Nhà văn Bão Vũ: Chùm phượng hồng nở muộn

Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, ở Hải Phòng có một kiến trúc sư mà tên tuổi của ông gắn với nhiều công trình kiến trúc có quy mô đồ sộ, thuộc vào loại đẹp của thành phố này. Nhưng một dạo ông kiến trúc sư ấy bỗng ôm đam thêm công việc viết văn.

Nhà văn Bão Vũ: Chùm phượng hồng nở muộn - ảnh 1
Nhà văn Bão Vũ tại nhà riêng
Cổ nhân đã dạy, phàm đời con người ta bước vào cái tuổi 50; tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” là thấu tỏ cả việc giời, việc đời; mọi sự dường như đã an bài, định vị cả rồi, vậy nên nhiều bạn bè thân hữu đã đặt câu hỏi: hà cớ gì mà người đàn ông đã luống tuổi này còn đổi thay xê dịch nhỉ?

Chẳng biết những lời bổng, tiếng trầm kia có đến tai ông hay không, nhưng thấy ông và cái duyên văn xem ra ngày càng nồng bén lắm. Hình như cái duyên nghiệp văn chương cứ thít buộc chặt mãi ông vào, chẳng cách gì dứt ra được nữa.

Bằng chứng là chỉ trong thời gian vài năm lao tâm khổ tứ viết lách, ông cho công bố hàng loạt truyện ngắn trên sách báo khắp trong Nam ngoài Bắc. Ông viết nhiều đến nỗi một nhà văn đất thủ đô phải thốt lên: thằng cha kiến trúc sư ẩn cư miệt biển xa không biết nó nín từ bao giờ mà “đẻ mắn” thế.

Ông nhà văn nọ muốn nói đến tần suất xuất hiện tác phẩm của ông kiến trúc sư đất Cảng. Rồi thì ông kiến trúc sư ấy được nhiều người trong giới văn chương gọi là “cây bút trẻ nhiều triển vọng”. Ông thành người nổi tiếng, rồi được mời “nhập tịch” vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Người có số phận may mắn trong đời “phu chữ” ấy tên là Bão. Họ tên đầy đủ trong giấy khai sinh là Vũ Bá Bão. Ông sinh năm 1942 ở ấp Phụng Dương, huyện An Hải, Hải Phòng. Danh xưng thường ghi trong đồ án kiến trúc là Bão.

Nguyên quán Bão ở thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Kiến trúc sư Vũ Bão bắt đầu cho công bố ào ạt tác phẩm văn chương của mình năm 1991. Ngay từ khi quyết định công bố tác phẩm văn chương đầu tiên ở tuổi 50, ông nghĩ ngay đến việc đổi tên mình, bởi trước ông, trong làng văn nước Nam ta đã có bậc đàn anh cao niên cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề trùng tên đó là nhà văn Vũ Bão. Vậy là kiến trúc sư Bão tự đảo tên mình lại thành Bão .

Tôi thường được nhà văn Bão tặng sách mới in của ông. Nhận những tập sách ông cho, tôi mê mải đọc. Có năm (1999) ông in đến ba tập truyện ngắn: “Cánh đồng mơ mộng”; “Biển nổi giận”; “Mây núi Thái Hàng”.

Kể từ ngày Bão xuất hiện và công bố tác phẩm đầu tay tới nay, ông được trao khá nhiều giải thưởng. Truyện ngắn “Mối tình cỏ non”, giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, 1995; “Trầu têm cánh phượng”, giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Người Hà Nội (1995- 1996); “Thung lũng ngàn sương”, tặng thưởng truyện ngắn hay báo Văn Nghệ, 1996; “Người đi chuyến taxi cuối ngày”, tặng thưởng truyện ngắn hay báo Văn Nghệ, 1998; “Mây núi thái hàng”, tập truyện, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, 2000; “Ván bài tỉ điểm tử”, giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ (2004- 2005) v.v…

Sẽ là không đầy đủ,  thậm chí còn rất thiếu sót với nhà văn Bão nếu chỉ nói bước đường đến với văn chương của ông là một tấm thảm nhung, một chuỗi những thuận chiều may mắn.

Bão mê đắm văn chương và viết văn từ rất sớm. Thời thiếu niên, Bão Vũ đã say đọc Nguyễn Tuân, Trọng Phụng, Thạch Lam trắng đêm. Ông viết trong tự bạch: “Từng khóc trên những trang sách của A.Đôđê, G.Môpátxăng, Đíchxken, Lỗ Tấn và coi Tsêkhốp là thần tượng”.

Năm 14 tuổi Bão đã đọc bản dịch bài thơ “Tế vật” (F.Frande) của Annade Noel. Năm 16 tuổi ông đã làm thơ, viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch nói và cả kịch thơ nữa (tự bạch in trong “Kỷ yếu nhà văn Việt Nam”). Ông không có tham vọng trở thành nhà văn mà đơn giản  nghĩ rằng Nguyên Hồng 16 tuổi đã viết “Bỉ vỏ”, Chế Lan Viên cũng tuổi ấy đã viết “Điêu tàn” sao ông lại không? Nhưng rồi hì hục viết ngày, viết đêm, viết như không còn biết có giời đất gì nữa nhưng mọi cố gắng của cậu thiếu niên Bão ngày đó chẳng đi đến đâu cả.

Và đến thời sinh viên, cả đến khi tốt nghiệp Trường Kiến trúc ra nhận công tác, Bão Vũ vẫn đau đáu trong giấc mộng dài viết văn để giải tỏa lòng mình. Say đọc, say viết đến nỗi người phụ trách và đồng nghiệp cùng cơ quan nơi Bão từng học tập, công tác cho rằng anh là một gã tiểu tư sản, “có vấn đề” hoặc đang làm điều gì mờ ám. Bởi vì khi người ta nghỉ ngơi, đi chơi thì Bão lại vụng trộm đọc sách và vụng trộm viết văn.

Nhưng có lẽ nó là duyên nghiệp đã định rồi không thể khác. Chính Bão đã nói với tôi: “Cái công việc viết văn nó chọn mình cậu ạ! Mình viết văn đơn thuần chỉ là để giải tỏa tâm trí, nỗi lòng thôi chứ hoàn toàn không có ý nghĩ trở thành nhà văn đâu”.

Tôi tin ông nói thực lòng. Bởi tôi vẫn hằng nghĩ: Cái nghiệp văn chương là duyên nợ. Trời đất và cả cuộc đời này chẳng bắt buộc ai cả, nhưng phàm con người ta ai đã bước vào là rất khó dứt bỏ... 

Vũ Quốc Văn
(Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác