Phan Thị Vàng Anh - Chân thực đến từng cảm giác thoáng qua

(Toquoc)- “Gửi V.B.” là thơ của đời thường, giản dị mà tinh tế, cách kể, tả như dửng dưng mà chứa chất tâm trạng có chiều sâu. Bằng cách ấy, chị đã thoát ra khỏi lối mòn đa cảm và nhạc điệu lưu xướng, đẩy thơ gần với ca của một thời”.

Đó là những suy nghĩ của nhà thơ Vân Long - Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Hà Nội. Báo điện tử Tổ Quốc đã có buổi trò chuyện ngắn với nhà thơ để hiểu rõ hơn “một trong những khuynh hướng biểu hiện của thơ hiện đại”.

 

Phan Thị Vàng Anh - Chân thực đến từng cảm giác thoáng qua - ảnh 1PV: Thời gian gần đây, có dư luận nhiều chiều nói về tập thơ Gửi V.B. của nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Là chủ tịch Hội đồng Thơ- Hội Nhà văn Hà Nội, tổ chức vừa trao giải thơ- 2007 cho tập thơ này. Ông có thể nói rõ hơn về sự tìm tòi đáng giá trong tác phẩm?

Nhà thơ Vân Long: Trong quá trình đổi mới thơ, các nhà thơ trẻ đã thể nghiệm rất nhiều cách. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh đã chọn cho mình cách làm thơ như ghi nhật ký, toàn những chuyện đời thường. Ghi nhật ký là tự nói với mình, là không thể tự dối mình, nên ưu điểm của nó là chân thực đến từng cảm giác thoáng qua:

Mặc nhiều áo tới nỗi xa lạ với da thịt chính mình…

Nhớ lúc phong phanh áo mỏng rất gần tim.

Chân thực với tâm trạng cô đơn, nhất là khi ốm không có người thân bên cạnh:

Quờ tay tìm viên thuốc

Ba năm rồi không sợ đụng lầm tay ai

(Ốm).

Vàng Anh đã phát huy thế mạnh chị sẵn có từ những truyện ngắn về ngày thường của mình, từ suy nghĩ trong tản văn rất gần với thơ mà chuyển dịch sang thơ. Có thể nói nhà văn này vẫn trung thành với nguyên tắc “chân thực đến tận cùng” của mình ở bất cứ lĩnh vực nào!

Thơ về đời thường là chẳng cần có sự việc, sự cố gì lạ mới làm thơ. Chị tìm thơ từ động tác bật công tắc đèn phòng làm việc cũng như lúc trở về nhà, gặp lại những vật quen thuộc.Từ sự không có gì ấy mà phát hiện ra những điều sâu kín hoặc ý nghĩa với mình, với đời là chẳng dễ gì. Tác giả đã rất tinh tế trong cảm nhận và rất trí tuệ khi ghi nhận có chọn lọc các chi tiết thơ trong đời sống. Chị vẽ Sơ đồ nhà mẹ, hẳn là nơi đất lành không trộm cắp, cày cáo gì nên đàn gà lên ngủ ở cành chanh, để phát hiện cảnh an lạc nên thơ này:

đậu tất cả dòng họ

trên cành

đẻ

rơi

quả

rụng cùng chanh

Ngày thứ ba ở Hội An, chị nhận ra và ghi rất ngắn gọn, tiết chế câu chữ:

Trăng sáng

Ngư dân ở nhà chơi với vợ

Đợi đêm đen còn ra với phong ba

Rồi chuyển sang ý khác, không lý giải gì thêm, đủ cho người đọc cảm nhận: hạnh phúc và tai họa của ngư dân chỉ cách nhau một tầm trăng lặn!

Cách viết chấm phá, không có những nét dư ngữ nghĩa, vẻ như dửng dưng khách quan, dấu nhẹm sự mềm yếu, nỗi cô đơn cho riêng mình, nhưng từng lúc vẫn lộ ra, càng dễ khiến người đọc cảm thương và tin cậy:

Chúng ta hai vốc cát Quảng Trị

Hai ly trà đá Sài Gòn

Hai cái đầu tưởng lạnh như băng

Vào một ngày rất bình thường

Bị làn gió nhẹ góc hồ Gươm

Thổi cho

siêu vẹo.

(Gửi V.B.)

Vàng Anh đã thú nhận sự mềm yếu một cách hài hước, gây được hiệu quả mới lạ!

Với cách thế như vậy, Đã đến Huyền My bình an mà chẳng bình an chút nào khi mà tác giả không ngủ, quan sát lúc 1 giờ sáng anh thợ khóa trước cửa mới ăn cơm, 2 giờ anh xe ôm vẫn buồn bã đợi khách…Chỉ đến khi nhà thơ nằm xuống với tư thế ngửa cổ, đầu thõng xuống cạnh giường

để phòng nước mắt có chảy

chầm chậm

ngược dòng

mà tuôn

ta mới thấy nỗi cô đơn nội tại mạnh đến nhường nào sau cái giọng dửng dưng ghìm nén ấy. Gửi V.B. là thơ của đời thường, giản dị mà tinh tế, cách kể, tả như dửng dưng mà chứa chất tâm trạng có chiều sâu. Bằng cách ấy, chị đã thoát ra khỏi lối mòn đa cảm và nhạc điệu lưu xướng, đẩy thơ gần với ca của một thời. Đây là một trong những khuynh hướng biểu hiện của thơ hiện đại.

PV: Được biết, tập thơ đã nhận được 7/10 phiếu bầu. Theo ông, ba phần còn chưa thuận ấy xuất phát từ những điểm nào trong tác phẩm?        

Nhà thơ Vân Long: Trong số những bài viết về tập thơ này, tôi thấy bài viết của anh Lê Thiếu Nhơn là khá thẳng thắn và riết róng. Hôm trao giải, tôi có nói: nếu có lá phiếu “mệnh giá” 7/10 thì khi bỏ phiếu tôi sẽ bỏ lá phiếu này cho Gửi V.B. May thay, cái tỷ lệ chung của cả ban chung khảo lại đáp ứng đúng sự đánh giá chủ quan của tôi. Mấy ủy viên không bỏ phiếu nghĩ sao tôi không rõ, còn cái ba phần phân vân của tôi khá gần với cảm nhận của Lê Thiếu Nhơn ở điểm này: “cái cô đơn chưa có tính biểu tượng để thấy thế sự hay thời cuộc “ mà tôi phát biểu cách khác là: “Tôi không đòi độ dầy tập thơ, nhưng nếu cái tôi nhân quần, cái tôi công dân của tác giả dầy thêm chút nữa!” Đòi hỏi như thế có quá với tập thơ- nhật- ký này chăng? Còn gọi cách gọi là tư duy văn xuôi hay thơ mặt phẳng, như anh Lê Thiếu Nhơn, tôi xin cãi giùm cho tác giả: Khi đã đạt được sự nghiêm cẩn, kỹ lưỡng, tiết chế câu chữ, đạt được sự tinh tế mang tính trí tuệ với nhiều bài thơ có nhịp điệu nội tại, có cấu trúc chặt, như một phần tôi đã dẫn ở trên, thì tập thơ đã gồ lên những ấn tượng nghệ thuật, đạt đến độ hàm xúc nhất định của thơ tự do. Độ hàm xúc không chỉ nằm trong cách tu từ câu thơ, mà còn do được kết hợp nhiều yếu tố…

PV: Như ông đã nói “Thế hệ nhà thơ đi sau không nên dẫm lên vết chân thế hệ thơ trước đó”, nhưng sẽ thế nào nếu bước tránh đó lại chệch đường? Đồng ý là chính sự tìm tòi trong sáng tạo mới giúp người viết vượt qua cái hay này để tới được cái hay khác, song, theo ông làm thế nào để các nhà thơ trẻ đến với cái hay mới mà tránh được trường hợp phá “hàng rào an toàn” lại bị lạc vào bụi rậm? Trao giải cho một tập thơ nặng hơi hướng văn xuôi như thế, có thể trở thành một “hình mẫu” cho lớp thơ trẻ?

Nhà thơ Vân Long: Sự vươn tới cái hay, cái mới của Thơ phải bằng nhiều con đường, không có riêng con đường nào là chuẩn và không có ai định sẵn, nên không ngại “chệch đường”, và cũng vì vậy nên không có “rào cản”. Các nhà thơ trẻ bây giờ được trang bị hơn chúng tôi nhiều về tri thức cơ bản cũng như cập nhật cái mới của thế giới do thời đại thông tin toàn cầu đem lại. Với bản lĩnh ấy, các bạn trẻ có đủ điều kiện để không ngộ nhận về một hình mẫu nào đó. Chỉ liên hệ đến tập thơ Hành trình của Hoàng Hưng được giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm ngoái, đã thấy là một dạng khác với Vàng Anh năm nay! Tôi tin với thế mạnh của tuổi trẻ hôm nay, mỗi bạn sẽ tự tìm được con đường riêng cho mình, cho thế hệ mình…

PV: Ông có thể dẫn chứng nhà thơ Vàng Anh đã khác thế hệ cha anh, thể hiện cụ thể trong tập thơ này?

Nhà thơ Vân Long: Để nói tình nghĩa với mảnh đất mình vừa rời xa, nhà thơ thế hệ cha (với Vàng Anh còn là trực hệ) Chế Lan Viên đã viết:

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!

Khi chuyển nhà, Vàng Anh tất cũng có cảm thức tương tự. Nhưng chị không thể “ăn sẵn” cái gia sản ấy, chị phải tìm ra giọng điệu của chính mình, của thế hệ mình qua Danh sách chuyển nhà:

Chị nhớ mang đi từ:

Ba cái bình hoa

Bát Tràng

Nung ẩu

Hình như đất còn

giẫy giụa

đến:

Một lồng chim hàng xóm sáng nào cũng hót (thực ra là tiếng chim…)

Tiếng rao bánh khúc không rõ lời

Tia nắng đúng chín giờ vào lọt khe cửa sắt

Chạm viên gạch số ba

Từ ngoài đếm vào

Từ trái đếm vào

Từ ngoài đếm vào

Từ trái đếm ra

Ngày nào

cũng thế

đếm

vào

Rồi lại

đếm

ra…

Hình dung rõ tâm trạng lưu luyến, tần ngần đến mức… lẩn thẩn, trước lúc phải rời xa những cái tưởng như vô nghĩa mà từ nay sẽ chuyển hóa, nâng cấp thành kỷ niệm của Vàng Anh! Cái hay hai câu trên của Chế Lan Viên là cái hay ở sự khái quát, tổng lực, ai trong trạng thái chuyển rời cũng có thể đọc hai câu đó mà thấy mình ở đó. Còn Vàng Anh lại cá biệt hóa kỷ niệm đến mức nhớ được tia nắng sẽ xiên vào viên gạch thứ mấy lúc 9 giờ. Cái tia nắng xiên, cái tiếng chim hàng xóm ấy lại động tới những kỷ niệm khác của riêng mỗi chúng ta. Tư duy xếp những vật ảo lẫn vào thế giới đồ vật, chính là tư duy của Thơ!

Tôi rất tâm đắc câu nói của nhà thảo dược học Đỗ Tất Lợi: “Có nhiều loại cây, chỉ quan sát thân và lá, chúng giống nhau lạ lùng, rất khó phân biệt. Nhưng khi chúng ra hoa là bộc lộ hết phẩm chất dị biệt. Với chúng tôi, hoa là chứng minh thư của cây cỏ”. Vậy thì Thơ là chứng minh thư của nhà thơ! Chúng tôi đang cố gắng để không cầm nhầm chứng minh thư của người khác.

 

Đúng vậy, Thơ là Chứng minh thư của nhà thơ! Mỗi nhà thơ có quyền bộc bạch và minh chứng mình trong thơ. Sự đóng góp của mỗi công dân thơ ấy đều có những giá trị nhất định trong xã hội văn hoá hiện đại. Xin cảm ơn nhà thơ Vân Long đã “nói rõ” giá trị của “Gửi V.B.” trong dòng chảy văn học Việt Nam 2007 này.

 

BẠCH DƯƠNG (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác