của gia đình, để xem tranh và gốm của chị. Nghe nói Chế Kim Trung còn thạo cả dệt thổ cẩm và thiết kế thời trang Chăm. Và hay tin chị bảo vệ thành công luận văn cao học ở Thái Lan, âu cũng là sự lạ về nữ sĩ người Chăm này...

Sắc mầu Chăm trong tiếng kèn Saranai - ảnh 1

Bầu trời ước mơ và những vũ điệu lễ hội

Có thể nói, Chế Kim Trung được sinh ra để dành cho hội họa, như một định mệnh trời ban. Cho dù sống trong một gia đình truyền thống giáo học ở Ninh Hiệp, Ninh Thuận, nhưng cô bé Kim Trung chỉ mê vẽ, không hề có ý định tiếp nối công việc gõ đầu trẻ sau này. Mỗi lần tha thẩn chăn trâu trên đồng cỏ, hay lang thang trên cồn cát là cô bé lại chỉ vẽ, và vẽ...Đó là những cánh chim hay bông hoa, hoặc các cô gái Chăm đi lấy nước trên đường về. Những trận gió lại cuốn hình vẽ đi trong hư vô. Nhưng cô bé lại vẽ tiếp những hình ảnh thân thuộc về quê hương nghèo khó của mình, mặc cho gió lại thổi tan về miền cát bụi xa xôi...

Tuy vậy, Chế Kim Trung lớn lên vẫn không thoát khỏi chức phận là một cô giáo. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, năm 1994, Kim Trung xin về Trung tâm Hướng nghiệp và dậy nghề ở Ninh Thuận, bởi lẽ chị sẽ được dậy những môn gần với hội họa như Mỹ thuật, thiết kế thời trang, thêu ren và cắt may... Hơn nữa, đây cũng là môi trường mà cô giáo Kim Trung có điều kiện thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ của mình. Thế là từ đó, ngày lên lớp còn tối đến, Kim Trung lại tất bật với cây cọ. Riêng với thứ bảy và chủ nhật, Kim Trung coi là những thời gian dành cho thế giới mầu sắc và sự đam mê của riêng mình. Nhiều đêm, cô mơ về những vũ điệu Chăm dịu dàng uyển chuyển, trong tiếng trống, tiếng kèn say đắm của ngày lễ hội Ka Tê. Rồi lại có những giấc mơ trưa, với những ngọn lửa bập bùng cháy bên dòng sông Quao, chuẩn bị cho ra lò mẻ gốm tươi hồng, long lanh những hạt vàng Bầu Trúc... Lại có khi, đâu đó vang lên lời ca của các cô gái về những bông hoa trong chiếc khăn thổ cẩm. Con đường làng dệt Mỹ Nghiệp cứ hun hút, vàng ươm trong ánh nắng ban mai... Thế là Chế Kim Trung vùng dậy vẽ. Mầu sắc cứ tràn về. Những vũ điệu Chăm cuồn cuộn dâng lên mặt toan. Những hình ảnh chàng trai, cô gái xôn xao trong lễ hội, cùng chiếc vòng trao trong lễ cưới, bên những giai điệu kèn Sa ra nai réo rắt. Kim Trung đắm đuối vẽ ngày đêm, với những hình ảnh được sống dậy từ quê hương, cùng nỗi khát khao cháy bỏng về sắc mầu Chăm được ấp ủ từ tuổi thơ.

Thời gian trôi đi đã 8 năm, nào trường lớp, nào lấy chồng sinh con, nhưng niềm mơ ước trở thành họa sĩ thì không bao giờ vơi cạn. Nhiều đêm vừa ru con ngủ xong là Chế Kim Trung lại vớ lấy cái cây cọ để hoàn thành nốt bức sơn dầu còn đang vẽ dở. Kim Trung muốn chạy đua với thời gian, cùng những hình tượng luôn luôn trào dâng trong cảm xúc. Đó là nỗi niềm sáng tạo không bao giờ nguôi ngoai. Khi cậu con trai thứ hai mới được mười tháng tuổi, Chế Kim Trung tâm sự với chồng nguyện vọng muốn thi vào trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Không ngờ, anh Thành Chiểu, chồng của Kim Trung đã chia sẻ và đồng ý để người vợ xinh đẹp cắp sách tới trường. Ấy là câu chuyện của năm 2002, khi Chế Kim Trung bất ngờ đỗ thủ khoa, và bắt đầu cuộc đời của một sinh viên mỹ thuật.

Ngọn lửa đam mê sáng tạo

Chắc ít người để ý, tác phẩm đầu tiên của Chế Kim Trung trên ghế nhà trường, lại bắt đầu từ hình ảnh “Lễ trưởng thành” cho đứa con trai của mình. Đó là sắc mầu Chăm đầu tiên mà Chế Kim Trung khởi động và thành công. Tác phẩm này cũng được coi là cái lễ trưởng thành cho chính chị, một chân dung nữ họa sĩ đầu tiên của người Chăm. Nó đã đem về giải thưởng đầu tiên cho Chế Kim Trung vào năm 2003.

Từ đó, mỗi năm là một lễ hội của nữ họa sĩ họ Chế, với nguồn sáng tạo vô tận. Nào là “Tục cưới Chăm”, hay “Lễ hội đầu năm”, hoặc “Lễ hội cầu mưa”... Còn đó là “Lễ hội Ka Tê”, bên cạnh “Làng Chăm ơn Bác”, cùng những “Vũ điệu Chăm” say đắm... Dường như liên tục không năm nào, Chế Kim Trung không được giải thưởng qua các triển lãm khu vực hay toàn quốc. Thậm chí có người nói, họa sĩ họ Chế này sinh ra để lĩnh giải thưởng cho đồng bào Chăm, bởi lẽ cô sống và sáng tạo từ nguồn sữa mẹ, đó là nền tảng văn hóa của dân tộc mình. Chính vì thế, họa sĩ Chế Kim Trung đã sớm được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam, năm 2005, ngay trong thời kỳ còn đang đi học. Và, tài năng này cũng đã thêm một lần được chứng minh, khi tốt nghiệp cũng với tác phẩm về Chăm, với số điểm cao nhất khóa, năm 2007. Chưa có trường hợp nào như Chế Kim Trung, một họa sĩ trẻ thành danh cùng nhiều giải thưởng, ngay từ khi còn ở ghế nhà trường.

Khi trở về, tiếp tục là một cô giáo nhưng có lẽ đây không phải là một không gian thích hợp cho Chế Kim Trung. Chị muốn dành hết tâm trí và thời gian cho hội họa và tập trung nghiên cứu sâu về văn hóa dân tộc mình. Không những thế, Chế Kim Trung còn tham gia nhiều vào lĩnh vực khác như thời trang và đặc biệt làm gốm nghệ thuật. Mỗi bình gốm của Chế Kim Trung là một tác phẩm, được nâng cấp từ những hoa văn và chất liệu của chính dân tộc Chăm phủ lên cốt gốm Bầu Trúc. Men gốm mà chị tìm tòi và sáng tạo chính từ chất liệu thiên nhiên mà ông cha đã để lại. Một chiếc khăn choàng, hay một đôi mắt Chăm hiện trên bình gốm như những bài thơ mà chính chị đã từng thuộc và đồng cảm từ những câu thơ Chăm nổi tiếng về tình yêu.

Xem tranh Chế Kim Trung, tôi có cảm giác luôn luôn bị cuốn hút trong sự nồng nhiệt của những lễ hội, cùng những sắc mầu như nắng cháy và rực rỡ như hoa tươi. Đó là những bài ca náo nhiệt đầy sức sống và thăm thẳm nỗi niềm trong muôn ngàn ánh mắt. Lạ một nỗi, có những bức sơn dầu như “Sắc mầu lễ hội Ka Tê Chăm”, có tới hàng trăm nhân vật, nhưng ai cũng có niềm vui của riêng mình trong cộng đồng sinh thành trước đây cả ngàn năm. Mỗi niềm vui đểu được nhân lên trong cảm xúc của người nghệ sĩ thể hiện qua sắc mầu thật huyền diệu. Chế Kim Trung nói mình vẽ như là một sự tạ ơn với dân tộc mình vậy. Trong mỗi chi tiết dù nhỏ bé hay rộng lớn, đều ẩn giấu nỗi niềm sâu thẳm cho tấm lòng tạ ơn đó.

Phải chăng, chính vì nỗi niềm sâu sắc ấy đã thúc giục Chế Kim Trung có một quyết định hết sức táo bạo, khi nộp đơn thi làm luận văn cao học tại Thái Lan về hội họa, vào năm 2011. Lại một thành tựu khó ngờ, bởi Chế Kim Trung đã tạo một dấu ấn khác biệt, qua sắc mầu Chăm của mình, với 50 tác phẩm và 50 tín chỉ viết bằng tiếng Anh của luận văn. Chị nói có tháng phải vẽ tới 4 tác phẩm kèm theo những luận điểm bảo vệ qua mỗi tín chỉ. Bộ tranh miêu tả tới 80 lễ hội, trong chủ đề chính của luận án: “Sắc mầu lễ hội Ka Tê Chăm”. Hai năm học và vẽ tưởng như đến kiệt sức trên đất bạn đã tạo nên một Chế Kim Trung ngày một kỳ ảo hơn. Tháng 3 năm 2013, họa sĩ Chế Kim Trung đã bảo vệ thành công và đạt điểm tối ưu cho luận văn. Lúc này, chị đưa tôi đến tác phẩm mới nhất được sáng tác từ chủ đề mang tên “Sắc mầu lễ hội Ka Tê Chăm”. Đây là tác phẩm được giải A mới nhất của chị vào tháng 12/2012 và là giải thưởng thứ 18 trong sự nghiệp hội họa 10 năm của mình.

Người đàn ông phía sau sự nghiệp

Nhắc đến học vị thạc sĩ nghệ thuật đầu tiên và duy nhất của người Chăm hiện nay, chị rụt rè rồi bất ngờ chỉ về phía người chồng của mình, rồi nói:

- “Mười năm qua, gặt hái được nhiều niềm vui và tạo dựng sự nghiệp, phải nói cũng là nhờ anh phần lớn. Không những vất vả trong chuyện gia đình, nuôi dậy con cái khi tôi vắng nhà, mà ngay cả khi chuẩn bị luận văn, hay tìm chủ đề cho tác phẩm đều có sự đóng góp ý tưởng của anh. Tôi đã chịu ơn chồng nhiều lắm”

Khi trò chuyện về người vợ của mình, anh Thành Chiểu khiêm tốn nói, mình chỉ được mỗi việc căng toan giúp vợ mà thôi. Trong đôi mắt ấm áp rất Chăm của anh, tôi bỗng phát hiện ra những sắc mầu trong tranh Chế Kim Trung hiện lên, luôn luôn say đắm và ẩn chứa sức sáng tạo không bao giờ vơi cạn...

Vương Tâm

(Trích tập “Nước mắt thời gian”)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác