Nhà văn Nguyễn Văn Toại như tôi biết (*)

(Toquoc)- Xuất thân từ một học sinh nông thôn của vùng đồi trung du Phú Thọ, Nguyễn Văn Toại đã bước chân vào giảng đường đại học, vào đời công tác và cống hiến sức lực cùng trí tuệ một cách đĩnh đạc và chu toàn. Ông thực sự là mẫu người trí thức tiêu biểu của một thời đất nước ta vừa đánh giặc vừa xây dựng Chủ nghĩa xã hội hào hùng.

Nhà văn Nguyễn Văn Toại như tôi biết (*)  - ảnh 1
Nhà thơ Nguyễn Văn Toại
Nhà văn Nguyễn Văn Toại sinh năm 1940 tại xóm đồi Xuân Lũng (tên nôm là làng Dòng) huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ. Khi Nguyễn Văn Toại mới vài tuổi đời, mọi người trong gia đình và dòng họ Nguyễn làng Dòng đã tá hoả khi nhận ra cậu ấm này mải học, nhưng cũng mê mải say thơ - văn. Ban đầu, cậu bé Toại nổi tiếng nhờ những bài thơ báo tường và "báo ngăn bàn". Với những bài viết còn non nớt mà tươi tắn ấy, cậu đã làm các thầy cô giáo và bạn bè học ở cấp 1, 2 trường làng phục lăn. Tuy nhiên, càng học lên, Nguyễn Văn Toại càng ham thích sưu tập - ghi chép. Cậu học trò làng đã chí thú tỷ mỉ ghi lại các sự kiện lớn ở làng như những tích trò - hội hè, phong tục tập quán, lễ tết... Có thể nhận ra tính cách và tâm hồn nhà văn sau này của Nguyễn Văn Toại đã được tích tụ từ đây. Có những chuyện ở làng tưởng như rất "mơ hồ và tầm phào" với trẻ con dạo cải cách ruộng đất, cũng được nhà văn nhí ghi chép và nhớ rõ. Những ký ức êm đềm và khó hiểu từ tuổi thơ ấy đã theo suốt tâm - tính đời văn Nguyễn Văn Toại tận sau này.

Có lần nhà văn tâm sự: "Khoảng đến năm đầu học cấp 3, mới 16-17 tuổi tôi đã viết xong cuốn tiểu thuyết đầu tay. Liền đó Thầy tôi bắt được. Khuyên bảo mãi trước đây rằng là tôi phải bỏ làm thơ - văn đi để học tập văn hoá, nay thấy không ổn mà lại có cả tập dày, Thầy tôi kinh ngạc và nói dịu. Từ đấy ông lại tạo điều kiện cả bằng tình cảm và cả bằng mua thêm sách cho tôi tham khảo. Bố tôi là người thầy đầu tiên dạy tôi cần phải viết văn chương như thế nào". Thế hệ thanh niên Nguyễn Văn Toại hồi ấy luôn sẵn sàng tòng quân ra mặt trận chiến đấu chống quân xâm lược. Tuy thế, ông cùng nhiều người khác đã may mắn được vào học đại học. Bạn học của Nguyễn Văn Toại ở khoa Ngữ văn- Đại học Tổng hợp khi đó, là các tác giả văn học nổi tiếng sau này: Trần Lệ Thu, Diệp Minh Tuyền, Hoàng Lại Giang, Anh Ngọc... Từ những năm học đại học và sau ra trường, Nguyễn Văn Toại đã âm thầm theo đuổi việc tự học tiếng Nga. Ông nhớ lại thời đó: "Thấy bạn bè đọc, nói được tiếng nước ngoài tăng hiệu quả giao tiếp và công tác, mình thấy kính nể quá. Mình định làm nhà giáo - nhà văn mà không biết ngoại ngữ là gay. Thế là tự học". Bằng việc tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, Nguyễn Văn Toại được Nhà nước chọn cử sang Liên Xô làm chuyên gia văn hoá về Việt Nam. Nguyễn Văn Toại đã dịch thành công một số tiểu thuyết từ tiếng Nga sang tiếng Việt với những lời dịch rất thanh thoát. Nghe nói, khả năng khẩu ngữ tiếng Nga của ông không bị bạn Nga chê là lơ lớ như một số người khác.

Nhiều năm làm biên tập văn học NXB Văn hoá - Thông tin, Nguyễn Văn Toại tận tụy và say mê công việc một cách thầm lặng. Ông cùng một vài người khác trong NXB thuộc tuýp người sống lặng lẽ, ít bàn tán tranh biện, ít quan tâm đến "chỗ ngồi" và những việc "không phải của mình". Ngoài sáng tác thơ, văn xuôi Nguyễn Văn Toại còn viết rất nhiều bài báo văn học. Có một tác phẩm đặc biệt của Nguyễn Văn Toại mà tôi và các bạn văn khác ở tỉnh "bắt đầu hướng sự chú ý" về ông - đó là cuốn tạp bút Kẻ Dòng nội truyện. Ông đã cóp nhặt, tích luỹ tư liệu và viết đi viết lại tất cả những điều tai nghe mắt thấy diễn ra trong lịch sử cả trăm năm qua ở làng quê ông. Năm 1994 ông tập hợp lại và cho công bố tập sách ngay ngắn và dày dạn Kẻ Dòng nội truyện. Có thể coi tập sách là cuốn biên niên sử đầy đủ nhất của làng mà trước và sau đấy chưa có. Tập sách ra đời, người nào ở làng đọc được cũng âm thầm cảm động và bâng khuâng như được gặp lại, được nhìn ngắm về tất cả những gì thân thuộc, yêu - ghét đã qua. Các bạn đọc rộng rãi thì ngạc nhiên ngắm nghía và suy nghĩ về những văn bản tạc dựng chân dung một làng Việt cổ u u minh minh tưởng đã xa lắm, lâu nay... Năm 1995, Hội Văn học Nghệ thuật và UBND tỉnh Vĩnh Phú tổ chức xét và trao Giải thưởng Văn học Hùng Vương 5 năm lần thứ 3. Tập sách Kẻ Dòng nội truyện của Nguyễn Văn Toại được trân trọng trao giải thưởng cao quý này.

Nhà văn Nguyễn Văn Toại từng tâm sự: "Văn chương là cái tạng của mỗi người. Đừng vì sức ép này nọ, hoặc thấy người ta đổi mới - cách tân, mình cũng vội chạy theo, bóp méo mình làm biến dạng cái tạng của mình, nó sẽ thành ngô nghê buồn cười". Tôi tán đồng một kiến giải nhỏ như thế về nghề cầm bút. Và cũng rất đồng ý với ông cùng các bạn văn khác của ông thường trao đổi với nhau về những tiền đề cho sự viết. Đại ý các mệnh đề đó là:

- Viết văn, trước hết là nghề dùng chữ nghĩa; mà muốn dùng chữ nghĩa tốt phải có học.

- Viết văn là một nghề, là chuyện đời người; người viết văn không thể ít học, ít đọc, chỉ cần cù, chỉ chăm chăm cặm cụi viết cho xong mà được.

- Có những giai đoạn, có những tác giả do quen biết, do quan hệ thế nào đó mà văn - thơ của họ dễ in trên mặt báo; giá trị tác phẩm của họ chả thấy hay ho gì, chỉ thấy còn lại một cái tên nghe quen quen, nhàn nhạt...

Năm 2006, nhà văn Nguyễn Văn Toại nghỉ hưu. Rời NXB từng thân thuộc một thời, ông như cánh chim vạm vỡ nồng nhiệt bay lượn trên nhiều vùng đất và bầu trời cũ. Mỗi lần về quê, qua Việt Trì ông thường chủ động ghé vào gia đình tôi chơi. Vẫn người cũ đấy mà những lần trò chuyện bây giờ thấy ông trẻ trung hơn, hồn hậu và cởi mở hơn rất nhiều. Ông hay tặng sách cho bạn bè, hay tâm sự về nghề biên tập, nghề viết văn, hay những kỷ niệm đời người. Cùng với Kẻ Dòng nội truyện, các tiểu thuyết: Nửa đời khép lại, Dòng đời xô đẩy, Hoa cẩm chướng đỏ… đã như những đoạn đời của chính tác giả trải qua. Sự trải nghiệm cuộc sống và nền tảng văn hoá của tác giả đã là một giá trị bảo đảm cho giá trị văn chương và cốt cách nhà văn Nguyễn Văn Toại. Ông không có ý định tuyên ngôn gì cả, nhưng rõ ràng những tác phẩm văn chương của ông đã "tự ý thức" phát ngôn thay tình cảm và tư tưởng của ông với cuộc đời này.

Xuất thân từ một học sinh nông thôn của vùng đồi trung du Phú Thọ, Nguyễn Văn Toại đã bước chân vào giảng đường đại học, vào đời công tác và cống hiến sức lực cùng trí tuệ một cách đĩnh đạc và chu toàn. Ông thực sự là mẫu người trí thức tiêu biểu của một thời đất nước ta vừa đánh giặc vừa xây dựng CNXH thật hào hùng. Có thể coi ông như đã hoàn thành sớm trách nhiệm công dân, trách nhiệm nhà văn trước quê hương, đất nước. Lại được quyền hy vọng nhà văn Nguyễn Văn Toại sẽ sớm cho ra mắt đọc giả bộ tiểu thuyết mới, mà ông bộc bạch là... rất triển vọng!

Việt Trì, 11/2008

Kim Ngọc Đại   

Nhà thơ Nguyễn Văn Toại

Sinh ngày 27/5/1940

Quê quán: xóm Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Từ năm 1964-1967 làm phóng viên Đài Phát thanh khu tự trị Tây Bắc; 1968-1972: phóng viên báo Người Giáo viên Nhân dân; 1972-1987: biên tập viên NXB Phổ thông; 1984-1987: chuyên gia tiếng Việt NXB Cầu Vồng; 1987-2001: Trưởng phòng Biên tập sách NXB Văn hoá- Thông tin.

Tác phẩm đã xuất bản: Thảo nguyên hoạ mi (thơ, 1992); Gom nhặt tháng ngày (thơ, 2003); Dòng đời xô đẩy (tiểu thuyết, 1994); Nửa đời khép lại (tiểu thuyết, 1994); Khoảnh khắc thường ngày (tiểu thuyết, 1998); Kẻ Dòng nội truyện (tạp văn); Đừng dối trá nữa (tiểu thuyết, dịch 1996); Quỷ đưa đường (tập truyện ngắn, dịch 1997); Cướp biển (tiểu thuyết, dịch 2002); Cẩm chướng đỏ (tiểu thuyết, 2006)…


------------------

(*) Tiêu đề do Báo đặt lại; Nguyên văn của tác giả là: Nhà văn Nguyễn Văn Toại- Mẫu người trí thức trưởng thành cùng công cuộc xây dựng CNXH trên miền Bắc.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác