Những người bạn viết về Nhà thơ Mai Linh


 

LTS: Người tài hoa ấy đã đi về miền ánh sáng để lại những vui tươi cho đời. Ở nơi đó chắc ông cũng làm thơ, vẽ tranh, viết báo… và đàm đạo cùng các bạn.

Tròn một năm của ông, chúng tôi xin dành tặng những lời bạn bè chia sẻ, viết về ông như một lời tri ân chân thành nhất với những gì tốt đẹp ông đã mang đến cho cuộc đời này.

 

Mai Linh không phải… taxi

 

Phải, Mai Linh không phải taxi. Mai Linh vừa là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin vừa là Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ Quốc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Song hành với các việc viếc chức tước ấy lại có một Mai Linh thi sĩ.

Những người bạn viết về Nhà thơ Mai Linh  - ảnh 1

Nhà thơ Mai Linh tại nhà nhạc sĩ Văn Cao, năm 1995. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Mai Linh vốn khang khác đồng loại từ việc dùng chữ đến cả cung cách ăn bận, rồi ngay cả các tập thơ tuần tự trình làng những Thơ ký gửi, Hồi ức chuồn chuồn, Cho (tặng thưởng Hội Nhà văn năm 2005), Thu... các khổ in cũng lạ bởi khiến cánh thợ mộc bây giờ phải vò đầu bứt tai mỗi khi nghĩ đến việc đóng giá để bầy, chứa sách cho các nhà thơ!

Một cuộc triển lãm tranh có cái tên chả giống ai của Mai Linh Tất cả đều ướt. Mai Linh vẽ đã lâu đủ chất liệu nhưng được bạn bè chồn chân mỏi mắt ở thể sơn dầu. Tất cả đều ướt như một cuộc chơi mầu hơi bị bạo liệt. Ướt chả phải là mới vừa vẽ mà hình như thông điệp từ hơn bốn mươi mảng miếng sơn dầu giăng kín hai căn phòng rộng những gì rói tươi hôi hổi mà Mai Linh chiêm nghiệm nhặt nhạnh từ cõi ta bà lẫn lòng người thói đời.

Tôi nhớ cách thời điểm bầy triển lãm không lâu ở ngôi biệt thự 34 Quang Trung nơi trụ sở tòa báo của Mai Linh thuê và cũng Mai Linh đứng ra tổ chức cuộc trưng bày hàng trăm bài thơ Thiền do thi sĩ Nguyễn Duy chọn từ thời Lý Trần đến hiện đại được thi sĩ thể hiện trên giấy dó với kiểu viết cùng phong cách chỉ Nguyễn Duy riêng có.

Cũng nhớ thêm bức tường hoa biệt thự lối mặt tiền có hàng cau và giàn giầu không, Mai Linh hối tôi mãi việc viết lên đó một cặp câu thơ cổ…

Hình như đương lui và khuất dần đi cái tình trong các cuộc tụ bạ của giống viết lách Hà thành? Phải là người có chút tài cùng cái tình và tí tiền, à quên, tí duyên nữa chứ thì mới có thể gầy dựng được một điểm, một chốc và duyên nữa mới được một buổi vui để cho những người quen biết và chưa quen biết ngồi được với nhau. Vui là được tụ bạ. Người này rủ, truyền, ới anh kia, tuyền giới viết từ tập tọe đến nổi danh, cộm cán. Ngoài đám báo chí, thì thi thoảng những Nguyễn Duy, Ngô Thảo, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha, Trần Mai Hạnh… Nhất là khi cánh viết lách phía Nam ra.

Mai Linh ngồi kia, thường khi một góc, đầu bù lên, mắt kính loang loáng, lúc thư thả ly rượu trắng, khi lào phào khói thuốc như một thứ chủ soái của các chủ đề không bao giờ định trước. Thường là cuộc đọc thơ, bình loạn nhau về một cuốn sách nào đó. Hay đơn giản về một món ẩm thực đã xa xăm. Mai Linh chả phải taxi nhưng cũng na ná các cuốc ngồi dài ngắn gom lại rồi tãi không cho bạn cho bè những cú hích viết lách xổi lẫn trường!

Có năm cận Tết, nghe ới… Thì ra đang rủ lên cái nhà vườn của ông bạn ở Đồng Mô. Có ao cá, vườn cây, cau giầu… Đứng đón bạn ở ngõ mà Mai Linh cứ sa sả đại loại, các ông suốt ngày và cả đời chôn nhau trong cái hộp. Thì nay lên đây mở mắt cho to ra để thấy văn hóa Tết của các cụ ta là thế nào.

Văn hóa Tết là có vài cô em chỗ họ hàng bà con (theo đạo diễn Mai Linh phải bận yếm thắm, áo cánh, váy đen) đương hí húi chỗ cầu ao đãi đỗ gạo nếp, lau lá dong chuẩn bị cho cuộc gói bánh chưng và đồ xôi. Một tốp thì đang sửa soạn xử con éc mán để tí nữa lòng lợn tiết canh. Nhóm nữa thì bầy mực tàu giấy đỏ khởi một cuộc thư pháp chiều ba mươi…

Bất chợt ngó thấy anh bạn Việt kiều của Mai Linh ở Canada về ăn tết ngồi lặng phắc, ánh mắt như có khói sương khi chứng kiến cái quy trình văn hóa Tết bày đặt nãy giờ…

Cuộc tái hiện kiêm trình diễn truyền thống sẽ thêm phần mỹ mãn khi một cô em theo gợi ý của anh bạn Việt kiều tay vén váy, bên hông bưng rá gạo nếp gập ghềnh qua cái cầu bằng ba cây luồng bắc qua góc ao để anh quay phim. Chắc bước chưa quen nên bất đồ cả người lẫn gạo nếp cùng yếm thắm lăn tòm xuống ao.

Đầu năm nay nghe tin dữ Mai Linh dính K. Bạn bè người trần mắt thịt đến thăm, săm soi… Phom ấy, dáng ấy kiểu cười kia của Mai Linh còn nét và phong độ hơn nhiều chứng nan y dạo nào của Đồng Đức Bốn thì khó mà gở mồm? Nên dịp Đại hội Nhà văn các khối cơ quan Trung ương và báo chí thấy Mai Linh đủng đỉnh xuất hiện, ùa đến… Người chưa rành thì vô tư bắt tay chúc tai qua nạn khỏi. Kẻ biết thì ngậm ngùi lặng lẽ siết thêm bàn tay của người có chất giọng tự nhiên khàn đặc đi kia.

Rồi những là quyết liệt của các công đoạn xạ trị. Và cả chu đáo lẫn hối hả theo phương pháp ngậm ngùi năm nào của nhà văn Phùng Quán khi điều trị bằng thảo dược chả lẽ vạn cây cỏ của nước Nam mà không cứu được một nhà thơ…

…Chiều Chủ nhật Hà thành sậm sựt ướt lạnh sót lại một cơn cữ ngâu. Chả thấy ới ngồi đâu cả mà lan truyền cái tin là Mai Linh vừa đi sáng nay.

Mai Linh ơi. Đương sắp một cuốc xe biệt mãi về âm thế.

Chiều 20/9

Nhà báo Xuân Ba

 

Mai Linh - Người tự họa chân dung nỗi buồn

 

1. Qua bốn tập thơ Hồi ức chuồn chuồn (1996), Thơ ký gửi (2000), Cho (2005), Thu (2006), Mai Linh ý thức rất rõ về nỗi buồn và thắp sáng nỗi buồn ấy lên như ánh lửa ngọn đen soi sói vào những niềm vui mải mê trần thế. Hồi ức chuồn chuồn, tập thơ đầu tay của Mai Linh cho ta nhận ra một điệu hồn bàng bạc sắc màu phiêu lãng. Hình như chú chuồn chuồn đôi cánh mỏng dính Mai Linh đang tập bay ra khói bóng thơ chở che của cha mình- Nhà thơ Mai Ngọc Thanh. Anh không dám nói to tát một điều gì. Tất cả đều thu nhỏ, mỏng nhẹ. Anh bắc những chiếc cầu từ ngữ: li ti, nghiêng nghiêng, duỗi dài, lơ đãng, rón rén, rười rượi, khe khẽ, veo veo… để chắp cánh bay cho thơ. Nỗi buồn của Mai Linh cũng mỏng mảnh như một nét vẽ, cái bóng chơm chớp thời xa xôi.

Những mùa thu Mai Linh:

Hun hút lá từ trên trời xuống

Một mùa thu vàng chảy tự trên trời

Em đi khẽ… qua ta rồi… rất khẽ

Ta nhặt câu thơ buồn đánh rơi

(Thu vàng)

Hình như, lâu lắm rồi nhà thơ Mai Ngọc Thanh nói với tôi một điều, ai đó thủ thỉ rằng: Hãy giết bớt những tính từ để cho chữ tự nói. Thơ Linh quá nhiều tính từ và trạng từ. Dường như chính hồn điệu của Linh lại hiên lên tài hoa ở những từ bổ nghĩa ấy. Và chúng ta có một Mai Linh mang giọng điệu riêng.

2. Mai Linh bỏ lại phía sau những cánh chuồn chuồn mỏng dính, những nỗi buồn đèm đẹp, những trang sách nhuốm màu mây mùa thu. Anh đến với thơ, chảy máu vào thơ:

Ta ký cả đời mình trên những tờ giấy mỏng

Mực như là máu thấm vào trong

Địu thơ trên vai như con còng cõng gió, sóng và cát về với bờ- con- người. Trên con đường bền bỉ ấy, anh tâm sự:

Nỗi buồn khô như đất và đau như đá

Thấm đến tận cùng nỗi buồn sa mạc

Đến được với bờ - con - người, trời ơi, trái tim trong trẻo và đầy khát vọng của người lính trẻ, cậu sinh viên du học ấy mới nhận thức rõ gương mặt đích thực của nỗi buồn và ngộ ra thế nào là hạnh phúc.

Thế mới biết phút sống là hiếm lắm

Hạnh phúc như rạng đông và sắc như dao

Hoa quỳnh nở một đêm trăng đau đớn

 

Xin cúi lạy những lối mòn tưởng niệm

Lá thu rơi đứt ruột những đêm dài

(Tự sự)

Anh tiếp tục sống, tìm và đi và thấy Hoang vắng những vỉa hè nằm ngửa… Rách những mặt hồ vì chỉ nơi này mới có trăng nhìn xuống in vào đáy đêm một nỗi cồn cào.

Mai Linh không thể nương vào những câu thơ mơ mộng, nhỏ nhẹ của thời xưa nữa. Câu chữ của thơ anh bật ra từ cảm xúc day dứt, nóng bỏng. Chữ của thơ không còn nhặt ra từ trong sách mà gom góp sau những va đập cuộc đời. Những cảm thức về sự mất mát, rơi rụng, tàn phai, nuối tiếc… tràn vào thơ anh. Nơi nào cũng thấy Mai Linh buồn. Nỗi buồn cho anh những câu thơ kỳ khôi.

Nước chảy như là sướt mướt

Đêm ơi… gối đầu vào đêm

(Tình tự sông Tiền)

Hàng mi còn hương khói

Cay buồn vào chân mây

(Chiều cuối năm)

Nỗi buồn làm mới những câu thơ lục bát cũ:

Mỏng mưa rút ruột dây đàn

Run run đầu ngón buồn lang thang buồn

(Khấn tình)

Hiu hiu là một giọt buồn

Tàn nhang lấm chấm ngọn nguồn heo may

Những người bạn viết về Nhà thơ Mai Linh  - ảnh 2

3. Tập thơ Cho đã tỏa sáng niềm vui và một khát vọng sống.

Đừng chiều nữa

Ta là rêu trên phố cũ

Cháy điêu tàn sau hạt mưa rơi

(Chiều)

Và tình yêu tươi mới reo lên:

Anh se tình yêu lên tóc

Em chắt vào anh mái tóc củi lửa râm ran cỏ năn cỏ lác

Cái hôn bão đêm

(Thủy triều)

Rất nhiều bài thơ trong tập Cho giống như lời tự thú, những đối thoại để vượt lên hiện thực, chiếm lĩnh lấy chân trời và niềm tin tương lai:

Vợ tôi đau thành mẹ

Con tôi khóc thành con

Tôi hoang mang thành bố

(Đợi)

Và nếu trong những câu thơ chạm vào nỗi buồn thì đấy là nỗi buồn, nỗi đau chống trả lại hiện thực đen tối để vằng ra ánh sáng.

Ta thấy rất rõ Mai Linh một người đàn ông từng trải, luôn ngẫm nghĩ và ngẫm nghĩ rất sâu về trách nhiệm làm người. Anh nói với con như nói với mình, nói với những người xung quanh.

Thế là cha có con mặt đất sinh cánh diều

Cha làm dây cho con bay khỏi đất

Và không thể rơi

Cỏ vĩ đại nhưng cỏ là mặt đất

Huyền thoại sâu xa vẫn nói đến bầu trời

Người lớn cao hơn trẻ con là xếp gọn những đồ chơi

Xếp gọn niềm vui

Dành chỗ cho ngổn ngang lo toan đục khoét nỗi buồn

(Ra đời)

Tâm tình của Mai Linh không chỉ là ngọt ngào mơ ảo nữa mà sâu xoáy, đau đáu nỗi người, nỗi đời thân phận. Anh nói với mẹ, với đất quê những câu thơ thở dài:

Ta thành ngoại ô hoang dại của quê mình

Gặm rứt mãi niềm vui không mọc lại

Một ánh chiều đau nhói cả tim

(Với mẹ)

Anh khóc bà Trước bát cơm chiều/ quả trứng trắng bà không ăn được nữa. Vừa khóc, vừa kể lể, vừa than thở. Bà với đất quê nghèo khó nhập nhòa trong hương khói.

Trước mặt vẫn là sông

Chảy trắng buốt tay người xòe ngửa

Không xin điều gì

Không co vào nữa

Ngón tay xù xì vê gấu áo tháng ba

Níu đòn gánh chợ chiều đứt bữa

Không co vào nữa…

(Bà)

Sức gợi cảm của những từ ngữ, sức lay động của những hình tượng như là có sự dẫn dắt của kèn bát âm vừa nỉ non đưa tiễn vừa ngậm ngùi trách móc. Thơ Mai Linh đã thực sự nhập vào đời sống. Thơ không còn là của riêng, thơ đến với mọi người trong vô tận thời gian.

4. Đến tập thơ “Thu” Mai Linh ngộ ra, phải thu thơ về. Thu về mà nhấm nháp, ngắm nghía Đê cỏ may phân phát nỗi buồn. Lại là nỗi buồn cỏ may, mềm yếu mà lan tràn. Thật là rất dễ ngủ yên trong nỗi buồn mơ màng của cỏ. Nói buồn mà không buồn được, để rồi ta ngả lòng mà yêu những là: Buồn hương khói, Buồn hoàng hôn, Tàn cuộc vui lại rủ nhau… về buồn. Một chân dung buồn tự họa:

Buồn sen thu, mũi thẳng, mắt đen, môi trầm, buồn sen thu

Ngồi yên tượng, buồn như ngoại ô

Buồn hương chùa, buồn như sông hồ

Buồn như chào hỏi, buồn như tạm biệt

Buồn như con đường, buồn như mất hút

(Tự họa 2006)

Quẩn quanh buồn, ủ ê buồn, uể oải buồn… ngọn lửa tình Mai Linh không cháy kịp với những gốc gác cành khô của ý tứ nữa. Mai Linh thấy mình cũng kỳ quặc dài ngoẵng ra theo những câu thơ.

5. Đến năm 2009, Mai Linh đã cho ra tập Lục bát và món quê. Anh giải thích: Tôi quyết định trộn thơ lục bát vào món quê vì trộm nghĩ: Thơ lục bát và món quê đều là món. Một món tinh thần, một món vật chất, cộng lại là quê hương.

Dù đi quá nhiều nơi, ở nhiều đô thành tráng lệ, hồn điệu, hồn thơ linh diệu, nồng nàn nhất của anh vẫn là quê mẹ. Mảng văn xuôi về món ăn quê thì thơ mộng, say mê của một Mai Linh tài tử, sành sỏi, trải đời. Phần thơ lục bát giống như tiếng mưa rơi, lá rụng, tiếng khóc cười lơ ngơ, rốc rác. Có thể nói đó là lục bát buồn.

Vớt thơ trôi giữa vô tình

Thương thân lục bát ngồi rình ca dao.

Hình như có một thực tế người đời nay lạnh nhạt với món ăn tinh thần này, ngoảnh mặt với thơ lục bát, thế là ngoảnh mặt với hồn quê, hồn Việt. Một lần mưa lụt ở Thủ đô Hà Nội, anh có cả một chùm thơ lục bát:

Tôi đi chống lụt bằng tôi

Thơ cảm lạnh đã lìa đời đêm qua

Nói về thơ mà thấy đau ở đời. Toàn bộ mảng thơ lục bát trong tập lại vẫn là nỗi buồn thương đời quê, cảnh quê, nỗi cô đơn khi nhiều cái đẹp trong đời mất mát; một tâm trạng bơ vơ, nuối tiếc, nhớ nhung, mong đợi kéo lan từ đêm qua ngày.

Trong veo ngồi khóc nỗi buồn

Trắng đêm tóc trắng đang vương sang ngày

Lạ lắm, phần thơ lục bát này lời lẽ, câu chữ, âm thanh, màu sắc ám ảnh kỳ lạ. Thấy như mờ ảo bóng hình Mai Linh trong cơn mưa, dòng sông, bờ bãi…

Tôi tan theo một cơn mưa

Ngủ trong mưa với một mùa tóc tiên

Cho đến hôm nay, báo Văn nghệ số 16 ra ngày 18-4-2015 Mai Linh có bài thơ Không đề:

Đôi khi ngơ ngẩn giữa đời

Mưa phùn nói hộ những lời vô tri

Đôi khi cúi mặt… thầm thì

Bóng ta đổ bóng đêm đi một mình

Đã khi cất giọng làm thinh

Trong mơ thấy một trắng tinh nụ cười

Đôi khi trong lũ lượt người

Lại thương lối cỏ bên trời bơ vơ

Buồn thấm vào thân phận người, thấm xa xanh vào tháng năm, trời đất.

6. Mai Linh nhận thức ra nỗi buồn đời người, thân phận, thời thế chứ không kể lể, than thở những nỗi buồn vặt vãnh hàng ngày. Buồn không dừng ở tâm trạng bản năng, cảm tính. Buồn là một quan niệm, một triết lý, cao hơn nữa là một phẩm hạnh. Nó là kết quả của người có trí tuệ và cả nghĩ, luôn đối trọng giữa cái mất và còn, sống và chết, con người và vũ trụ, cá nhân và xã hội. Nên chỉ buồn làm cho anh trầm tĩnh, sâu sắc hơn, quý trọng giữ giành những phút được yêu thương hạnh phúc.

Ta hãy thương lấy nhau như thể

Cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu

(Hạnh phúc)

Thanh Hóa, 19/5/2015

Nhà thơ Văn Đắc

 

Nhà thơ Mai Linh lên đường

 

Biết Mai Linh đã lâu, thuở Anh còn làm ở Vụ Báo chí, Bộ Văn hóa- Thông tin, nhưng gần mươi năm lại đây, khi đã về hưu, tìm một vài địa chỉ đi về cho đỡ trống vắng những năm chờ chết, thì Trung tâm Công nghệ Thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi có tờ Báo Điện tử Tổ Quốc mà Mai Linh vừa làm Giám đốc Trung tâm vừa làm Tổng Biên tập là một nơi gặp gỡ, giao lưu thân tình và thú vị. Không chỉ đăng bài, mà Tòa soạn là một tổ ấm nho nhỏ, nơi có thể thường xuyên gặp gỡ nhiều nhân vật trong giới văn hóa, văn nghệ có tâm huyết. Nhà thơ chủ nhà lịch lãm, uyên bác, từng đi nhiều (đâu như gần 130 quốc gia), biết nhiều, lại có một bộ sậu thân tín, hết lòng chiều bạn của Sếp; bất cứ lúc nào, có tâm trạng gọi, là chủ nhà sẵn sàng mở cửa mời. Mấy chén rượu thuốc ngâm sn, vài món ăn dễ làm, là tạo được một ba vui ấm áp trên bếp ăn nhỏ tầng 6 Tòa nhà trong ngõ số 2 Hoa Lư- khu Vân Hồ. Tòa nhà khang trang làm Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo Điện tử Tổ Quốc, trước hết là kết quả công sức của nhà báo, nhà thơ Mai Linh - người đứng đầu cơ quan sau nhiều năm vận động, để kết thúc thời kỳ đi ở đậu phân tán khi Quang Trung, khi Tô Hiến Thành… Nhà thơ “Hoa Thanh Quế” này hình như ít có máu địa phương, nên bạn bè xem ra có chiều rộng rãi. Khi tôi bước vào tuổi 70, Anh còn tổ chức mấy anh em trong Tòa soạn đi du xuân ở Chùa Bà Đanh, một di tích ở Hà Nam mà anh rất quen thuộc. Trở về, anh viết bài Ngô Thảo lên lão 70, mà nhiều lời anh khen tôi còn phải phấn đấu nhiều mới có. Nhìn bạn bè tốt hơn cái người ta có, hay chỉ quan tâm mặt tốt của họ là một tâm thế tạo nên hạnh phúc cho nhau mà không mất công tốn của gì. Chúng tôi còn có dịp cùng nhau đi lễ Đền Hùng, tượng Thánh Gióng và đền Gióng… ở nơi đâu cũng chỉ quan sát lịch sử đầy thăng trầm biến đổi mà chọn một tâm thế bình yên cho mình. Tuổi còn trẻ mà vóc hạc, mình mai, uống nhiều, ăn ít, khi hứng lên, thích vào tận bếp, tự tay làm món mình thích để đãi khách. Cách sống rất Tây mà toàn thích món ăn dân dã nhà quê. Trong đời sống bình thường, Mai Linh là một người đàn ông có phong thái phong lưu, cốt cách nghệ sĩ vững vàng nên những công việc đời thường khéo léo chỉ làm đậm hơn một cá tính đáng yêu. Sinh ra trong một gia đình có nề nếp, có văn hóa, lớn lên nhập ngũ, làm lính đặc công, từng đi chiến đấu, rồi đi học nhiều năm ở Nga về làm chuyên viên ở Bộ Văn hóa, Thông tin trong nhiều năm, được đi nhiều nơi, nhiều nước, làm nhiều công việc, quen nhiều, biết rộng, tận mắt chứng kiến để hiểu ra nhiều điều tế nhị của nhân tình thế thái qua nhiều biến động của cơ chế, tổ chức, qua nhiều đời lãnh đạo, với vị thế, trình độ, cách điều hành công việc khác nhau, khi trở thành Giám đốc một Trung tâm nặng về xử lý kỹ thuật và một tờ báo điện tử hiền lành, hình như Mai Linh muốn tạo ra một môi trường làm việc ấm áp, yên ổn, mà ít tính cạnh tranh. Báo Điện tử Tổ Quốc là một tờ báo thông tin kịp thời và toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, và đặc biệt là văn hóa với nghĩa rộng. Có những chuyên mục được nhiều người quan tâm. Văn học quê nhà là chuyên trang có bạn đọc rộng rãi. Sau nhiều từng tri, do chút thuận lợi từ hoàn cảnh gia đình, chí tiến thủ vừa phải, ít khi những lo nghĩ thăng tiến làm bận lòng nhà thơ. Nhưng Mai Linh là một nhà thơ tài tử. Anh không bị nỗi bức xúc, phải tự thể hiện mình là một nhà thơ chuyên nghiệp. Anh từng viết: Tôi chẳng làm thơ bao giờ. Thơ tự trào dâng. Thơ hay ứa lên từ nỗi nghẹn ngào. (Nhà Văn Việt Nam hiện đại). Chỉ có mấy tập thơ được in, tập Cho (2004) từng được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng chưa đánh thức hết một tiềm lực thơ hiện đại, giàu suy tư được thể hiện qua một một cảm xúc thơ, như anh nói Tự trào dâng. Một lối văn báo chí đầy nhịp điệu của thơ, nhưng cũng vì vị trí công việc, mà anh viết không nhiều. Có nhiều nhà thơ có một lối sống rất xa lạ với thơ. Với Mai Linh, hình như ngược lại, làm thơ ít, mà cách sống, cuộc sống luôn đã là một bài thơ. Đã có thời nhà thơ vung bút… vẽ một loạt tranh sơn dầu, như để giải tỏa một mạch nguồn cảm xúc trào dâng mà ngôn từ không thể là con kênh giải thoát. Nhưng cũng chỉ nhất thời vậy thôi. Mai Linh lại lo nghĩ, chống chèo cho sự tồn tại và phát triển của Trung tâm mà không phải ai cũng nhận biết tầm quan trọng của việc số hóa kho tư liệu vốn văn hóa đa sắc, đa diện, đa ngành, đa dân tộc với sự biến động không ngừng qua từng giai đoạn lịch sử của nền văn hóa nhiều nghìn năm của đất nước. Nhiều giá trị không kịp sưu tầm, khôi phục, bảo lưu sẽ vĩnh viễn bị mai một trước dòng chảy hỗn mang của văn hóa đại chúng quy mô quốc tế.

 

Những người bạn viết về Nhà thơ Mai Linh  - ảnh 3


Một gia đình yên ổn
. Ông bà sau mấy bận ốm đau, đã hồi phục. Anh chị em công việc làm ăn xem ra phát đạt, con cái bắt đầu trưởng thành, con gái có gia đình, con trai học giỏi, 17 tuổi đã có học bng toàn phần của một Đại học danh tiếng của Hoa Kỳ, ở một Khoa rất kén chọn sinh viên; một người vợ đảm đang, không chờ đợi chồng làm kinh tế nuôi gia đình, có thể khẳng định một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Nào ngờ, hồi đầu năm, thấy khó chịu, gia đình bắt ép mãi mới chịu đi khám bệnh. Và điều không ngờ nhất đã đến. Biết tôi từng bị tắc ruột, khi mổ mới phát hiện bị ung thư, hóa trị rụng hết tóc, rồi lại mọc, lại ăn uống, vui chơi bình thường, Cô Mai, vợ Anh gọi để tham khảo ý kiến. Các Giáo sư, Bác sĩ đầu ngành cũng đều khuyên nên mổ. Về mặt giải phu, tay nghề các thầy thuốc Việt Nam ngang tầm quốc tế, nếu không muốn nói là có nhiều người hơn. Còn phác đồ điều trị và thuốc thang thì được quốc tế hóa rồi, chẳng cần phải ra nước ngoài. Tôi có mặt bên Anh khi vào mổ ở Bệnh Viện Đại học Y rồi hóa trị, xạ trị ở Bệnh viện K như một đối chứng để gi vững tinh thần cho Anh. Mà tinh thần Mai Linh tỏ ra rất vững vàng, tin tưởng ở quá trình điều trị. Nhưng sau nhiều năm hơi tự tin quá vào thể chất lành mạnh, không chú ý kiểm tra sức khỏe định kỳ, đến khi phát hiện ra K thì đã muộn. Ngay khi phát hiện và tiến hành các bước điều trị, các Thầy thuốc đã thông báo riêng cho người thân dự liệu những khả năng không hay có thể xảy ra. Những ngày xạ trị, rồi hóa trị, mệt mỏi, đau đớn, Anh vẫn về có mặt ở phòng làm việc cơ quan như gi vững tinh thần cho anh em trong Trung tâm, dù nói đã rất khó. Anh không hề chuẩn bị cho một cuộc ra đi.

Mấy năm thân quen, Mai Linh đã viết về tôi mấy bài rất xúc động. Cảm tấm lòng Bạn trẻ với một người già về hưu, thoát ngoài vòng danh lợi mà sống nhẹ nhàng, khi Anh ốm đau, được chị Mai và các em trong cơ quan thông báo những diễn biến xấu về bệnh tình, nhưng tôi không nỡ đặt bút viết. Bởi vẫn hy vọng một sự đột biến của số phận sẽ xẩy ra vào phút 89. Mọi điều tốt đẹp muốn nói về nhau, nói với nhau giờ thì đã muộn. Mai Linh còn quá trẻ để nói chuyện sinh tử. Nhưng, là một trang phong lưu, tài hoa, hào hoa, có l, không khác bao nhiêu với Mỹ nhân và Danh tướng, Anh đã không muốn để nhân gian thấy mình lúc bạc đầu. Để người đầu bạc viết những dòng này, chắc Mai Linh không chờ đợi.

Nhưng Mai Linh ơi, vậy là nghịch cảnh cuộc đời vẫn diễn ra, dù không ai muốn. Chợt câu thơ từ trong tiềm thức của nhà thơ Xứ Thanh hiện về như một tiên nghiệm: Linh ơi, Giây phút cuối, không được nghe nhau nói/ Không được nhìn nhau lấy một lần. Xót xa. 

Bạn đã mang theo mình một vốn văn hóa thâm hậu, mà ngay những người cùng thế hệ cũng không mấy người có được, để vội vàng lên đường theo những văn nghệ sĩ bạn từng yêu mến và tôn trọng: Trịnh Công Sơn, Thu Bồn và gần hơn là Đình Quang, Nguyễn Quang Sáng, Phạm Duy, Trần Văn Khê, Thuận Yến, Phan Huỳnh Điểu, An Thuyên… 

Không thể về bên Bạn lúc biệt ly, chỉ biết viết mấy lời gửi theo Bạn, chúc một cuộc lên đường nhẹ nhàng, thanh thản, như là Bạn đã hằng sống. Những người yêu mến Bạn luôn dõi theo mỗi bước chân của Bạn trên đường xa.

Một góc Sài Gòn 22g30 20-9-2015

Nhà văn Ngô Thảo

 

Nhà thơ Mai Linh: Nồng nhiệt với đời

 

Tôi biết Mai Linh từ năm 1995, khi lên làm lại thẻ nhà báo tại Bộ Văn hóa. Ra khỏi phòng cấp thẻ với những căng thẳng về thủ tục, tôi gặp nụ cười của anh, mái tóc dài, dáng gầy gò cộng với nụ cười thi sĩ ấy, mọi căng thẳng của tôi tan biến. Anh bảo, có thích thơ không? Cụ thể là có thích đọc thơ Mai Linh không, thì đây, tặng một Hồi ức chuồn chuồn.

Những người bạn viết về Nhà thơ Mai Linh  - ảnh 4

Từ đó, thi thoảng, tôi vẫn gặp lại anh, anh không bao giờ hỏi lại về cảm nghĩ của tôi sau khi đọc cuốn thơ đó. Và tôi cũng ngại nói gì đó, mặc dầu, tôi vẫn biết một số bài trong tập thơ này đã khiến tôi nhớ đến anh và nếu có dịp là trò chuyện không dứt về những thứ khác, ngoài thơ. 

Một thời gian, tôi cũng cộng tác với tờ Điện tử Tổ quốc, mà Mai Linh làm tổng biên tập. Không còn là người đàn bà biết uống rượu, nhưng thi thoảng tôi vẫn đến những cuộc rượu cùng với những người thân với Mai Linh, như nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng tạo, Phó Đức Phương. Ở bàn rượu không bao giờ bắt gặp một Mai Linh quan chức, một Mai Linh có quyền hành, mà là một Mai Linh thơ, nồng nhiệt, mênh mông, đa tình, đa cảm… Trong cuộc rượu, có người kể, ông H.H, hồi đầu khi thành lập công ty taxi, đang nặn óc tìm tên cho công ty, bỗng nhớ ra tên một nhà thơ cùng quê, chơi thân với nhau, thơ rất được, thế là ông gọi điện hỏi và được Mai Linh đồng ý, kèm thêm một câu: Ông nhớ hãng của ông có cái tên đẹp, hãy làm tốt nhé. Mai Linh nghe kể, cười hà hà, không cải chính, cũng không lên tiếng công nhận.

Cách đây hơn chục năm, có lần tôi vào Đà Nẵng và Hội An chơi với bạn, một nhà văn trẻ rất tên tuổi. Bọn tôi đều là người mê Hội An. Chúng tôi có ý tìm đất để mua và chuyển về sinh sống. Muốn tìm mua đất, phải nhờ đến cậu T, thổ công ở Hội An, đồng thời là chủ một xưởng mộc, chủ một shop đồ lưu niệm, với nhiều ý tưởng độc đáo. Câu chuyện lại dẫn đến nhà thơ Mai Linh. Anh T kể: Mai Linh có nhiều ý tưởng độc đáo hơn anh, về cách chơi không gian, chơi kiến trúc, chơi đồ gỗ. Đó là một chiều kích của Mai Linh mà sau này tôi mới gặp, còn hôm đó là mới nghe lần đầu.

Báo Điện tử Tổ Quốc, hồi tôi cộng tác còn phải thuê ở phố Mai Hắc Đế, Tô Hiến Thành... Bẵng đi một dạo, tôi mới đến tòa soạn, còn thì liên hệ qua mạng. Đến nơi, người ta giới thiệu với tôi, nội thất và phong cảnh của nơi làm việc này là do Mai Linh thiết kế, nghĩa là anh tự làm design. Khi Mai Linh mở cửa phòng làm việc của anh, nhìn ra sân sau, một vùng quê con thuyền, sen hồ… mở ra trước mặt. Thuyền thật, sen thật, nước thật, đá rêu thật, cách một vách kính, tỷ lệ rất vừa với cái sân sau một bề dăm mét, một bề chừng chục mét dài. Nghề chơi có dăm bẩy loại. Có người khoe mãi sự sang mà không thấy, có người mở một cánh cửa, cái sang hiện ra ở phía sau, không phải là khiêm tốn, mà cái sang cần có con mắt tri kỷ.

Mai Linh cho tôi xem tranh của anh. Tôi nghĩ, hội họa luôn ở quanh ta đâu đó, có người thành công ở nghệ thuật sắp đặt, có người thấy nó ở trên giá vẽ với calva hoặc tole (giấy và vải), Mai Linh chưa thành công nó trên giá vẽ, nhưng cũng không ít người muốn sở hữu tranh của anh vì thấy ở đó cái mộng mơ, thanh khiết và ngây thơ.

Là người nhiệt tình với bè bạn, với nghệ thuật, Mai Linh đến nhiều hơn với nhạc sĩ Phó Đức Phương khi thấy nhạc sĩ gặp những chuyện thị phi. Và anh đã làm hết sức mình để giúp người nhạc sĩ này vào lúc nhạc sĩ cần đến sự giúp đỡ đó, dù chỉ là rất nhỏ. Thế rồi, thành thân, có một buổi chiều cuối năm dù đã được nghỉ, Mai Linh và bạn bè của anh trong cơ quan vẫn chờ một cuộc gặp mặt. Tôi đến cùng nhạc sĩ Phó Đức Phương, thấy cơm có canh cải, nem chua, thịt gà và măng xào… bữa cơm cơ quan, giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười. Mai Linh đọc thơ, những câu thơ trong sáng, mộng mơ và có chút u buồn, về chuồn chuồn, về cỏ, về thân phận con người, về cuộc đời và thiên nhiên; nhạc sĩ thì hát về sông, về hồ, về núi và về… rượu, cán bộ của ông thì kể chuyện đã từng cùng Mai Linh vào Hội An, kiếm những đố gỗ gia dụng cổ và độc như thế nào.

Mới đây nghe tin ông bệnh nặng mà không biết, hoặc cố ý không biết. Sau, gia đình giục mãi mới đi khám, thế rồi tiếp đến thời gian ông phải chiến đấu với bệnh ung thư. Với dáng vóc mảnh mai thế, hóa trị chỉ là việc kéo dài niềm hy vọng cho người thân, còn với nhà thơ, với người giàu thẩm mỹ nghệ thuật, mê âm nhạc và nhất là nhạc Trịnh, thì sống hay chết chỉ là một cõi đi về.

Nhà thơ Mai Linh sinh năm 1959 tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông là tác giả của những tập thơ như: Hồi ức chuồn chuồn (1995), Thơ ký gửi (2000), Cho (2005), Thu (2006), Lục bát và món quê (2009). Ông là người dịch cuốn Lò thiêu người (tác giả Serge Muller). Tập thơ Cho của Mai Linh được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2005. Như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã nhận xét: “Thơ Mai Linh vừa trong sáng lộng lẫy lại vừa bung phá trẻ trung, pha chút bụi bặm cuộc đời”. Còn với Phó Đức Phương, khi nghe tin Mai Linh đã đi xa, ông vội sang phòng họp của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Việt Nam, để thấy bạn mình qua bức phong cảnh đồng quê, một gam xanh bất tận, nhiều hy vọng. Nhắc đến Mai Linh nhiều văn nghệ sĩ còn nhắc đến trang “Văn học Quê nhà” - nơi đăng tải tin tức đời sống văn học, giới thiệu tác phẩm và chân dung tác giả được giới văn chương trong nước ưa thích. Trang này do Mai Linh mở ra. 

 Xin ghi lại ở đây những câu thơ của Mai Linh, về cỏ: 

“Cỏ trên mồ vẫn có lúc ta yêu… 

…Ôi/ xin lỗi mình/ chuyện đó còn xa/ anh nghĩ dại lúc hai ta còn trẻ

hãy thương lấy anh/ em/ ta hãy thương lấy nhau như thể/ cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu…”.

Nhà văn Trần Thị Trường

 

Vĩnh biệt nhà thơ yêu cỏ trên mồ

 

Tôi vừa từ Huế trở về Hà Nội thì nhận tin đột ngột: “Nhà thơ Mai Linh đã từ trần hồi 8 giờ 23 phút ngày 20-9-2015 (tức ngày 8-8 Ất Mùi), hưởng dương 57 tuổi”.

“Cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu” - phải chăng cõi vĩnh hằng đã ẩn hiện trong thơ Mai Linh như một chiêm nghiệm tự tin đầy dự báo:

“Ôi/ xin lỗi mình/ chuyện đó còn xa/ anh nghĩ dại lúc hai ta còn trẻ

hãy thương lấy anh/ em/ ta hãy thương lấy nhau như thể/ cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu…”.

Mai Linh làm nhiều việc, kể cả việc làm “quan” nổi đình nổi đám trong ngành văn hóa, khai sinh ra tờ Báo Điện tử Tổ Quốc, cập nhật thông tin vừa nóng vừa sâu. Nhưng thơ mới là điều làm Linh hao tâm khổ tứ. Có lẽ vì tình yêu “thơ lộng lẫy” mà trong Báo Điện tử Tổ Quốc, Linh còn mở riêng trang “Văn học quê nhà” chuyên về văn học nghệ thuật. Trang này luôn có nhiều người viết và người đọc.

 

Những người bạn viết về Nhà thơ Mai Linh  - ảnh 5

Chân dung nhà thơ Mai Linh Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ TỔ QUỐC

 

Mai Linh làm thơ không nhiều hoặc vì Linh ít đọc thơ cho bạn bè nên cảm giác thế. Nhưng có lần, Mai Linh rủ tôi đến nơi làm việc xem hơn chục bức tranh Linh mới vẽ, và bỗng nhiên Linh bảo: “Anh Tạo nghe thơ em mới làm nhé!”. Linh mang ra tập giấy viết tay và đọc cho tôi nghe một lúc gần 20 bài thơ chưa ráo mực. Tôi ngạc nhiên đến bất ngờ. Thơ Mai Linh vừa trong sáng lộng lẫy lại vừa bung phá trẻ trung pha chút bụi bặm cuộc đời. Tôi mừng quá, đưa lên Báo Thơ 1 chùm 3 bài kèm ảnh chân dung của Linh. Dưới bức ảnh, tôi chừa một khoảng trống. Mai Linh rất thích khoảng trống đó, nó thoáng, và Linh dùng khoảng trống đó để ký tặng bạn…

Vẫn thấy Mai Linh gầy nhom, gầy như chưa bao giờ được béo. Vẫn thấy Mai Linh uống rượu, hút thuốc lá, xì gà, đàm đạo văn chương với với bạn văn thơ như Nguyễn Duy, Trần Ninh Hồ, Ngô Thảo… Vẫn thấy Mai Linh mê nhạc Trịnh và nhạc Văn Cao… Mỗi lần ngồi với Linh, tôi thường lùi lại tầm nhìn để thấy một ngọn lửa yêu thơ, yêu nghề luôn bừng sáng như không bao giờ tắt trong cái thân xác gầy gò mà đầy mạnh mẽ ấy.

Nhưng tôi đã sững người khi nhận được tin Mai Linh qua đời sau nhiều tháng điều trị căn bệnh ung thư quái ác mà vẫn đến cơ quan làm việc. Tôi thấy buồn và tiếc quá, mấy ngày cuối cùng của Linh tôi lại đi xa không đến với Linh được. Giờ thì anh em mỗi người một thế giới, không còn trò chuyện với nhau được nữa. Chỉ còn thấy Linh trong tưởng tượng, trong những vần thơ lộng lẫy mà Linh để lại:

“Con dã tràng cõng mặt trời trên lưng mình/ nhẹ tênh vì lộng lẫy…”

Chỉ còn thấy “cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu…”. Vĩnh biệt người bạn thơ tài năng, người em ẩn tuổi luôn biết sống trọng tình trọng chữ…

Hà Nội, đêm 20-9-2015.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

 

Nhà thơ Mai Linh: Thơ là cuộc đón đường không hẹn trước

 

Người Thanh Hóa tự hào vì có hai ông Mai Linh nổi tiếng: Một Mai Linh Taxi và một Mai Linh nhà thơ. Ông Mai Linh nhà thơ mà chúng ta sẽ gặp gỡ trong bài viết này là người không thích đọc thơ mình trước đám đông, rất ngại ngùng khi được giới thiệu là nhà thơ.

Cho dù trong đời mình, Mai Linh đã từng làm rất nhiều nghề để mưu sinh, nhưng ông luôn dành cho thơ một tình yêu âm thầm và mãnh liệt. Bởi thơ ca với ông là tiếng nói thẳm sâu, tinh khiết, là điều gì đó giấu kín trong lòng, không phải thứ có thể phô trương hay ngoa ngôn về nó. Cuộc tình tự giữa thơ ca với độc giả chính là một cuộc tình tự trong im lặng.

Mai Linh không thích cái màn tặng sách. Ngay cả tập thơ Cho được trao giải Hội Nhà văn, ông cũng giấu biệt, chẳng màng đến sự quan tâm của bàn dân thiên hạ. Tìm hiểu ra, thấy ông còn “dan díu” với nhiều loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh… nhưng ông chưa bao giờ công khai những mối tình đó cả.

Mai Linh bảo, chỉ có một cuộc duy nhất ông dành cho thơ, đó là một đêm trong một ngôi làng ở Huế, cùng với nhà thơ đồng hương nổi tiếng Nguyễn Duy, ông đọc thơ mình trước công chúng. Mai Linh là kiểu nhà thơ không thích đứng cạnh những bài thơ của mình. Ông thích trốn biệt, để cho thơ được sống cuộc đời của chính nó, trải nghiệm số phận của chính nó, mất còn trong sự định đoạt của độc giả.

Ông ví công việc của nhà thơ giống như công việc của con dã tràng xe cát: “Con dã tràng cõng mặt trời trên lưng mình/ nhẹ tênh vì lộng lẫy/ bản thảo cát phì nhiêu và táy máy/… kiệt sức niềm tin/ lấp lánh tuyệt vọng”. Nhà thơ, anh chỉ có một sứ mệnh là mang ánh sáng, trong sự hồn nhiên đến tận cùng của bản thể.

Những người bạn viết về Nhà thơ Mai Linh  - ảnh 6

Anh không biết điều gì đang đến. Và cho dù khoảnh khắc sống của thơ chỉ là giữa hai đợt thủy triều đi nữa thì niềm tin về ánh sáng vẫn không ngừng chảy trong anh. Không có bất kỳ dấu vết nào của sự toan tính cả. Vẽ gương mặt mình trong thơ, Mai Linh nói: “Tôi cho rằng mình chỉ là phương tiện của sự trào dâng. Thơ tự ứa ra, như ai đó ký gửi qua mình, chứ thực ra mình không làm ra thơ. Rất nhiều lúc thơ hẹn hò đón đợi mình ngoài cửa. Mình yếu đuối và mình bị thơ quật ngã. Đó thực sự là một cuộc đón đường không hẹn trước”.

Không ít người kinh ngạc đến khó tin khi nghe Mai Linh kể rằng, ông viết tập thơ Cho - tác phẩm được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2005 chỉ trong… hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó là thời điểm nhà thơ ở trong tâm trạng buồn và vô định nhất. Công việc thất bại, ông giam mình trong nhà và bất ngờ thơ đến. Nó ào ạt đến nỗi ông phải làm thơ “theo hàng ngang”.

Cứ 5-6 tờ giấy trải ra trước mặt, chưa viết xong bài này, bài khác đã ập tới, như những đợt sóng. Thậm chí hết giấy, ông phải viết trên mảnh bìa cứng mà vợ ông để góc nhà làm dụng cụ hót rác. 54 bài thơ đã tạo nên hình hài của cuốn sách, trong đó có rất nhiều bài ông đặt tên Không đề.

Có lẽ ngay trong chính sự ký gửi bất thình lình của thơ ấy, thi sĩ cũng chưa kịp hiểu hết các tầng bậc của ngôn từ. Sau này, khi xuất bản tập Cho, Mai Linh làm một động tác giả đáng yêu là dưới mỗi bài thơ ông đề một ngày tháng, một địa điểm khác nhau. Ông không thích độc giả hiểu câu chuyện ông viết tập thơ trong vài tiếng đồng hồ giống như một sự kiêu ngạo.

Về độc giả, Mai Linh nói, họ chính là những người mà nhà thơ không bao giờ nhìn thấy mặt. Nhưng sao họ có thể cổ xúy nhà thơ, tôn vinh nhà thơ? Không gì khác là nhà thơ đã làm họ mủi lòng. Mai Linh thích dùng từ mủi lòng hơn là từ quyến rũ. Thơ chỉ có thể làm mủi lòng độc giả khi nó chạm vào trái tim của họ.

Câu chuyện về một cô gái tật nguyền hàng ngày viết thư cho nhà thơ gửi ở phòng thường trực cơ quan, hay chia sẻ của những người ở cách xa hàng ngàn cây số, không biết tên, không biết mặt… là một phần thưởng lớn đối với Mai Linh. Sự yêu mến lặng lẽ và vô danh ấy có ý nghĩa hơn cả hàng ngàn tràng vỗ tay ở trên các sân khấu trình diễn. Những độc giả không nhìn thấy mặt ấy, họ chính là những người bầu cho phẩm hạnh của người nghệ sĩ, chứ chưa hẳn là những đám đông.

Ngắm nhìn Mai Linh hài hước và uyên bác trong những cuộc vui cùng bầu bạn, tóc bồng bềnh bạt gió, phóng khoáng và hào hoa, không ít người nhận xét, chẳng nhìn thấy bóng dáng một vị Giám đốc - Tổng Biên tập trong ông đâu cả. Cho dù ông giấu những bài thơ đi rất kỹ thì hình bóng nhà thơ của ông cứ lộ ra đấy. Mai Linh cười.

Ông kể: “Có lần tôi ngồi cạnh một chàng thanh niên rất trẻ. Cậu ta tặng tôi một bộ sách rất đầy đủ của Dan Brown. Rồi cậu bảo tôi: Em cũng là giám đốc giống anh đấy. Em là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn. Em mất có mấy triệu đồng đăng ký thành lập công ty là trở thành giám đốc, oách chả kém gì anh”.

Mai Linh bỏ lửng câu chuyện. Và tôi hiểu rằng, đối với ông, những chức vụ chưa bao giờ là gánh nặng, nó nhẹ bẫng và ông có thể cất nó đi đơn giản ngay khi người ta chưa kịp nhìn thấy nó trên vai ông. Cũng giống như khi làm thơ, ông có thể quẳng đi nhanh chóng tất cả trí thông minh và sự hiểu biết của mình, để được tắm trong không gian của những ngạc nhiên tâm hồn. Ông đã không để thơ vịn vào bất cứ sự khôn ngoan nào của lý trí. Và vì thế, những bài thơ đã được bay bằng đôi cánh của chính nó, trong sự thần thánh của chính nó.

Trong cuộc đời làm nghề của mình, Mai Linh là một trong số rất ít những người cầm bút có cơ hội được đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Có những nơi ông không chỉ đến một lần. Ông đi rất xa, nhưng trong thơ, ông luôn luôn viết về những điều rất gần. Đó là ngôi nhà của mình, cái làng nhỏ nơi mình sinh ra, người bà, người mẹ, những ký ức cũ xưa, những bông hoa nhỏ dại ven đường.

Mai Linh kể: “Tôi viết những bài thơ hay nhất về bà, về mẹ là khi đang ở Nga, Đan Mạch, Thụy Sĩ. Dường như con người ta càng xa cách về địa lý thì hồi ức dội vào mình càng mạnh mẽ. Bởi văn hóa là cái gì đó rất khó pha loãng. Khi mình đến một đất nước nào đó thì mình sẽ luôn có cảm giác rằng nắng ở đó, cây ở đó, hoa ở đó chẳng giống nắng, giống cây, giống hoa ở quê mình. Mình nhớ quay quắt những tên hoa mà mình biết chắc chẳng nơi nào trên thế giới có cả, những dâm bụt, bần li, bìm bìm và cả những sợi tơ hồng vấn vít rặng cúc tần… Và trong thế giới xa lạ ấy, mình nhớ những khuôn mặt người thân yêu. Mình nói chuyện với một bà mẹ Thụy Sĩ để khuây khỏa nỗi nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ tôi là người đàn bà của làng quê nghèo khó. Bà không chịu được sự xa cách làng mạc của mình. Bà thường đợi tôi đi công tác để “trốn” về làng. Bà là người Hà Nội, nhưng khi lấy bố tôi, bà theo chồng về Thanh Hóa. Và giờ đây với bà, Hà Nội chính là vùng đất ngoại ô”.

Những câu thơ về mẹ của Mai Linh bắt nguồn từ đó: “Mẹ cho con tất cả mẹ nguyên vẹn mẹ/ Một mùa trăng nơm nớp cánh đồng”, hay: “Quê hương ơi nếu không có người thì mẹ ta chết mất/ giống ta lênh đênh khắp góc biển chân trời/ chẳng nơi nào nhận ra ta/ chẳng nơi nào ta quen mặt/ cây cỏ chẳng thể nào gọi ra tuổi ra tên/ ta thành ngoại ô hoang dại của quê mình”.

Giống như rất nhiều người cầm bút cùng thế hệ, Mai Linh có một phần đời súng đạn. Ông từng là lính đặc công chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Ông đã đến với thơ trong chính sự khốc liệt của chiến tranh và nhận ra một điều cơ bản rằng, chiến tranh chỉ là nhất thời, vì nhân loại bao giờ cũng hướng về những giá trị đẹp đẽ. Và tình người là thứ cuối cùng còn lại, nó là sự neo bám gốc rễ nhất giúp cho con người vượt qua cả cái chết. Có một bài thơ nhắc về cái chết của Mai Linh lại được lấy tên là Hạnh phúc.

Đó là một bài thơ hay, rất ám ảnh tâm trí người đọc: “Anh nghĩ dại lúc anh thành ông lão/ em héo đi thành một bà già/ anh nghĩ dại lúc chúng mình xanh cỏ/ tấm lưng còng thành đống đất mấp mô…/ Ta buông tay vĩnh biệt nỗi lo/ nhắm mắt lại không còn day dứt/ cháu con yêu nhau, hôn nhân, hạnh phúc/ chụm nén hương cúng hồn vía ông bà”. Nhân vật trữ tình của bài thơ đã mường tượng cái chết như vậy, trong sự hiểu về hiển nhiên kiếp người. Nhưng, tình yêu và hạnh phúc là khái niệm luôn nằm ngoài cái chết.

Nó tồn tại như một sự biểu đạt về vĩnh hằng. “Ôi/ xin lỗi mình/ chuyện đó còn xa/ anh nghĩ dại lúc hai ta còn trẻ/ hãy thương lấy anh/ em/ ta hãy thương lấy nhau như thể/ cỏ trên mồ vẫn cỏ lúc ta yêu…” Những câu thơ giản dị đã hắt ánh sáng lên trái tim người đọc. Đó là một ví dụ sâu sắc về sự tình tự trong im lặng giữa thơ ca và công chúng.

Ra khỏi chiến tranh, Mai Linh đã từng làm rất nhiều nghề để mưu sinh. Ông đi buôn “nội thất” nhà vệ sinh từ thuở Hà Nội chưa có khái niệm về vật dụng văn minh này. Ông buôn máy điều hòa từ thời người ta nhìn cái máy này còn ngỡ là cái “bẫy chuột”.

Rồi ông buôn tủ lạnh, buôn xe máy ở chợ Cửa Nam, bán báo, bán kem… Sau này, ông đi học ở nước ngoài, làm báo, viết văn, làm quản lý. “Có thể hoàn cảnh xô đẩy nhưng tôi nghĩ con người ta phải biết đào rộng trước khi đào sâu. Điều này rất cần trong giáo dục. Khi mình đã đủ rộng rồi thì sự sâu là không khó”.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thành công. Mai Linh kể có lúc ông đã mất tất cả, tay trắng lại hoàn tay trắng. Có những bữa trưa phải ra vườn hoa ngồi để tránh những lời mời của bạn. Vì không có tiền, vì lòng tự trọng không muốn bạn trả tiền cho mình. Và lại hì hục xây đắp nền móng từ đầu, không mệt mỏi. Với ông, mỗi thất bại đều để lại những trải nghiệm quý giá và đó chính là chất men đặc biệt làm nên bầu rượu thi ca.

Người quảng giao như Mai Linh dĩ nhiên là có rất nhiều bạn bè. Nhưng theo ông, bạn chung thủy thì rất ít. Điều đặc biệt nhất ở Mai Linh là mỗi khi ông ngồi nhậu với bạn, ông bao giờ cũng mang theo một vài đồng nghiệp nấu ăn ngon, với lỉnh kỉnh cả thực phẩm, dụng cụ nấu ăn đến phục vụ.

Đó là các nhân viên trong cơ quan của ông, Trung tâm Thông tin của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo Điện tử Tổ quốc. Đến nỗi mọi người thường đùa rằng, tiêu chí đầu tiên để Mai Linh tuyển nhân viên là phải biết nấu ăn ngon. Ông bao giờ cũng ân cần và hết lòng với bạn. Mới đây, Mai Linh vừa hoàn thành một công trình tạm gọi là “nhà trên cây”, nghe đâu ở Sóc Sơn- Hà Nội.

Theo như ông kể thì đó là một không gian rất hoang vu, nó cao 17,2m so với mặt sông, là nơi ông gặp gỡ bạn bè vào dịp cuối tuần. “Bây giờ có cảm giác như cuộc sống đô thị lúc nào cũng đang cấu xé mình ra làm nhiều mảnh, nó không cho mình được lắng xuống, nên đôi lúc mình có nhu cầu được trở lại với hoang vu. Trong hoang vu nó thi ca vô cùng”…

Nhà thơ Bình Nguyên Trang

 

Nhà thơ Mai Linh: Truyền cảm hứng cho những người yếm thế

 

Mai Linh chân đi khắp năm châu bốn biển. Nhớ có lần ông tự thống kê, đã đặt chân đến 130 quốc gia. Con người ấy thoạt nhìn tư duy Tây, lối sống thoáng, cởi mở, giao thiệp bạn bè rộng rãi, nhưng thực chất ông là một trong những người Việt Nam nhất theo tôi nghĩ. Cứ nhìn cách ông bài trí, chế biến món ăn, hay không gian sống và làm việc của ông là biết.

Những người bạn viết về Nhà thơ Mai Linh  - ảnh 7
Nấu ăn cũng như làm thơ

 

Buổi ấy Mai Linh hẹn, đến nhà ông Ngô Thảo nhé, tôi sẽ tự tay làm món bún ốc thết đãi. Dĩ nhiên, bạn bè tụ tập đông lắm, nhất là khi có hai ông đầu trò là Mai Linh và Ngô Thảo. Không phân biệt trẻ già, miễn là quý mến, có lời mời mọc, Mai Linh xem là bạn hết, không câu nệ. Đến, nhìn mẩu giấy, choáng luôn. Mai Linh viết củ tỉ tên từng loại thực phẩm, gia vị mà ông nhờ người giúp việc nhà ông Ngô Thảo đi mua, để sẵn đấy chờ ông đến chế biến.

Các loại rau thơm phù hợp các món ăn, ông ghi kỹ càng, ở dưới gạch chân lưu ý thực phẩm phải tươi nhất chợ, tuyệt đối không thiếu một loại rau thơm nào. Mai Linh kiểm tra thực phẩm, các loại rau, các loại gia vị và phải yên trí là không thiếu một thứ gì ông mới thoăn thoắt vào bếp. Ông làm món ăn sành sỏi như một đầu bếp nhà hàng. 

Chuyện về các gia vị trong món ăn, ông nói, món ăn mà thiếu gia vị đặc trưng thì coi như vứt. Một chút gia vị nêm nếm nếu không đủ, thì chả còn ra món cổ truyền nữa. Nấu ăn cũng như làm thơ, phải nghiêm cẩn, phải đặt hết đam mê và tình yêu vào đó. Ăn một món ăn chế biến qua loa cũng giống như đọc một bài thơ viết ẩu, viết bừa. Mai Linh yêu những món ăn dân dã và thích tự tay làm món ăn để chiều bạn. Tòa soạn của ông, khu bếp ăn thường được thiết kế đẹp mắt, không thiếu một thứ “hầm bà giằng” nào phục vụ cho việc nấu ăn, là nơi để ông đón bạn, đàm đạo chuyện văn, chuyện đời.

Đến phòng làm việc của Mai Linh, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của 130 nước ông đi qua. Nói vậy là bởi tôi thấy không ít người hãnh diện về cái sự đi nhiều của mình lắm. Họ thường bày những đồ lưu niệm ghi dấu những vùng đất mình đã đến. Mai Linh thì không có sở thích đó. Phòng làm việc của ông toàn những đồ “rặt” nhà quê Việt Nam. Cái gì cũng hơi hướng dân gian, cổ truyền.

Từ cái bình cắm hoa đến cái bàn, cái ghế, cái mắc áo. Mùa hè ông chỉ thích hoa sen trong phòng, mùa thu thì hoa cúc vàng. Phía ngoài cửa kính phòng làm việc, ông bày biện một không gian đặc trưng đồng bằng Bắc bộ. Từ bụi tre xào xạc đến cái ao, con đò nhỏ, thậm chí mấy con gà ri thả ngoài đó. Ông nói chuyện về văn hóa Việt thì Tây nghe thán phục đã đành, đến người Việt nghe còn gật gù nắc nỏm.

Ông nói về những loài hoa không tên, hay những cánh chuồn chuồn bé bỏng, ở miền quê Thanh Hóa của ông mới đáng yêu, mới thi sĩ làm sao. Và khi vào thơ, những vẻ đẹp bình dị ấy chợt mang một triết lý nhân sinh: “Hồi ức là con chuồn chuồn/ đậu lại bay đi/ đôi cánh mỏng dính một ngày nắng/ con chuồn chuồn cõng qua cơn mưa một ngày ráo tạnh/đã một thời ta đứng tiếc ngẩn ngơ/ bắt hụt con chuồn chuồn màu đỏ ớt/ con chuồn chuồn vụt lên như giọt sáng bất ngờ...”.

Những người bạn viết về Nhà thơ Mai Linh  - ảnh 8
Yêu và sống chết với cái đẹp

Mai Linh có khả năng truyền cảm hứng cho người khác rất mạnh mẽ, thuyết phục. Là người chịu đọc và đi, có kiến văn sâu rộng, có vốn từ vựng cực kỳ giàu có, độc đáo, lại đắm đuối với các vẻ đẹp văn hóa, nên khi ông bàn về điều gì cũng thấy hấp dẫn. Tôi đã từng chứng kiến ông làm MC một chương trình nghệ thuật, hóm hỉnh và duyên dáng không kém một người chuyên nghiệp. Lại có lúc Mai Linh ôm guitar hát nhạc Trịnh Công Sơn, như thẩm thấu toàn bộ thế giới quan của Trịnh vào tâm hồn mình.

Và khi ông vẽ tranh, thế giới tuôn chảy bằng màu với hình, đẹp mà buồn và giàu chất thơ, khiến cho người không hiểu biết hội họa cũng có thể tìm được con đường để “cảm” ý tứ của ông. Mai Linh, một người hào hoa, đa tài, yêu cái đẹp, sống chết với cái đẹp và dùng cái đẹp để kết nối bạn bè, kết nối những người xung quanh.

Và cuối cùng, Mai Linh là một nhà thơ, một thi sĩ đúng nghĩa. Chất thi sĩ toát ra từ thần thái, trang phục, mái tóc, từ cách ông bàn luận, nói năng, trò chuyện với bạn bè. Chất thi sĩ có trong món ăn quê ông nấu thết bạn. Chất thi sĩ còn có trong cả lúc ông xử lý công việc liên quan đến báo chí ở tòa soạn, là luôn lấy chữ Tình để đặt lên trên. Ông in thơ không nhiều, mới chỉ 4-5 tập. Thơ chỉ là những đợt “tự ứa ra”, như ông quan niệm.

Nhưng trong đời thường, lúc không “ứa thơ”, ông vẫn luôn là một thi sĩ. Chẳc hẳn, bạn bè phải rất lâu nữa mới quen được với việc vắng bóng Mai Linh, người thường chủ trì những cuộc vui, thắp lửa, truyền cảm hứng cho những ai yếm thế. Người luôn ấm áp, hoạt ngôn, giàu tình cảm và khi cần, sẵn sàng dang tay giúp đỡ bạn bè hoạn nạn.

Mai Linh, không bao giờ để tâm đến cái chết, cũng không sẵn sàng để vắng bóng trong lòng bè bạn. Ông lúc nào cũng cần bạn. Và cuộc ra đi này, có thể cũng chỉ là một cuộc ham vui của Mai Linh, để gặp gỡ những người bạn thân thiết của ông như Trịnh Công Sơn, Nguyễn Quang Sáng, Thu Bồn, Phạm Duy, Thuận Yến...

Hội Quân

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác