Nỗi nhớ, bóng hồng và những con đường

Nhà văn Như Hà khi đọc Những khoảnh khắc mùa thu của Nguyễn Đắc Thư đã cảm nhận có ba chủ đề chính trong sáng tác thơ của Nguyễn Đắc Thư là: Nỗi nhớ, Bóng hồng và Những con đường.

Nguyễn Đắc Thư không phải là người đến với thơ bằng tham vọng văn chương, không phải đến để tìm một chỗ nho nhỏ  trong con đường vốn nhì nhằng, nhiêu khê và không thiếu thị phi của lịch sử văn học. Ông làm thơ, có lẽ là do lòng ông chưa yên, tình ông chưa vơi.

Viết khi tuổi chớm Trăng tròn/ Bây giờ sáu chục văn còn long đong/ Ngỡ đời nửa đục nửa trong/ Hóa ra chỉ tại cõi lòng: Chưa yên (Tại lòng chưa yên, tr.13)

Sinh năm 1941 tại Hà Nội, là kỹ sư cầu đường nên ông bôn ba rất nhiều nơi. Và khi đến mỗi nơi, ngoài công việc chuyên môn, ông còn thu vén cảnh vật - cảnh sống và cảnh tình vào trong thơ của mình. Đó cũng là cách để ông nói cảnh, với người rằng mình đã có mặt, mình đã cảm nhận và đã ghi nhớ lại. Những bài thơ đầu tiên, theo như ông ghi chú ở trong tập được viết từ những năm trước 1960, rồi nhiều nhất là trong thập niên 60 và 80, thời kỳ mà ông tham gia xây dựng khắp Bắc Trung Nam. Từ những bài ông viết ở Nà Táu, Điện Biên Phủ... từ năm 1962 đến những bài sau này ông viết cho cháu Maxine của mình, vào năm 2006. Hơn 40 năm. Chẳng mấy dài so với lịch sử ngành xây dựng cầu đường, nhưng lại quá dài so với một đời người, lại càng quá dài so với con đường hình thành của một tập thơ, khi chủ nhân của nó đã trải nghiệm bước chân của mình khắp cùng trời cuối đất Tây Ta đủ cả, và hiển nhiên, đó cũng là thời gian để ông hoàn tất chuyện của đời mình.

Con đường ấy em không còn đi nữa/ Và chính tôi cũng chẳng lại bao giờ/ Chỉ có mùa thu mỗi năm mỗi hẹn/ Bứt những vàng thả trong gió bơ vơ... (Những khoảnh khắc mùa thu, trích khổ cuối, tr. 11)

Có 3 chủ đề chính trong thơ của Nguyễn Đắc Thư: nỗi nhớ, bóng hồng và những con đường. Nó ám ảnh, theo đuổi, và bắt ông vận động, nghĩ suy, rồi sáng tạo ra những thế giới riêng lẻ và nhỏ bé, theo kiểu của riêng ông.

Ơ kìa đôi gót chân son/ Nhẹ như gió thoảng ta còn ngẩn ngơ/ Bao giờ cho đến bây giờ/ Cho em trở lại kẻo thơ ta buồn/ Hay là theo gió đi luôn/... Gót chân son ấy còn muôn nẻo tình! (Thuở gót chân son.tr.109)

Khi có tuổi rồi thì người ta hay nghĩ, hay mường tượng về những kỷ niệm xưa, về những ký ức cũ, và cũng hay chiêm nghiệm về thời gian, về thế sự, về những điều bất thường, về trường cửu. Điều này Nguyễn Đắc Thư cũng quan tâm khá thường trực, và thể hiện cũng khá thành công.

Những ông đi đường cái quan/ Hết vướng cái nọ lại quàng cái kia/ Những người đội mão đi hia/ Hết ngõ lại ngách: Ô kìa mà nhanh! (Ngõ ngách, con đường. tr.28)

Tuy nhiên điều "dễ thương" và ấn tượng hơn cả trong tập thơ này là khi ông viết về những bóng hồng, những người đẹp thoáng qua cuộc đời ông, thoáng qua những con đường mà ông đã góp công tạo tác. Ông là người yêu mến cái đẹp và sự tươi trẻ, yêu mến những thoáng nhìn, và luôn khát khao được nhìn. Có những bài như "Trời mưa" dưới đây, được ông viết vào năm 2006. khi đã bước qua cái tuổi lục thập hoa giáp, bước qua cái già nua để về cái tâm hài đồng, hay về với cái nhịp điệu của hài nhi tóc bạc.

Trời mưa nước ngập đầy đường/ Có Người thiếu nữ tới trường, qua đây/ quần dài vén đến chân mây/ Thương nàng,/ Vẫn ước,/ Mỗi ngày,/ Mỗi mưa! (Trời mưa. tr.2O)

Phải khẳng định đây cũng là cái tình của những hoài niệm, của chính nỗi nhớ, và của chính niềm vui sống. Cũng là cái tình của chính cuộc hành trình đi tìm lại chính mình, trên những con đường đông đúc nhưng luôn đơn độc, bởi thực ra thì mỗi người mỗi lối đi riêng. Thơ ông là vậy, trước các điều chướng tai gai mắt, ông thẳng thắn điểm mặt chỉ tên: còn trước sự tươi tắn của cuộc sống, trước cái đẹp, trước tình yêu, ông ngưỡng mộ và sẵn sàng làm kẻ lệ thuộc, làm nô lệ.

Ra đường còn gặp mặt nhau/ Còn cười, như thể chưa đau bao giờ/ Thôi thì tựa một giấc mơ/ Tình ra quên hết/ bây giờ... thế thôi! (Rồi cũng qua mau, tr.59)

Khi cầm tập thơ lên, nhìn những bài thơ được đánh số thứ tự một cách thật thà từ 1 đến 126, trình bầy cũng hơi quê quê, tôi thật lòng tỏ ra ái ngại cho cái vẻ "chân phương" của tác giả. Nhưng khi đọc kĩ hơn, nghĩ nhiều hơn một tí, tôi mới biết đó là một ý đồ: ý đồ vẽ ra con đường cho những khoảnh khắc mùa thu đi qua. Đó là con đường của một người nhìn lại, vui có buồn có, nhưng chốt lại vẫn là con đường của sự tràn đầy niềm tin, con đường của hòa điệu các khoảnh khắc bên ngoài với hạnh phúc bên trong. Đó cũng là con đường của bước chân trở về chốn cũ, thu mình lại trong thú điền viên, tìm sự tĩnh lặng. Ông chỉ còn mỗi một nỗi băn khoăn, điều mà có vẻ như làm ông trở thành thư kí trung thành của thơ, và khiến ông mỗi ngày phải viết. Và mỗi bài thơ, như một dòng nhật kí ngắn ghi lại những khoảng khắc mà ông cảm nhận được. Vì thế, ông chỉ tỏ ra "thuần thục" với những bài thơ ngắn, bốn hoặc sáu câu, những bài dài của ông thì hơi lan man, nó như những câu chuyện của đời người, chất chứa nhiều tình cảm, lạc nhịp, không đầu không cuối. Mà cái may là, tập của ông thì quá ít những bài dài. Cho nên khi đọc những dòng này, chắc hẳn nhiều người cũng cảm thông và chia sẻ được:

 Nợ đời trả hết là xong/ Nợ thơ sau cớ lòng vòng chưa thôi/ Nửa đi nửa đứng nửa ngồi/ Nửa còn mộng mị nửa hồi thăng hoa/ Nợ đời là kiếp người ta/ Nợ thơ là cái hoạ nhà mình đây! (Trả nợ. tr.63)

Những khoảnh khắc mùa thu còn nhiều khoảnh khắc đẹp và đáng yêu nữa. Với tư cách là một độc giả, tôi nghĩ cách hay nhất để hiểu một tập thơ là đọc nó.

 

NHƯ HÀ

(Văn nghệ Công nhân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác