Nhà văn Lý Lan: “Với tư cách nhà văn, tôi không có tuổi”

(Toquoc)- Lý Lan vương nợ văn chương khoảng những năm 70 của thế kỉ trước, chị lao động miệt mài hơn 30 năm nay. Chị đã gửi gắm văn giới, đồng thời “đề tặng” bạn yêu văn hơn 20 đầu sách, gồm cả thơ lẫn truyện. Mỗi cuốn có một vẻ riêng, khó lẫn, bởi nó kết thăng sự chiêm nghiệm chẳng những về nhân sinh mà còn về “phép ứng xử với chữ” của người cầm bút.


Nhà văn Lý Lan: “Với tư cách nhà văn, tôi không có tuổi” - ảnh 1Dẫu đến giờ vẫn còn không ít tác phẩm của Lý Lan đang đánh cược với thời gian, chờ đợi  thời gian thẩm định công bằng, cũng phải thừa nhận ngay rằng, Lý Lan có sự tài hoa, lịch lãm cần thiết của nghề viết, có niềm khát khao sáng tạo đẹp đẽ của một dịch giả, có sức sáng tạo dồi dào của một nhà văn.

Cứ kể, cùng và sau thời điểm bộ truyện Harry Potter xuất bản, Lý Lan lại có tập thơ “Là Mình” (giải thưởng Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh), rồi “Người đàn bà kể chuyện” (2006), Miên man tuỳ bút (2007) và gần đây nhất “ Tiểu thuyết đàn bà” (3/2008) …cũng đủ thấy rõ bút lực và ý thức không chịu yên phận của chị.
Để độc giả hiểu thêm về Lý Lan- nhà văn và Lý Lan- dịch giả, dưới đây là cuộc trò chuyện của Báo Tổ Quốc với chị. 


 

- Sống với chữ, chơi với chữ, chị có nghĩ mình “trẻ” ra không?

- Chữ nghĩa không phải là môt ngoại thể, một thứ ở ngoài, hay vật khác, kẻ khác với người viết, khiến người viết “sống với” hay “chơi với”. Ngôn ngữ là bộ phận cấu thành khái niệm nhà văn. Với tư cách nhà văn, tôi không có tuổi.

- Được biết chị từng dạy học (17 năm). Nghề dạy học và cá tính của một nhà giáo có chế ước sức sáng tạo của chị ?

- Tôi không hiểu nghĩa của từ “chế ước”. Có phải bạn muốn nói công việc nhà giáo có đè nén sức sáng tạo của nhà văn? Tôi đã viết văn suốt thời gian 17 năm dạy học, và từ lúc nghỉ dạy đến nay tính ra là 11 năm nữa, căn cứ vào chất lượng và số lượng tác phẩm được viết trong hai thời kỳ đó, tôi có thể trả lời là không. Trước và sau khi nghỉ dạy, tôi vẫn gặp phải những đè nén không liên quan gì đến nghề giáo.    

- Vâng, thưa chị, tôi đặc biệt chú ý tới nét nghĩa “kìm hãm” hay “đè nén” của hai chữ “chế ước”. Nhưng, có lẽ, nên dừng lại ở  “vấn đề” thứ hai, vì nó (theo cách tôi hiểu từ cách dùng chữ của chị) có khả năng mở ra được một phần nào đó những khó khăn, kể cả bản lĩnh và tâm thế sáng tác của chị. Chị có thể chia sẻ với độc giả những "đè nén” đó chứ?

- Thứ nhất là sức đè nén của nhu cầu vật chất. Thứ hai là thời sự chính trị (cha tôi là người Hoa, khi tôi bắt đầu viết là lúc biên giới Việt - Hoa đang căng thẳng, và trong nhiều năm sau, thậm chí hiện nay, vẫn còn đâu đó sự kỳ thị người Hoa. Tôi là nữ, sinh trưởng ở miền Nam, vị trí và cách nhìn của tôi có chỗ khác với quan điểm chính thống). Thứ ba là biến động xã hội. Thứ tư là thời gian. Thứ năm là sức khoẻ. Hai sự “đè nén” sau cùng tôi cảm thấy rõ đang càng ngày càng gia tăng: viết dưới sự hăm doạ đột quị, phải ngừng lại nghỉ ngơi đúng lúc cảm xúc dâng trào, trong khi thời gian đang ngắn lại bằng một tốc độ đáng sợ!    

- Kể từ tập “Cỏ hát” (in chung với Trần Thuỳ Mai) đến nay, cứ bù trừ đi lại thì năm nào chị cũng có sách in riêng. Có năm in tới 2, 3 tập. Bí quyết nào khiến chị “viết khoẻ” đến thế? Ngoài tình yêu tha thiết văn chương…

- “Bí quyết” của tôi là: thỉnh thoảng dừng lại hỏi mình đang làm gì đây? rồi thỉnh thoảng ngồi xuống bàn viết mà tìm cái câu trả lời cho câu hỏi đó. Tôi viết nghiêm túc và chuyên cần. Không phải cái gì viết ra cũng hay. Nhưng có những cái đăng báo rồi về sau in vào sách cũng còn đọc được.

- Quan niệm của chị về sáng tác văn chương nói chung về truyện ngắn và thơ nói riêng ? Nhà văn, nhà thơ nào có ảnh hưởng lớn tới sự viết của chị?

- Văn chương là bàn tiệc của chữ nghĩa. Truyện ngắn là từng đĩa món ăn, còn thơ là rượu. Nhà văn, nhà thơ ảnh hưởng đến tôi thì nhiều lắm, nếu mà kể ra thì cần tới cả bộ tự điển tác giả, vì tôi đọc nhiều, mà đọc người ta thế nào tôi cũng bị ảnh hưởng, dù tác giả đương thời hay  cổ điển.

- Chị có nghĩ rằng, những ảnh hưởng ấy đã và sẽ trở thành cái bóng mờ đằng sau tác phẩm của mình? Lúc cầm bút viết, chắc chị không muốn độc giả trông thấy cái bóng nào hết?

- Tôi tiếp nhận ảnh hưởng từ bên ngoài vào tôi một cách tự nhiên, không cố ý, không kháng cự, cũng chẳng phân biệt, hay ngại ngùng. Khi đọc, cái đầu tôi mở ra như nhà thuỷ tạ bốn bề trống trơn, gió vào ra mọi hướng. Khi viết, lòng tôi là miếng đất vườn, hoa cỏ mọc lên từ tôi có ảnh hưởng của cả gió, nắng, mưa, ấm lạnh của môi trường. Những ảnh hưởng đó là tất yếu. Thường thì theo thời gian, không gian, ảnh hưởng này lấp lên hay hoà vào ảnh hưởng kia, biến mất hay đọng lại, có khi ám vào sáng tác của tôi có khi không, tôi chẳng bận tâm, tôi biết tôi vẫn là mình.  

- Cho đến nay, chị ưng ý nhất cuốn sách nào của mình? Vì những điểm nào vậy?

- Tôi thích tập thơ “Là Mình”, đó là hũ rượu tôi cất mấy chục năm. Tập truyện ngắn “Người đàn bà kể chuyện” là tuyển lại những truyện ngắn tôi thích nhất. Quyển “Miên man tùy bút” là những gì tôi viết rất thật thà. “Tiểu thuyết đàn bà” là tác phẩm mới nhất, mới cả với chính mình. Tôi thích những quyển kể trên, chứ không hoàn toàn “ưng ý” với cái nào.

- Có người nói: chị có khuynh hướng viết về đời thường, suy tư về chiến tranh cũng từ lăng kính ấy; thành công của chị tập trung ở những chuyện đời thường. Chị thấy sao?

- Người ta nói gì, tôi cũng lắng nghe. Cám ơn người nào nhận xét như vậy. Chuyện đời thường mà viết thành công thì là một lời khen lớn.

- Tôi biết chị trọng kỹ thuật hơn nội dung. Song rõ ràng, chỉ xét về nội dung, “Tiểu thuyết đàn bà” đã có một sự hấp dẫn đặc biệt. “Tiểu thuyết đàn bà” đúc lại sự nghiệm sinh 16 năm trời, đúng hơn phải nói suốt một chặng đường dài chiêm quan cuộc sống,  của chị. Xin được hỏi thêm về sở đắc của chị. Chị có nghĩ “ Tiểu thuyết đàn bà” đã khai vỡ một lối viết mới ?

- Tôi không biết. Chỉ có thời gian mới trả lời được. Mà cuốn sách này mới phát hành 2 tháng.

- Chị đồng tình với ý kiến xếp “Tiểu thuyết đàn bà” vào nhóm văn học viết về thân phận người đàn bà hay về thân phận con người nói chung?

- “Xếp” một tác phẩm nào đó vào một hạng mục nào đó là tùy mỗi người. Xếp “Tiểu thuyết đàn bà” vô mục nào trong hai cái kể trên cũng được, điều đó có khác gì đâu? Đàn bà không phải con người sao? Mà có cái gì con người viết ra, nói cho cùng, không phải về con người? Nếu “xếp” theo đề tài, thì tôi coi đây là một tiểu thuyết về chiến tranh.

- Nguyên nhân cơ bản nào khiến chị cảm thấy kết thúc cuốn “Tiểu thuyết đàn bà” chưa  thật “thoả đáng” (chữ chị dùng khi trò chuyện với Anh Vân)?

- Tôi nghĩ đó là chữ của Anh Vân, và tôi đồng ý với bạn Vân là cuốn sách ngừng ở đó cũng được mà viết tiếp cũng được, và nếu người đọc “đọc một hơi” đến cuối sách để xem một kết thúc có hậu thì đúng là thấy không “thoả đáng”. Tôi viết tiểu thuyết không để giải quyết, giải thích, giải toả, giải đáp gì cả, mà để chia sẻ suy nghĩ và chiêm nghiệm cuộc đời. Tôi viết tới chỗ ngừng cuốn sách nghĩa là sự suy nghĩ và chiêm nghiêm của tôi về vấn đề này tới đó. Độc giả cứ suy nghĩ và tự chiêm nghiệm tiếp nếu muốn. Cuộc đời còn tiếp diễn mà.   

- Chị có thể nói gì về công việc chuyển ngữ của mình, chẳng hạn sắp tới chị tiếp tục giới thiệu với độc giả Việt Nam cuốn sách gì, sự khó khăn và sức hấp dẫn của những cuốn sách chị chọn dịch?

- Tôi nuôi tham vọng này mấy năm nay: xuất bản tác phẩm văn học Việt Nam bằng các ngôn ngữ phổ biến như Anh, Pháp, Hoa tại Việt Nam. Công việc tôi làm thận trọng nên chậm. Tôi hy vọng hoàn thành một tập truyện ngắn các nhà văn nữ Việt Nam bằng tiếng Anh và tiếng Hoa vào cuối năm nay cho những độc giả không đọc tiếng Việt. Với độc giả muốn đọc bản tiếng Việt của các tác phẩm xuất sắc trên thế giới, tôi xin hẹn đến sang năm. Cái khó khăn của dịch thuật là mình phải lao động hết sức sáng tạo, nhưng tuyệt đối không sáng tác - mình phải lao động sáng tạo như thế nào để cho tác phẩm của người ta còn nguyên giá trị tác phẩm của người ta, khó lắm! 

- “Lao động hết sức sáng tạo” đối với một dịch giả, theo cách chị  làm, nên hiểu thế nào?

- Ngôn ngữ văn học gắn liền với bối cảnh văn hoá đặc thù khiến cho việc chuyển nội dung lẫn hình thức của một tác phẩm văn học từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác đòi hỏi lao động sáng tạo, sao cho những rào cản văn hoá được giải toả nhưng đặc sắc văn hoá vẫn vẹn toàn. Thí dụ đơn giản, tiếng Anh có câu thụ động, có khi được dùng để nhấn mạnh sự bị động hay “tĩnh” của hành động, sự việc, tình huống; nhưng thường khi chỉ là cách nói thông thường. Tiếng Việt ít dùng câu thụ động, bình thường mình không nói “cuốn sách được viết bởi nhà văn X”. Nên gặp câu thụ động trong tiếng Anh, cần chú ý xem câu tiếng Việt tương đương khi ở thể chủ động hay bị động thì giữ được nguyên ý mà không gây dị ứng nơi người đọc bản dịch. Người dịch phải vận dụng sáng tạo ngôn ngữ của mình để giúp độc giả cảm thụ tối đa một tác phẩm văn học nước ngoài như thể tác phẩm được sáng tác bằng ngôn ngữ của mình. Tôi nhắc lại là khó lắm, tôi cũng không phải lúc nào cũng làm được.  

- Chị dịch khá nhiều. Thơ, truyện… đều có cả. Có khi chị dịch truyện ngắn của  Mỹ sang tiếng Việt, lại dịch thơ của Việt sang tiếng Anh, tiếng Hoa. Nếu tôi không nhầm, thì chị dịch tác phẩm của nữ tác giả nhiều hơn? Phải chăng thiên tính nữ đã chi phối và tạo thành tâm thức sáng tạo, tâm thức chọn dịch của chị?

- Tôi có dịch Việt - Anh , Anh - Việt, đôi khi hợp tác với em gái tôi dịch Hoa - Việt, vì tôi không thông thạo tiếng Hoa bằng em gái tôi, thường phải nhờ em tôi tra cứu chữ nghĩa, điển tích, thành ngữ. Riêng phần dịch Việt - Hoa (trong kế hoạch xuất bản nói trên) do các bạn văn người Hoa của tôi thực hiện. Mà tôi dịch, tính đến nay, không nhiều. Phần Anh - Việt, ngoài bộ Harry Potter ra,  tôi chỉ dịch vài truyện ngắn của Malamud, và thơ của Yeats, Snyder, và vài nhà thơ Anh Mỹ đương thời (phần lớn không xuất bản), xem lại đa số là nam. Phần Việt - Anh thì cũng chưa xuất bản. Việc chọn dịch cái gì, của ai, thực ra có nhiều yếu tố chi phối, trong đó có cái do thị trường, có cái do sở thích riêng trong một tình huống đặc biệt, hay do mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, quả là tôi có quan tâm đến văn học nữ nhiều, vì bản thân bộ phận văn học này đang có vị trí đáng chú ý trong xã hội Việt Nam hiện nay.  Những từ “thiên tính nữ” và “tâm thức sáng tạo” là những từ tôi ít dùng. Tôi có ý thức mình là một người viết có cấu tạo sinh lý là nữ trong một xã hội còn bất bình đẳng giới tính, nên tôi có sự đồng cảm và thấu hiểu đồng nghiệp nữ cùng tác phẩm của họ.

- Điều gì khiến chị “say dịch” đến vậy ạ?

- Không hẳn “say”. Tôi có nhu cầu đọc, lại có nhu cầu chia sẻ với người khác. Dịch là một trong những cách thoả mãn các nhu cầu đó. Đọc được cái mình thích mà muốn chia sẻ với người không đọc được nguyên bản thì mình phải dịch ra thôi. 

- Có người cho rằng, người bản ngữ không nên dịch hộ tác phẩm của dân tộc mình cho thành viên của một nền văn hoá khác thưởng lãm, vì làm vậy, “người ngoài” không hiểu hết vẻ đẹp, hiểu đúng tinh thần của nguyên tác. Tốt hơn hết nên để họ chủ động chuyển ngữ. Lại có người cho rằng, dịch giả phải có nhiệm vụ diễn dịch văn hoá, tư tưởng, diễn dịch giá trị và cơ chế của một nền văn hoá này cho các thành viên của một nền văn hoá khác. Mình chủ động chuyển giao văn hoá sẽ có lợi hơn trong việc xây dựng biểu tưởng về dân tộc mình… Quan điểm chị như thế nào đối với việc dịch, ngoài những khó khăn mà chị nêu ở trên?

- Những quan điểm trên đều có lý. Việc này cũng còn tùy thuộc vào khả năng/ hứng thú của người dịch, dù dịch ra tiếng ta hay tiếng của người khác. Thí dụ, những văn hữu người Hoa của tôi ở Chợ Lớn đều sinh trưởng ở Việt Nam như tôi, học cả chữ Việt và chữ Hoa tại Việt Nam, nhưng họ dịch từ chữ Việt sang chữ Hoa thì hay hơn dịch từ Hoa sang Việt; còn tôi thì ngược lại! Đối với tiếng Anh là một ngôn ngữ đã được “toàn cầu hoá”, thì khái niệm “người bản ngữ” nên hiểu như thế nào? Trường hợp nhà văn Cao Hành Kiện viết bằng (hay tự dịch mình sang) tiếng Pháp thì sao? Việc dịch Việt - Anh của tôi được tiến hành như vậy: với khả năng đọc hiểu tiếng Việt và thuận lợi tiếp xúc với chính tác giả, tôi cố gắng hết khả năng mình để có được bản dịch tiếng Anh trung thành nhất với nguyên bản tiếng Việt. Bản dịch đó được gởi cho một/ nhiều người mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính và là chuyên môn của họ (nhà văn , nhà thơ sáng tác bằng Anh văn, người biên tập Anh văn, hay giáo sư Anh văn) để trao đổi ý kiến, giải thích, biên tập lại nếu cần. Làm như vậy cũng chưa phải hoàn hảo. Tôi cũng đang coi người khác làm sao để học hỏi.

- Có bao giờ chị nghĩ rằng, nếu mình tập trung vào một lĩnh vực thì chị sẽ thành công hơn, đi xa hơn gấp nhiều lần bây giờ không?

- Không. Tôi không đặt nặng việc “thành công” cũng không tính đi đâu cho “xa” trong công việc viết, dịch hay dạy học. Những công việc đó, ngoài khía cạnh mưu sinh, chỉ là chút thử thách và thể nghiệm bản thân trong quá trình sống với xã hội.  

- Giả sử có độc giả, căn cứ sức đọc, số lượng bản dịch và dưa vào sự chịu ảnh hưởng nào đó ở chị mà kết luận rằng: công tác dịch thuật góp phần không nhỏ làm nên sự thành công của chị ở địa hạt thơ văn, thì chị phản ứng ra sao? 

- Tôi lắng nghe và khi nào rảnh thì kiểm nghiệm xem sao.

- Xin cảm ơn chị!

TRẦN THIỆN KHANH (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác