Nhà văn Nguyễn Đức Thiện- Nỗi buồn cao vợi

Nguyễn Đức Thiện là một trong hai hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tại Tây Ninh, anh vào đây và đã “công thành danh toại”. Giờ về hưu, bạn bè có người nói đùa “Hắn lại trở về con số 0 tròn trĩnh?!”. Cũng có thể trong những Được - Mất cuộc đời anh, bản lĩnh “phiêu lưu khờ khạo” của một văn nghệ sĩ lớn quá nên mọi người nghĩ như vậy, chứ anh có bao giờ dụng tâm trong trong sự chen lấn giành giật hư danh.

Nhà văn Nguyễn Đức Thiện- Nỗi buồn cao vợi  - ảnh 1
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và nhà văn Nguyễn Đức Thiện
Qua khỏi Cầu Quan- thị xã Tây Ninh một quãng là đến đường Cách mạng tháng 8 nối dài. Đường ngập nước ùng ũng từ các ổ voi, ổ trâu liên tiếp, người qua lại cực kỳ vất vả, đúng là đường Cách mạng tháng 8… tiền khởi nghĩa!

Tìm mãi không thấy lối rẽ vào nhà Nguyễn Đức Thiện. Anh dặn cứ nhìn bên trái, có cái biển “Bỏ nọc bò” (ngoài Bắc gọi là bò đực giống) treo trên cột điện, nhưng ngó mãi vẫn không thấy cái biển “trở trẽn” ấy đâu. Vớ được một ông trung niên dắt con bò đực to tướng. May quá, ông ấy biết trong hẻm có một ông Thiện ở độc thân nhưng là “Thiện nhà báo” chứ không phải “Thiện nhà văn”. Thì ra dân ở đây chỉ biết đến một Nguyễn Đức Thiện là cán bộ Đài PTTH Tây Ninh với hơn chục năm đảm nhiệm chương trình “Tiếng nói cử tri”, chứ không hề biết Nguyễn Đức Thiện Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. “Cái biển bò nọc bị gió thổi lật vào phía trong, đi bên ngoài không thấy đâu!”. Người đàn ông dắt bò nói vậy.

Lại một đoạn đường đầy cỏ hôi và lầy lội, qua một căn nhà bỏ không cỏ mọc tận thềm là tới “tư dinh” của nhà văn liền kề bờ rào B40. Sở dĩ phải tả kỹ như vậy để sau này anh em văn nghệ sĩ tỉnh xa tới chơi nhà Nguyễn Đức Thiện còn biết đường mà tìm. Cánh cổng sắt nhà Nguyễn Đức Thiện có ổ khoá số to “chà bá” nhưng tôi không dám nói là dễ mở (sợ bọn đạo chích biết sẽ lợi dụng). Vậy mà năm ngoái, không hiểu sao nhà văn mất tới 6 chiếc điện thoại di động khi bỏ quên ở nhà.

Ngôi nhà giống hệt một phòng bảo tàng với rất nhiều giấy tờ, ảnh kỉ niệm, bằng giấy khen, giải thưởng báo chí và văn học treo trên tường. Thực sự thì nhà quá vắng vẻ, nếu Nguyễn Đức Thiện không đi vắng thì còn hai thành viên nữa, ấy là cô mèo trắng có đốm và chú chó vàng nhỏ xíu rất dễ thương. “Nghe nhà thơ Vũ Xuân Chinh nói anh có cái nhà to tổ bố ngoài thị xã kia mà?”. “Cho mẹ con bà ấy rồi!”. Anh phẩy tay. Anh dọn ra ở một mình nơi hẻm vắng này từ lâu, xung quanh hàng xóm láng giềng chẳng có ai. Kể ra thì cũng có, là cái nhà chung bờ rào với anh, nhưng mấy năm nay bà chủ vỡ nợ nên trốn mất, chủ nợ tới “xiết” hết đồ đạc. Một hôm đi làm về, Nguyễn Đức Thiện thấy mấy chục cọc rào bê tông và lưới B40 của nhà mình cũng bị múc mất vì chủ nợ tưởng hàng rào của nhà bên kia.

Nguyễn Đức Thiện vào Tây Ninh và “công thành danh toại” ở đây, giờ anh về nghỉ hưu, bạn bè có người nói đùa “Hắn lại trở về con số 0 tròn trĩnh?!”. Cũng có thể trong những Được - Mất cuộc đời anh, bản lĩnh “phiêu lưu khờ khạo” của một văn nghệ sĩ lớn quá nên mọi người nghĩ như vậy, chứ anh có bao giờ dụng tâm trong trong sự chen lấn giành giật hư danh.

Nguyễn Đức Thiện nhớ lại thời gian 1985, lúc anh “khăn gói quả mướp” vào miền Đông Nam bộ với 150 đồng tiền mới đổi và lá thư của ông Đặng Văn Thượng- Bí thư tỉnh ủy. Đó là lá thư mà ông Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh gởi ra Thái Nguyên kêu gọi Nguyễn Đức Thiện vào hoạt động văn nghệ với địa phương. Ở quê, anh vừa tan vỡ một cuộc hôn nhân nên cũng buồn, liền nhận lời ra đi với hi vọng tìm một chân trời mới. Tuy vậy, lá thư của Bí thư tỉnh ủy chưa hẳn là một cứu cánh. Mong ước của Nguyễn Đức Thiện  là được làm việc ở Hội Văn nghệ tỉnh, nhưng vì lý do nào đó mà họ không nhận. Văn phòng Ủy ban tỉnh cầm hồ sơ của anh cùng lá thư của Bí thư đi khắp các Sở, ngành mà cũng không đâu nhận. Rốt cuộc, ông Năm Thọ bên Đài Phát thanh Truyền hình nói “Không đâu nhận thì tôi nhận!”. Vậy là Nguyễn Đức Thiện thành nhân viên của nhà đài. Lá thư của Bí thư tỉnh ủy Đặng Văn Thượng còn lưu trong hồ sơ của anh, mãi đến gần đây mới “bị thất lạc”. Giờ kể lại chuyện ấy như một kỉ niệm vui-buồn.

Bây giờ, ai quan tâm đến lĩnh vực báo, đài, văn học cũng biết Nguyễn Đức Thiện, nhưng đó là chuyện của hơn chục năm nay. Còn ngày xưa? Người tha hương đã nghèo, lại không có anh em họ hàng gì bao bọc, đúng là “Không chốn nương thân”. Một lần nản quá, anh chạy xuống người bạn thân hồi còn ở khu gang thép Thái Nguyên là Chu Hồng Hải đang công tác ở Vũng Tàu, kể lể nguồn cơn xong, nhờ bạn góp ý. Chu Hồng Hải khuyên anh cứ bám trụ Tây Ninh, đừng đi đâu nữa.

Anh được Chu Hồng Hải cưu mang bằng cách đem gửi nhà bà dì ở thị xã Tây Ninh. Đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của chàng trai xa xứ. Đang thất nghiệp, không mái nhà, giờ có cơm ăn hàng bữa, có chỗ nghỉ ngơi, thèm thuốc thì “ăn thuốc rê” với bà chủ. Công việc hàng ngày là bì bõm lội dưới ao rau muống, bón phân làm cỏ, cắt rau cho bà chủ đi bán. Thời gian ở nhờ cũng khá lâu, đủ để bà già tốt bụng nhìn bạn của thằng cháu với ánh mắt khác đầy ái ngại. Không biết nó có nên công trạng gì không? Nó còn ăn vạ mình đến bao giờ. Anh hiểu được điều đó nhưng cắn răng chờ đợi. Anh chàng thư sinh cũng nghĩ tới việc mần kinh tế bằng cách rủ cậu con trai bà chủ cùng đào ao nuôi cá. “Nhất thả cá nhì gá bạc”, biết đâu trời thương lại cho mở mặt mở mày với người giúp mình. Hai anh em ra vườn chọn vị trí đào ao rồi “động thổ”. Mới được vài xẻng đất, Nguyễn Đức Thiện đang thuận tay hất thì nghe “cục” một tiếng sau lưng, đau toát mồ hôi không làm được nữa. Sau này đi khám thì bị vẹo một đốt xương sống. Thế là tan mộng kiếm tiền. Cũng vừa may lúc đó nhà đài có quyết định gọi anh đi làm.

Càng khốn khổ càng lao tâm với nghề văn, đó cũng là đức tính tốt của Nguyễn Đức Thiện trong hoạn nạn, để giữ nghề và cũng hóng thêm đồng nhuận bút còm mà sinh sống. Trong thời gian lội ao cắt rau muống kiếm cơm, anh vẫn viết được 2 truyện ngắn khá là Bạn bè một thuởVết thương dễ nhói đau. Được Văn nghệ Quân đội in, rồi chuyển thể sang kịch bản sân khấu truyền thanh đi thi ở Đài tiếng nói Việt Nam được huy chương bạc. Nhưng đó là chuyện sau này, còn lúc đó anh cuốc bộ 4 cây số từ nhà trọ đến Đài tỉnh nộp cho anh Phan Kỉ Sửu, hi vọng truyện của mình sẽ được đọc trong buổi phát thanh văn nghệ. Đợi dài cổ mà không thấy đài phát, anh lại mò lên phòng biên tập để hỏi thăm số phận 2 đứa con tinh thần. Anh Phan Kỉ Sửu lắc đầu. “ Không biết mình để ở đâu rồi!” Giận và tự ái, anh đi tìm khắp phòng biên tập và thấy bản thảo nằm trong… sọt rác dưới gầm bàn biên tập, đành chui xuống nhặt rồi ngậm ngùi đem về. Đó là kỉ niệm buồn nhất khi anh tiếp xúc với nhà đài. Còn nỗi buồn thứ hai mãi sau này khi anh “công thành danh toại” nhưng lại khờ khạo dính vào chuyện“… tin bợm mất bò”.

Từ cuộc “hành Nam” đơn độc, khốn khổ, Nguyễn Đức Thiện dần dần trưởng thành, tự khẳng định tài năng của anh trong công việc và nghề văn. Rồi cũng có được chút chức quyền là phó Ban biên tập đài. Bạn văn cười vui “phó có như không”, nhưng anh bảo thế là may chán, dân “ngụ cư” đừng có mơ chui sâu, leo cao?! Tuy vậy ở nghề văn anh đã có một loạt tác phẩm được định hình và ghi nhiều dấu ấn của miền Đông nắng lửa, mưa dầu. Những tiểu thuyết Ngôi nhà quỷ ám; Trước lúc làng chìm; Lửa trắng… hay tập truyện ngắn Dòng sông vẫn trôi luôn đầy ăm ắp sự kiện, con người Tây Ninh trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cả chùm 3 truyện ngắn dự thi trên Văn nghệ Quân đội đạt giả ba năm 1998 cũng là những tác phẩm viết về Tây Ninh. Trong gia tài 16 đầu sách của anh, bóng dáng con người Tây Ninh, con người miền Đông Nam bộ sừng sững trong sự nghiệp chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, trong cuộc sống xây dựng đất nước. Có thể nói Tây Ninh định hình phong cách nhà văn cho Nguyễn Đức Thiện. Có một anh bạn làm văn nghệ ngoài Hà Nội nói: “Nếu làm một cuốn kỉ yếu về con người, mảnh đất Tây Ninh bằng văn học, chỉ cần tập hợp tác phẩm của Nhà văn Nguyễn Đức Thiện là đủ”. Cuốn tiểu thuyết mới của anh có cái tên khá hài hước Xuống xuống, lên lên, nhưng được một số nhà biên tập ở Hà Nội đánh giá cao.

Mùng 1/10/2008 anh nhận quyết định về hưu. Anh ồn ào cười nói, bảo rằng từ nay tha hồ ngủ muộn, tha hồ dành thời gian cho sáng tác. Đó là tinh thần của một Nguyễn Đức Thiện nhà văn, còn một Nguyễn Đức Thiện công chức thì cũng hụt hẫng như bất kì một ai về hưu. Trước đó 2 tháng, anh cũng mắc “hội chứng hưu” khi làm một bài thơ giã từ sự nghiệp công chức, nghe buồn nẫu cả ruột. Tôi bất ngờ khi những lần ngồi hàn huyên với anh và bạn văn, nghe anh tuyên bố không dưới một lần. “Tớ có ý định sẽ hiến xác cho y học sau khi chết. Có hai cha con một ông ở thị xã Tây Ninh đang sống nhưng đã làm việc này. Cậu con trai ông ấy đang đi học mà đã đăng kí hiến xác rồi, nó bảo còn một bộ hồ sơ đăng kí, khi nào tớ cần nó sẽ cho”.  Anh nói tự lo cho mình trước. Hiện nay tiết kiệm được mấy chục triệu, anh lập sổ tiết kiệm cho con gái làm học phí. Nhà cửa sẽ nhường hết cho hai mẹ con, dù anh đã li hôn. Cả ngôi nhà nhỏ trong hẻm anh ở hiện nay hồi mua đất vẫn đứng tên cả hai vợ chồng. “Mình chết rồi, cô ấy để cho con hay bán thì tuỳ”. Anh bảo rất vui khi biết trước được nơi mình sẽ đến sau khi chết, vẫn được giúp ích cho đời. Nghe anh tự tính toán cho mình sau khi “khuất núi”, chúng tôi hoàn toàn nể phục, sự nể phục xen lẫn sợ hãi. Anh nhấp một ngụm trà Thái Nguyên rồi cười khà khà. “Sợ quái gì! Lúc ấy chết rồi, biết gì nữa!”

Thưa nhà văn khả kính! Đó mới chỉ là ý tưởng vả là ý tưởng rất cao đẹp. Từ nay đến ngày đó còn biết bao chuyện xảy ra. Bây giờ anh còn hiện hữu, còn rất phong độ và nợ văn chương còn đeo trên cổ. Còn bao nhiêu bài viết được “đặt hàng” chưa xong, còn cuốn tiểu thuyết Xuống xuống, lên lên đang gửi ở Hội Nhà văn Việt Nam. Còn mấy nơi bạn bè văn chương cả nước hẹn hò tao phùng và hình như còn cả mấy chị em mến mộ tài năng anh đang hi vọng chiếm được trái tim “đa cảm, khờ khạo” của nhà văn. Tây Ninh hiện mới có 2 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là nhà văn Nguyễn Đức Thiện và nhà thơ Cảnh Trà, nói như vậy để thấy vai trò, trách nhiệm của người đi trước, của một nhà văn Việt Nam như anh đối với vùng đất mà phong trào văn nghệ còn đang rất non trẻ so với mặt bằng chung của văn nghệ cả nước.

Cách mấy hôm trước, đoàn công tác của tạp chí Văn nghệ Quân đội qua Tây Ninh, nhà văn Sương Nguyệt Minh gọi điện tìm nhà văn Nguyễn Đức Thiện, anh lại vui như Tết giữa bạn bè, khoe mình đã được nghỉ hưu và “sống một mình khoái lắm”. Nhưng nhìn kĩ trong mắt anh, vẫn một nỗi buồn cao vợi.

                                                                       Tây Ninh 10/2008
PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác