Nhớ Hữu Mai - một người thầy gần gũi

Văn Chinh

(Toquoc) - Trong hàng ngàn nhà văn hội viên, người thầy dạy tôi trực tiếp là Nguyễn Thành Long nổi tiếng nhũn nhặn, nhưng văn lại có khi đột ngột cứng cỏi; cho nên tôi nghĩ rằng Hữu Mai là người nhũn nhặn nhất, cổ điển nhất trong khái niệm văn nhân.

Nhớ Hữu Mai - một người thầy gần gũi - ảnh 1
Nhà văn Hữu Mai
Ông sinh năm 1926, tuổi Bính Dần, nghĩa là cầm tinh con Hổ nhưng nói năng nhỏ nhẹ, hay cười cũng như ông là người cao lớn nhưng dáng đi lại khẽ khàng và có phần hoa mỹ. Vậy nhưng ông vẫn là một con hổ trong sức sáng tạo, đã cho in 60 cuốn sách. Nghịch lý ấy cắt nghĩa cái điều ông được học hành kỹ lưỡng trong môi trường văn nhân của đất thành Nam quê hương.

Ông họ Trần, viết văn gần như ngay tại chiến hào Điện Biên với truyện ngắn Người thợ sửa đồng hồ và ngay sau đó là tiểu thuyết Cao điểm cuối cùng. Những áng văn hừng hực khí thế chiến thắng trong các trang sách gần như xuất hiện ngay sau cuộc chiến cho thấy, rất sớm, ông là người rất nhạy cảm trong lắng lọc đời sống - một phẩm chất mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận ra để tin cậy giao cho nhiệm vụ ghi Hồi ký cho mình: Những năm tháng không thể nào quên, Từ nhân dân mà ra, Chiến đấu trong vòng vây Đường đến Điện Biên Phủ.

Đặc biệt, cũng với  năng lực lắng lọc đời sống Hữu Mai đã hiển hách hóa chiến công vốn thầm lặng và có phần bí ẩn của nhà tình báo vĩ đại Vũ Ngọc Nhạ với tiểu thuyết Ông cố vấn nổi tiếng. Thành công này đưa ông lên ngang tầm thời đại của các cây bút viết truyện trinh thám thế giới, ông được mời tham dự Đại hội của Hiệp hội văn bút Trinh thám thế giới diễn ra đầu những năm 1980 tại Mỹ Latin. Ông góp vào diện mạo văn học tình báo một dáng vóc mới: Mang lòng tốt mà cảm hóa kẻ thù, cư xử nghĩa hiệp với “chiến hữu” mà mình chỉ đội lốt, khiến cho ngay cả khi mình đã bị tù đày, kẻ thù vẫn trân trọng và thậm chí còn mời làm cố vấn từng vụ việc. Vâng, như bạn đã biết, diện mạo mới mẻ ấy mang tên Hai Long - Vũ Ngọc Nhạ của Hữu Mai.

Hữu Mai thành công trong tái hiện đời sống hơn là trí tưởng tượng, chứ ông vẫn đã viết tiểu thuyết, là thể loại sống nhờ trí tường tượng nhiều hơn là vỗn sống. Cuốn Vùng trời cũng nổi tiếng ngay sau những trận không đối không đầu tiên của Không quân VN trẻ tuổi. Sau đó, nó được ông chuyển thành kịch phim và bộ phim tuy không có sức sống lâu bền như Chị Tư Hậu, như Cánh đồng hoang, nhưng nó từng làm nức lòng mấy thế hệ trong cuộc chiến lâu dài và gian khổ của chúng ta. Nhà báo Ngọc Phúc viết: “Dũng khí của lớp trẻ chúng tôi khi ra trận hồi ấy, phơi phới tự hào vì trong hành trang có những cuốn sách của các nhà văn, trong đó có cuốn Cao điểm cuối cùng và Vùng trời của anh!”

Nhà văn Hữu Mai nhiều khóa là ủy viên BCH Hội Nhà văn VN, có khóa là ủy viên Ban Thư ký, Phó Tổng thư ký. Với cương vị ấy, có việc ông làm được, có việc không nhưng ấn tượng rõ rệt nhất mà ông để lại trong thế hệ tôi là sự nhã nhặn và trân trọng kẻ dưới. Một cái truyện, một bài viết của một nhà văn trẻ, nếu hay, ông tìm mọi cách để gọi điện động viên. Nếu không gọi được, cho đến mấy tháng sau gặp lại, ông vẫn tìm cớ để nhắc lại nó và trầm trồ khen ngợi. Ông khác hẳn các nhà văn lớn tuổi là không mấy khi đọc người trẻ và nếu có thì cũng chỉ xoa đầu, thái độ ấy của ông cũng với sự nhũn nhặn đã như thành máu thịt làm chứng rằng ông yêu văn chương, biết văn chương là mênh mông bể sở và chỉ có các cuộc chạy tiếp sức mới mong khỏa lấp các khoảng trống của từng thế hệ, từng giai đoạn văn học.

Nhà văn Hữu Mai đã vĩnh biệt chúng ta hồi 9 giờ ngày 17/6/2007 sau một thời gian lâm bệnh tuổi già. Dẫu biết đó là quy luật, nhưng những gì ông mang đến cuộc đời này, đến không gian văn học này mà, từ nay không còn nữa, cũng là khoảng trống như một cây đại thụ vừa ngã để lại trong không gian với một nỗi buồn thấm thía.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác