Nhà thơ Trần Ninh Hồ kể chuyện anh mình*

(Toquoc)- Nhà nghiên cứu Văn hoá dân gian Trần Linh Quí sinh năm 1935 ở Bắc Giang. Ông từng được nhận Giải thưởng cao nhất của "UB. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam" (cùng nhạc sĩ Hồng Thao);

Nhà thơ Trần Ninh Hồ kể chuyện anh mình*  - ảnh 1
Ảnh ông Trần Linh Quí năm 1956 (Từ trái qua phải: Nhà thơ Trần Ninh Hồ, ông Trần Hữu Loan, bà Trần Thị Lương, ông Trần Linh Quí)


















Trong công trình "Tổng tập nghiên cứu Văn học dân gian Việt Nam thế kỷ XX" (dày hơn 1.500 trang) do Viện Văn hoá Dân gian Việt Nam ấn hành, những nghiên cứu của ông đã chiếm hơn 300 trang. Đó là những đánh giá, những phần thưởng cao quý của Nhà nước và giới nghiên cứu học thuật dành cho sự nghiệp nghiên cứu của ông.

Hơn bốn mươi năm công tác, ông đã làm các công việc: giáo viên Trung học; Trưởng ban nghiên cứu Văn học Dân gian (Sở VHTT Hà Bắc); Hiệu trưởng trường Văn hoá Nghệ thuật Hà Bắc và nhiều vị trí khác. Nhà nghiên cứu Văn hoá Dân gian Trần Linh Quý chưa bao giờ xa rời quê hương Kinh Bắc, môi trường giáo dục và nghiên cứu dân ca quan họ, văn hoá quan họ, văn hoá dân gian đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều trăm trang trong công trình "Dư Địa chí Hà Bắc"; "Nguồn gốc và quá trình phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh"; "Giáo trình giảng dạy văn hoá dân gian, dân ca quan họ" cho các trường Cao đẳng, Trung học Nghệ Thuật... là kết quả của một đời sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn cần mẫn, khoa học, mê say.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, ông đã từ trần lúc 21h ngày 23/4/2007, thọ 73 tuổi. Hàng nghìn người thân đã đến vĩnh biệt ông tại nhà riêng ở thị xã Bắc Giang và đưa ông về nơi yên nghỉ cuối cùng là làng Sen Hồ sinh quán. Cùng với thân nhân và những học trò, đến vĩnh biệt ông còn có các đoàn thuộc nhiều Cục, Vụ, Viện nghiên cứu thuộc Bộ Văn hoá- Thông tin; Hội Văn học Dân gian Việt Nam; Đoàn Tỉnh uỷ và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang do các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và Phó chủ tịch thường trực dẫn đầu. Nhiều đoàn khách viếng từ các cơ quan tỉnh và các huyện xa... đã nói lên tình cảm quý giá đối với từng đóng góp vào sự nghiệp Văn hoá của quê hương, đất nước.

Để tìm hiểu thêm về nhà nghiên cứu Văn hoá Dân gian Trần Linh Quí, báo điện tử Tổ Quốc đã gặp gỡ nhà thơ Trần Ninh Hồ, em ruột của ông trong một cuộc phỏng vấn.


Phóng viên báo điện tử Tổ Quốc (PV): Anh và anh trai là những người làm văn hoá, trong sự nghiệp giữa hai người anh thấy có những nét tương đồng gì?

NT. Trần Ninh Hồ: Nếu ông Trần Linh Quí không là anh ruột tôi thì những công trình của ông bao giờ cũng là những cuốn sách tham khảo và học tập hàng đầu của tôi bởi một lẽ rất đơn giản mà không một người sáng tác văn học nào không nhớ nằm lòng: "Tìm sâu vào dân tộc, ta sẽ gặp nhân loại!" (Biêlinski)

PV: Theo anh, giữa nhà nghiên cứu văn hoá và nhà thơ, nhà nào nặng nợ với đời hơn?

NT. Trần Ninh Hồ: Không "nặng nợ" với đời thì cầm bút làm gì, dẫu là cầm bút nghiên cứu hay sáng tác? Dân tộc, Đất nước sao mà giống với câu ca: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Có ai dám bảo là tôi nợ cha mẹ nhiều hơn hay ít hơn anh (hay chị, hay em) không?

PV: Xin anh kể lại quá trình anh trai anh đến với nghiên cứu quan họ Bắc Ninh? Những động lực nào thôi thúc ông đến với nghiệp này?

NT. Trần Ninh Hồ: Là một giáo viên dạy sử, lại rất yêu văn học, đã từ lâu tôi biết anh Quí tôi rất yêu quan họ. Thấy tôi mê thơ và đã từng có thơ in từ những ngày hai mươi tuổi, lại bắt đầu tập tọng mở ra những giọng điệu, khi thì Lui Aragone, khi thì Maiacopski, khi thì Apolinaire... đã nhiều lần đột nhiên anh hỏi: "Em đã đọc kỹ Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ... chưa?... Thơ tình yêu à? Em đã đọc kỹ ca dao chưa? "Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ/ Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai", tiết kiệm chữ đến thế là cùng. Mà em có thấy chữ ở đây nó biết đảo đi đảo lại như người trằn trọc trở mình không ngủ được khi thương nhớ không? Lời ca quan họ có rất nhiều, rất nhiều câu cỡ đó". Và anh hát! Giọng anh không hay, nhưng tôi không ngờ anh thuộc nhiều bài ca quan họ như thế. Có lẽ đến hàng trăm! Tôi biết anh mê quan họ. "Quan họ không chỉ có hát mà còn có cả một nền - văn - hoá - quan - họ nữa!..."

Vâng! Đúng là đã có từ hàng nghìn năm "một nền, một nếp, một phong cách sống giản dị, tao nhã của người - quan - họ".

Phải chăng đấy chính là động lực đã khiến anh tôi rời nghề dạy học, đã giành gần ba mươi năm cuối đời cho việc sưu tầm, viết sách; sau khi đã đi hết năm này qua năm khác, hầu như khắp cả 49 làng quan họ Bắc Ninh, Bắc Giang...

PV: Trong sự nghiệp nghiên cứu văn hoá của anh trai anh, những công trình nào là tiêu biểu? Hiện nay chúng được sử dụng thế nào?

NT. Trần Ninh Hồ: Anh tôi đã viết hàng ngàn trang sách về ca dao, dân ca quan họ. Nhưng có lẽ công trình của anh phần quan trọng, giàu có về tư liệu và cảm hứng nhất là chừng 400 trang anh tôi viết về nếp sống, phong tục sống, lề lối hát của người quan họ. Đặc biệt là trong 200 trang anh tôi viết về sự hình thành "Người - nghệ - sĩ - quan họ" (trang khổ lớn trong "Tuyển tập Nghiên cứu Văn học Dân gian thế kỷ XX"). Vâng, hát hay nói, viết, ứng xử... cuối cùng rồi cũng kết lại vào trong nết người. Câu mắng nặng nhất là mắng: "Đồ mất nết!". Anh Quí tôi thường nhắc các em, các con mình như thế.

Có lẽ vì vậy mà anh tôi chấp bút khá thành công khi dựng lại những con người quan họ trong phim "Đến hẹn lại lên" và ca kịch "Chuyện tình Tiên Du".

PV: Những khó khăn ông gặp khi thực hiện công trình nghiên cứu của mình?

NT. Trần Ninh Hồ: Hầu hết những trang viết, những chuyến đi sưu tầm, điền dã của anh tôi là trong chiến tranh chống Mỹ. Chiến tranh và "bao cấp" cả sau chiến tranh!... Chỉ cần nói thế, ta đã hình dung ra cuộc sống của một nhà giáo kiêm nhà nghiên cứu tỉnh lẻ, với một ông bố có tới 5 đứa con!... Làm sao cho vợ, chồng và năm đứa con đủ ăn, mặc, không bị bom rơi đạn lạc?

Vậy mà anh vẫn có những công trình và cả năm đứa con đều tốt nghiệp đại học!

Khen cho anh thì ít, nhưng chúng tôi thường khóc mỗi lần nhận được sách anh biếu vì thương chị dâu cả (vợ anh) và các cháu vất vả, thiếu thốn nhiều hơn!

PV: Thật tiếc khi anh trai anh không còn để thấy Hồ sơ Di sản Văn hoá Quan họ Bắc Ninh đang được trình xin phép công nhận là Di sản Văn Hoá phi vật thể của Việt Nam. Trong tiến trình đó, anh có suy nghĩ gì về ý nghĩa của công trình nghiên cứu của anh trai mình?

NT. Trần Ninh Hồ: Nhìn chung, những công trình của anh tôi đã được đánh giá và sử dụng khá tốt. Những ngày anh lâm bệnh và vĩnh biệt đời sống, càng chứng tỏ những tấm lòng quý trọng của quê hương, bầu bạn và Nhà nước. Vì thế, dù không được chứng kiến ngày "Di sản văn hoá quan họ" được đề nghị xét tặng là di sản quốc gia, quốc tế, tôi tin là vong linh anh sẽ cảm được niềm tự hào bởi những đóng góp khiêm tốn của mình.

Hiện anh còn chừng vài trăm trang ghi chép, suy nghĩ về cơ sở Dân tộc học, Lịch sử, Xã hội học của Văn hoá quan họ. Gia đình chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp, san định, hi vọng được đóng góp đôi chút với sự nghiệp nghiên cứu chung. Và tôi cũng mong được sự hỗ trợ của các cơ quan nghiên cứu, xuất bản như đã từng hỗ trợ cho anh tôi và gia đình với những công trình đã được công bố.

PV: Cuối cùng, xin anh kể lại những kỷ niệm đáng nhớ với anh trai, một nhà nghiên cứu văn hoá dân gian đáng kính!

NT. Trần Ninh Hồ: Kỉ niệm về anh Quí tôi - người anh cả của năm anh em tôi thì rất nhiều, có thể viết nên một cuốn sách nếu có điều kiện. Nhưng ở đây, tôi chỉ xin được nói gọn: Anh cả tôi là một chân kiềng đã cùng bố mẹ tôi suốt nửa thế kỷ qua nuôi dưỡng, gây dựng cho chúng tôi trưởng thành. Đặc biệt vì năm anh em chúng tôi đều hoạt động văn hoá (sáng tác, nghiên cứu, giảng dạy...) nên từ khi tấm bé cho đến bây giờ và mãi mãi, anh cả tôi vẫn là tình yêu thương, niềm khích lệ quí giá trong cuộc sống và công việc./.

TUỲ ANH ghi

(*) Anh trai nhà thơ Trần Ninh Hồ là Nhà nghiên cứu Văn hoá Dân gian Trần Linh Quí

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác