Nhà Văn Cao Duy Sơn: “Viết văn là một cuộc viễn du về cội nguồn”

Đề tài miền núi không mới nhưng viết để người đọc thổn thức và nhớ đến không phải ai cũng làm được. Nhà văn Cao Duy Sơn là một người con của dân tộc Tày ở Cô Sầu, Trùng Khánh, Cao Bằng.

Nhà Văn Cao Duy Sơn: “Viết văn là một cuộc viễn du về cội nguồn” - ảnh 1Có lẽ, xuất thân của một người con sau bao năm xa cách đã làm nên một Cao Duy Sơn thành thực và đầy tình cảm. Anh không thích nói nhiều về mình với những thành quả đã đạt được như: Hai giải A của văn học thiểu số Việt Nam và mới đây nhất là giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập truyện ngắn "Ngôi nhà xưa bên suối".

Cảm xúc của anh thế nào khi "Ngôi nhà xưa bên suối" đã vượt qua những cuốn sách khá nặng ký khác như "Sóng chìm" (Đình Kính) và "Tiếng khóc của nàng Út" (Nguyễn Chí Trung)?

- Tôi nghĩ đó là một sự cố gắng của mình và cũng nhận được sự động viên khích lệ của bạn bè, đồng nghiệp và cả những người làm việc lâu năm trong ngành. Đó cũng là món quà vô giá tôi dành tặng cho quê hương tôi, vùng đất Cô Sầu mà đi hết cả quãng đời mình tôi vẫn luôn có cảm giác mắc nợ. Còn việc đoạt giải và vượt qua cuốn này hay cuốn khác, tôi không dám nói gì cả. Với bất kỳ nhà văn nào cũng vậy, một tác phẩm là tất cả tấm lòng của người viết, là thành quả của một quá trình lao động và đã được công nhận. Khi nghe nói vào chung khảo với mình là những cái tên như Đình Kính, Nguyễn Chí Trung và Tô Hải Vân… tôi cũng "ngợp" lắm chứ (cười).

Tôi có cảm giác tác phẩm của anh dường như phần nhiều viết về vùng Cô Sầu quê anh?

- Tôi nghĩ mỗi người có một vùng đất để khai thác và với tôi, Cô Sầu là như thế, tôi có viết cả đời mình cũng không bao giờ hết chuyện. Tôi cũng đã nghĩ sẽ ra khỏi vùng đất của mình nhưng cái đó không nhiều và chắc chắn đó phải là một cái gì tạo cảm xúc thật sự, hơn nữa tôi lại cứ thấy không quen nên thôi, mình có ưu điểm về cái gì thì làm cái đó.

Anh là người có nhiều cuốn sách viết về đề tài miền núi khá hay, cũng có cuốn đã dựng thành phim như "Hoa mận đỏ" chuyển thành phim "Khỏa nước sông Quy", sao anh không thử chuyển thể một số truyện của mình thành phim?

- Cũng có người "dụ" tôi chuyển tiểu thuyết của mình thành phim nhưng tôi thấy mình không hợp nên từ chối, dù tôi biết đề tài về miền núi chúng ta đang để trống. Cảm ơn bạn rất nhiều về một lời gợi ý rất chân thành ấy. Nếu có người chỉ bảo tận tình có lẽ tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để làm được điều ấy.

Có một điều mà ai cũng dễ nhận thấy là đề tài về dân tộc miền núi đang ngày càng "già" đi và cũng thiếu dần những cái hay, cái lạ. Phải chăng những cây viết trước đã khai thác quá kỹ rồi?

- Tôi không nghĩ vậy. Mỗi thế hệ có sự khám phá nhất định về đề tài mình theo đuổi. Về dân tộc miền núi, tôi công nhận là đang ngày càng thiếu những đề tài hay, đó là do các nhà văn chưa chạm đến tầng sâu trong văn hóa của vùng đất mình theo đuổi. Có khi cũng một đề tài nhưng có người viết hay, có người viết dở và có người viết ta đọc thấy mới nhưng cũng có người viết ta thấy rất cũ, đó là lỗi của người viết.

Anh là một nhà văn đã và đang có khá nhiều độc giả cho riêng mình, vậy anh có bao giờ tự lý giải tại sao càng ngày, chúng ta càng thiếu dần những cây bút tâm huyết đầu tư cho văn chương, liệu có phải vì một cái gì đó không?

- "Cái gì đó" mà bạn nói chính là việc đời sống văn chương cũng như những người làm văn chương chưa được quan tâm đúng mức, chưa có chính sách đặc biệt ưu ái dành cho những người tài, tôi thấy tiếc cho những cái tên như Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Nguyễn Huy Thiệp… Tôi nghĩ rằng nếu những con người tài năng ấy mà được quan tâm đúng mức thì có lẽ chẳng có một người nào đi tỵ nạnh với thành quả của họ đâu. Bạn thử tính mà xem, một cuốn sách viết trầy trật như vậy nhưng khi mang đến nhà xuất bản, bạn nhận được rất ít tiền. Nói chung, để sống được bằng nhuận bút viết văn là rất khó. Âu đó cũng là nỗi niềm mà các nhà văn đang phải chấp nhận để theo đuổi đam mê của mình.

Và dù chưa có chính sách ưu ái cho các nhà văn, anh vẫn sẽ theo đuổi tận cùng đam mê của mình chứ?

- Điều đó là lẽ đương nhiên, bởi với tôi viết văn giống như một cuộc viễn du về cội nguồn,cuộc viễn du về xứ sở mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành.

(Kinh tế Đô thị)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác