Niê Thanh Mai: Tôi muốn bạn đọc thấy một Tây Nguyên đang vươn lên mạnh mẽ

Đoạt giải Trẻ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho truyện ngắn đầu tay "Suối của rừng", giải Nhì cuộc thi truyện ngắn do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức cho hai tác phẩm "Cửa sổ không có chấn song" và "Giữa cơn mưa trắng xóa", cây bút trẻ Niê Thanh Mai đang từng bước tạo được dấu ấn trong làng văn Việt Nam.

Niê Thanh Mai: Tôi muốn bạn đọc thấy một Tây Nguyên đang vươn lên mạnh mẽ - ảnh 1Cuối năm 2007, cây bút trẻ này vừa tiếp tục "trình làng" cùng bạn đọc tập truyện ngắn "Về bên kia núi". Chị đã chia sẻ những suy nghĩ và dự định của mình.

 

- Chị có thể giới thiệu đôi nét về tập truyện "Về bên kia núi" vừa được Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành.

- Đây là tác phẩm tập hợp những truyện ngắn mà tôi đã viết trong thời gian qua. Nội dung nổi bật của các tác phẩm này là câu chuyện về những con người vì cuộc sống khốn khó mà bứt khỏi buôn làng với hy vọng sẽ tìm thấy một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn nơi thị thành. Nhưng do những hạn hẹp về trình độ, do không có tri thức và do cả sự khác biệt về lối sống, môi trường sống nên họ ngày càng nhận ra rằng mình đang trở nên lạc lõng ở chốn thị thành và lại khát khao mong muốn quay trở lại buôn làng và vươn lên từ chính buôn làng của mình.

- Chị có định theo đuổi đề tài này trong những tác phẩm sắp tới?

- Đây là đề tài mà tôi muốn tiếp tục theo đuổi một cách dài hơi. Trong thời gian tới, tôi dự định viết những truyện vừa có nội dung tái hiện hình ảnh tuổi trẻ của dân tộc thiểu số trong bước đường hội nhập vào nền kinh tế hiện đại mà vẫn không đánh mất đi bản sắc dân tộc của mình. Tôi muốn qua những tác phẩm của mình, bạn đọc sẽ thấy một Tây Nguyên đang vươn lên mạnh mẽ. Tôi hy vọng những tác phẩm tôi viết sẽ tạo được một điều gì đó mới mẻ hơn bởi nhiều người lâu nay vẫn cứ quan niệm, viết về Tây Nguyên là phải viết về buôn làng, về nhà sàn, về những con người ngày ngày lao động vất vả, nhọc nhằn trên nương rẫy chỉ để đủ ăn...Nói chung, có nhiều người lâu nay vẫn đọc tác phẩm với sự thương cảm cho người Tây Nguyên rằng: Sao họ sống nghèo quá? Sao họ sống lạc hậu như vậy? Tôi muốn mọi người thấy phần lớn người dân Tây Nguyên bây giờ đã có cuộc sống tốt hơn, họ có nhà cửa đẹp, có các phương tiện vật chất hiện đại hơn và quan trọng là họ đang hội nhập với cuộc sống hiện đại mà không đánh mất đi bản sắc của mình. Sự hội nhập mà không đánh mất bản sắc chính là điều để viết nên tác phẩm. Những gì thuộc về truyền thống người ta đã viết nhiều rồi, và tôi nghĩ bây giờ mình viết có khi không hay, không xuất sắc được bằng họ đâu.

- Là một cây bút trẻ, chị đánh giá thế nào về đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ của Tây Nguyên hiện nay?

- Văn nghệ sĩ trẻ Tây Nguyên hiện nay đã có sự khởi sắc, tuy nhiên đó mới là sự khởi sắc có tính chất "le lói". Tôi nghĩ còn quá ít các tác giả thực sự tạo được ấn tượng. Điều này làm cho tôi cảm thấy lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy lại là một động lực khích lệ và thôi thúc chính bản thân tôi cần phải học hỏi nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn trong sáng tạo để có thể viết nhiều hơn, hay hơn, tìm được những cách thể hiện tác phẩm của mình tốt hơn sao cho nó đến với bạn đọc một cách dễ dàng, qua đó góp phần từng bước khẳng định vị trí, tiếng nói của các cây bút trẻ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trên văn đàn Việt Nam.

- Chị nghĩ cần phải làm gì để khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ các văn nghệ sĩ trẻ người dân tộc thiểu số?

- Điều tôi mong muốn là làm thế nào để đội ngũ cây bút trẻ tại Tây Nguyên được đông đảo và khởi sắc hơn. Tôi nghĩ cần tạo nhiều cơ hội cho các cây viết trẻ được gặp gỡ và trao đổi về nghề nghiệp nhiều hơn thông qua hình thức trại sáng tác, đồng thời cũng cần hỗ trợ và tạo điều kiện cho họ có thể xuất bản tác phẩm và quảng bá rộng rãi những "đứa con tinh thần" của mình đến đông đảo công chúng.

- Được biết, chị vừa được bầu vào Ban Chấp hành Khóa IV Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Việc trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của Ban Chấp hành có phải là một "áp lực" với chị?

- Tôi thực sự cảm thấy hồi hộp và lo lắng bởi vì tôi không biết là mình có đảm trách được công việc một cách tốt nhất hay không, có phụ lòng tin của những người đã kỳ vọng vào mình hay không. Những ngày dự đại Hội IV Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tại Hà Nội vừa qua, tôi cảm nhận được bầu không khí đầm ấm của những người làm công tác văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, tất cả đang cùng nỗ lực hướng tới thực hiện một mục tiêu lớn là xây dựng Hội phát triển ngày càng vững mạnh, tiếp tục sáng tạo được những tác phẩm hay đóng góp cho sự phát triển chung của văn học nước nhà. Tôi tin rằng, với những định hướng trọng tâm, cần thiết đã được Hội đề ra tại Đại hội IV, trong thời gian tới Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển khởi sắc.

 

Xin cảm ơn chị! Chúc chị sẽ ngày càng gặt hái nhiều thành công trong văn nghiệp.

 

(cpv.org.vn)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác