Nhà thơ Tạ Văn Sỹ tự họa chân dung bằng thơ

 

(Toquoc)- Tôi biết Tạ Văn Sỹ trước khi biết đến thơ anh. Tôi từng nghe bạn bè kể rất nhiều giai thoại về một gã xe ôm làm thơ ở Kon Tum. Nào là lúc mới giải phóng (1976), gã theo học trường Trung cấp Sư phạm, rồi chỉ vì làm bài thơ Nhớ người yêu cũ có người suy diễn là “nhớ chế độ cũ” nên gã không được phân công công tác. Nào là gã kiếm sống bằng nghề xe ôm mà nuôi được cả 5 đứa con ăn học. Nào là với chiếc xe máy cà tàng gã phăm phăm vào nam ra bắc, thăm thú bạn bè, ngao du sơn thủy. Nào là có người nghe đồn gã chết vì tai nạn đã làm bài thơ khóc gã hết sức thống thiết… Mãi đến năm 2010, trong chuyến đi tìm mộ người anh trai con bác ruột hy sinh ở chiến trường Tây Nguyên, tôi mới gặp Tạ Văn Sỹ, tôi mới được nghe anh đọc những bài thơ gan ruột của anh. Thơ Tạ Văn Sỹ dung dị, chân chất, mộc mạc. Nghe anh đọc thơ và đọc thơ anh, tôi tâm đắc nhất là những bài anh tự phác họa chân dung chính mình.


Displaying ta van sy.JPG

Nhà thơ Tạ Văn Sỹ

Thơ chân dung tự họa hiện nay có đôi nét giống với thơ tự trào của các bậc tiền bối. Làm thơ tự trào phải hết sức thông minh và hóm hỉnh. Những người sống quá nghiêm túc và không có năng khiếu hài hước thì rất khó làm thơ tự trào. Thực chất của loại thơ này là tác giả tự diễu, tự biếm họa vừa để gây cười vừa gửi gắm niềm tâm sự sâu kín của mình. Về điều này thì Trần Tế Xương là bậc thầy. Chân dung tự họa của các nhà thơ hiện nay có bớt đi đôi chút chất hóm hỉnh nhưng vẫn giữ được phần nào cái thâm thúy của các bậc tiền bối.

Ở Huế, Phương Xích Lô có bài thơ Chân dung tự họa khá hay:

Ngồi buồn

Vẽ cái thằng tôi

Thằng tôi vô định

Mấy thời tỉnh điên

Tục chẳng tục

Tiên không tiên

Lúc vui xuống phố

Khi phiền lên non

Còn đây là Chân dung tự họa của Tạ Văn Sỹ:

Chân đời nghiệt ngã

Như sông xa nguồn

Nhìn mình bỗng lạ

Bóng nào trong gương

Tranh đời chấm phá

Màu hoang nét cuồng

Chân dung tự hoạ

Buồn như nỗi buồn.

Xưa nay, nỗi buồn vẫn thường được so sánh với những sự vật cụ thể trong đời sống hàng ngày: “Nét buồn như cúc… (Nguyễn Du); “Buồn như giọt máu…” (Trịnh Công Sơn)... Ở đây, Tạ Văn Sỹ lấy chính nỗi buồn để so sánh với khuôn mặt buồn của mình. Câu thơ vì vậy vừa mới lạ vừa đa nghĩa. Tôi chưa từng nghe ai so sánh: Buồn như nỗi buồn bao giờ cả.

Khi viết về Tạ Văn Sỹ, bạn bè hay nhắc đến cái nghề xe ôm. Nhà thơ Trần Ninh Hồ có cả một bài thơ gồm 6 khổ với những phát hiện khá bất ngờ, thú vị:

Đi nhiều nhất chính là anh

Mà sao vẫn thấy quẩn quanh quá chừng

Khi đi cũng thể khi dừng

Là theo cái đích người dưng thuê mình!

Trong khi đó, Tạ Văn Sỹ lại rất ít nói về cái nghề xe ôm của mình. Đọc mấy trăm bài thơ của anh, tôi chỉ bắt gặp một lần duy nhất anh nói về cái nghề này:

Bao nhiêu đường gió bụi

Bao nhiêu chuyến đi về

Ta một đời chúi mũi

Lăn tròn theo bánh xe!

(Tự cảm)

Tạ Văn Sỹ không thể nói bông phèng như Phương Xích Lô:

Vắng khách đôi khi về chở gió

Không tiền, không bạc vẫn cười vang

(Giọt nước Hương Giang)

Tạ Văn Sỹ xem cái nghề xe ôm là cái nghề bất đắc dĩ anh phải làm để mưu sinh. Đối với anh “không tiền, không bạc” là vợ con chết đói. Mặc dù suốt ngày “chúi mũi lăn tròn theo bánh xe” nhưng cái chất thi sĩ, cái máu “giang hồ vặt” trong anh vẫn không hề nguội lạnh. Thỉnh thoảng anh cũng chắt bóp tiền bạc, thu xếp công việc gia đình để làm những cuộc “xuyên Việt” nổi đình, nổi đám bằng chiếc xe máy cà tàng của mình:

Thấy mình sung mãn bốn mươi

Ném thân vào cuộc rong chơi dặm trường

Câu thơ lem lấm bụi đường

Trải lòng say với muôn phương đất trời

(Giao thừa 50 tuổi)

Tạ Văn Sỹ không chỉ say với “muôn phương đất trời” mà anh còn say bạn, say tình và… say rượu! Phần lớn thi sĩ xưa nay đều là “đệ tử” của Lưu Linh. Có rượu vào thơ mới véo von (Nguyễn Vỹ). Mỗi nhà thơ uống rượu theo mỗi cách khác nhau. Phương Xích Lô thì say tràn cung mây: Ta say hề, đêm nay ta xỉn/ Ngất ngưởng đi về giữa khói sương... (Độc tuý hành), còn Tạ Văn Sỹ thì say theo kiểu nhà thơ Trần Huyền Trân: Rót đau lòng ấy vào đau lòng này:

Thấy mình giờ tuổi năm mươi

Ơ kìa! - Đã quá nửa đời rồi đây

Khuya còn sót được vài giây

Rượu suông tôi rót ly đầy… mời tôi!

(Giao thừa 50 tuổi)

Cuộc sống cơm áo, gạo tiền… vẫn không trói buộc được tâm hồn lãng mạn, bay bổng của nhà thơ. Anh kể cho tôi nghe về cuộc tình với một cô gái Huế. Nàng đã từng lặn lội lên tận núi rừng Kon Tum để tìm gặp bằng được thi sĩ. Anh say nàng đến mức Huế và nàng cứ lẫn lộn trong thơ anh:

Anh yêu Huế như yêu cổ tích

Huế trong anh là nỗi khát thèm

Em trong anh là niềm bí mật

Anh cứ nhầm giữa Huế và em!

(Huế và em)

Nói như nhà thơ Hải Kỳ: Tôi vốn không rành mạch bao giờ, thì việc lẫn lộn giữa Huế và em của Tạ Văn Sỹ cũng là điều dễ hiểu.

Khi đã si mê, các thi sĩ thường tự đày đọa thân xác mình. Tạ Văn Sỹ cũng không ngoại lệ. Giữa không gian rộng lớn, giữa thời gian dằng dặc, giữa cái lạnh cắt da, cắt thịt, lúc mọi người đã chìm vào giác ngủ ngon lành, chỉ có thi sĩ là tự làm khổ mình:

Đêm thì dài, trăng thì sáng bao la

Khuya thì lạnh, mùa đông thì sắp hết

Em thì… chắc ngủ say rồi - ai biết!

Còn riêng anh thì mơ suốt đường về.

(Nhà có hoa hoàng lan)

Tạ Văn Sỹ triết lý:

Kiếp người sống có bao nhiêu

Sớm mai đấy đã xế chiều rồi đây

Trái tim còn đập một ngày

Tôi còn yêu đến phút giây cuối cùng

(Đa tình)

Đọc câu thơ cuối của Sỹ, tự nhiên tôi nhớ đến Xuân Diệu. Chàng thi sĩ được mệnh danh là “chúa thơ tình” cũng từng khẳng định: Tronghơi thở chót dâng trời đất/ Vẫn cứ si tình đến ngất ngư! Rất ít có nhà thơ nào mà không đa tình. Mỗi người có cách lý giải riêng về những yếu tố góp phần tạo nên cái chất đa tình, lãng mạn của mình.

Với Tạ Văn Sỹ thì:

Sống tràn qua những tuổi

Ngày tháng tuột sau lưng

Mắt quen nhìn thấy núi

Nên hồn xanh như rừng.

(Ở Kon Tum)

Bài thơ phác họa chân dung Tạ Văn Sỹ đầy đủ nhất, sinh động nhất, hóm hỉnh nhất là bài Chuyện về gã hàn sĩ:

Rằng xưa có gã làm thơ

Trời sinh nhầm phải ngày giờ không thiêng

Nên đời gã lắm truân chuyên

Bước danh thì trượt bước duyên thì trầy

 

Gã hàn sĩ ấy trắng tay

Đành vơ vào gió trăng đầy hồn thơ

Nên người ta tỉnh gã mơ

Người ta vui gã khật khờ buồn hiu…

Chẳng cần đọc hết bài, chỉ chừng ấy thôi, mọi người đều biết “gã hàn sĩ” ấy là ai rồi!

Hôm ở Trại viết Quảng Ngãi, tôi cùng Tạ Văn Sỹ rủ nhau đi viếng mộ Bích Khê. Thấy bài thơ khắc trên bia mộ, anh nói với tôi: Sỹ cũng có thơ đề trên mộ mình rồi! Và anh chậm rãi đọc, giọng khàn khàn:

Họ tên: Tạ Văn Sỹ

Sinh một chín năm lăm

Xong một đời vô vị

Nằm ngẫm chuyện ngàn năm.

Thơ Đề ở bia mộ của anh thật ngắn gọn, thật giản dị, thật chua chát và chứa đầy tâm trạng.

Huế, tháng 7/2014

Mai Văn Hoan

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác