Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, một khuôn mặt khác

(Toquoc)- Có thể 6 tháng là một khoảng thời gian quá ngắn để đánh giá về thơ Nguyễn Việt Chiến khi độc giả bắt gặp thơ anh có những đổi khác, mà biết đâu chính tác giả cũng không nhận ra. Và nếu điều đó là sự thật thì cũng đáng trở thành niềm háo hức, mong đợi của độc giả lắm chứ, vì anh là một nhà thơ có những thay đổi ngay cả khi ngòi bút của mình chưa chững.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, một khuôn mặt khác  - ảnh 1
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến
Sau tập thơ Những con ngựa đêm đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội cách đây 5 năm, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được bạn đọc biết đến nhiều hơn với tư cách nhà thơ. Và có lẽ cũng từ tập thơ ấy Nguyễn Việt Chiến đã định hình cho mình một phong cách riêng, như nhà thơ Trúc Thông đã nhận xét: “Những con ngựa đêm” là một ẩn dụ mang tính tuyên ngôn của Nguyễn Việt Chiến về cách sáng tạo thơ theo lối của riêng anh. Nghĩa là được quyền tự do “mơ ngủ”, nhập đồng, liên tưởng như phi lý, ngôn từ nhiều khi như tự động rời khỏi ngòi bút, dẫn đi”.

Nhưng thời gian gần đây - chỉ trong vòng nửa năm, đọc những tác phẩm mới nhất của anh được đăng trên báo thì không ít người nhận ra thơ Nguyễn Việt Chiến đã khác trước. Vẫn là những mật mã của “Đêm” và “Trăng” được Nguyễn Việt Chiến sử dụng như sự nhất quán trong tư duy thơ của anh trước khi lý giải, cắt nghĩa cũng như dẫn dắt cấu tứ vào con chữ. Nhưng “đêm”“trăng” trong giai đoạn trước của anh là “đêm”“trăng” được tác giả chủ động tìm đến, là “đêm”“trăng” của sự lãng mạn, là:

Ánh trăng gầy như nước mắt của đêm”,

“Sóng đêm tự bến sông nào

theo trăng về thức dưới màu mây xưa”,

“Đêm nay khe khẽ mùa đi

mùa đi

mấy ngọn phố khuya đỏ đèn

mảnh trăng còn thức sau đêm

lặng lẽ bầy kiến đi bên vòm trời”

hay:

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, một khuôn mặt khác  - ảnh 2
Tập thơ đoạt giải thưởng
Hội Nhà văn Hà Nội
 2004
 
“Trong cái sa mạc mênh mông của bóng đêm

còn sót lại duy nhất một giếng nước ngọt

Trăng - thứ ánh sáng có thể uống được

nhưng không dễ đem cho”,

“Những con ngựa đêm đi qua mặt hồ

để lại dấu chân trên sóng”…

Chất lãng mạn bay bổng dường như được thoả sức dưới “trăng” và “đêm“ bằng những chuyển động rất khẽ, rất tình tứ như thể cảm nhận được cuộc trò chuyện thầm kín mà chỉ có nhà thơ mới phát hiện ra. Vì thế, có đôi chỗ tác giả sử dụng so sánh khá mạnh không những dễ chấp nhận mà còn là hình ảnh đẹp và mới.

Còn “trăng”“đêm” trong thơ Nguyễn Việt Chiến hôm nay:

Và chúng ta cất bước trên đường thẳm

trong tiếng hát đều đều và chậm rãi

trong tiếng hát thiết tha và mệt mỏi

hướng đến những ngôi chùa trong đêm

nơi máu thức trong đá

nơi trăng soi trong đá

nơi nước chảy trong đá”

“Ta mất một bờ vai trăng đẫm

một hồn quê

tái tê thủ thỉ”…

dường như trong thơ của anh đang có sự thay thế. “Trăng”“đêm” lại chủ động đi tìm và đến với nhà thơ, nên chất lãng mạn ít nhiều mất đi, thơ trầm hơn trong cái nhịp  buồn.

Thực ra không chỉ thơ Nguyễn Việt Chiến mà nhiều nhà thơ khác đều thấp thoáng có những nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn của anh trước đây là cái buồn thi sĩ, buồn thảng thốt, buồn của những dự cảm, của cái đã qua, của mong manh và cả của cái lãng đãng vô căn cứ bất chợt đến với người cầm bút nhạy cảm: “Chẳng con tàu nào chở tôi về phía yêu thương cũ/ chẳng con tem nào đưa tôi về địa chỉ yêu dấu cũ/ chẳng câu thơ nào cõng tôi về tuổi thơ cũ…”. Đó là nỗi buồn hiện diện trong mỗi chúng ta và tất yếu mang sắc thái thời gian và được tác động bên ngoài. Còn sự luân chuyển thời gian trong thơ gần đây của anh là những chuyển động được “nhìn thấy” dựa vào cái “không nhìn thấy” “từ hồn”, “trong tâm”: “Đà Lạt hoa vừa nở/ trong hồn anh sớm nay… Mây bồ đề rủ xuống/ trong tâm người hành hương”. Điểm nhìn của nhà thơ đang hướng về phật giáo để chiêm nghiệm mọi thứ trong tĩnh lặng mà gạt bỏ những xôn xao.

Nguyễn Việt Chiến định nghĩa về thời gian:

Thời gian là dòng chảy đầu tiên

 cũng là dòng sông cuối cùng

con người đến tắm

lúc trở về với mẹ”

Và trong sự chảy trôi đầy khắc nghiệt ấy, anh dự cảm về mình và về thơ “Trước năm tháng cuộc đời/ thơ mình sương khói thôi”. Dự cảm hiện hữu trong thơ Nguyễn Việt Chiến từ rất sớm. Nhưng đó là điều có thể xảy ra và ngược lại. Nếu có cũng không biết khi nào sẽ đến, thì ở sự thay đổi hôm nay, những câu thơ ấy như báo cho độc giả rằng, dự cảm ấy đã đến, nhà thơ đã đi qua và nhận ra thêm nhiều điều để nói với mình: “Tiếng thở phập phồng trong tượng đất/ ta không phải hoàng hôn nơi bùn lầy/ ta là phù sa của hy vọng”.

Một điểm khác nữa trong ngòi bút hai giai đoạn của thơ Nguyễn Việt Chiến là, trước đây cái con người thật bị che lấp đi, hoặc có xuất hiện thì ít hơn, ngòi bút của anh “hướng ngoại” dễ xúc động, chia sẻ với cảnh và người tác động đến mình. Có thể là người bạn văn chương như Bế Kiến Quốc, Trúc Thông, một bức tranh của Thành Chương, một người con gái nào đó, hay những nhân vật trong rối nước… xuất hiện trong thơ anh, đều dẫn dắt cho cảm xúc nhà thơ bộc lộ tinh tế trong con chữ. Thì nay, vẫn ngòi bút ấy, nhưng dù có “bắc cầu” qua nhân vật thứ ba thì cũng đều hướng về “cái tôi” - cái con người thực tại đang sống, đang suy nghĩ của chính nhà thơ. Trong bài thơ “Những ngôi chùa trong đêm”, ở những dòng mở đầu tác giả viết về mẹ, hình ảnh của người mẹ gõ mõ tụng kinh trong đêm: “Bóng mẹ in trên vách thời gian/ như pho tượng tạc bằng nước mắt” rồi sau đó là cuộc đối thoại của người đàn bà từng trải qua mọi buồn đau kiếp người:

 “Mẹ bảo: nước mắt ban ngày chảy xuôi đánh thức những ngôi đền

còn ban đêm nước mắt chảy ngược vào trong

thấm đến một miền đức tin cứu rỗi


Bởi thế

trên gương mặt thời gian

trên gương mặt người đời

nước mắt không bao giờ ngừng chảy

 
rồi mẹ bảo: đền chỉ làm bằng nước mắt

rồi mẹ bảo: có ngôi đền chỉ xây bằng đức tin

rồi mẹ bảo: có ngôi đền làm bằng lời cầu nguyện”

Và rồi đến cuối cùng người mẹ dừng lại trong cuộc đối thoại đầy trải nghiệm và triết lý ấy để hướng về đứa con bằng một câu nói giản dị, trìu mến và thân thuộc: “rồi mẹ bảo: chiều xuống rồi, về nhà đi con”. Đó là câu nói tưởng chừng chẳng có gì là thơ và bình thường như tất cả những câu nói mà người mẹ có thể thốt lên. Nhưng đặt trong bài thơ này thì dường như sau tất cả mọi nỗ lực của thi nhân, đó là câu thơ hay nhất để lời kinh, lời cầu nguyện đọng lại trong con.

Nguyễn Việt Chiến đến với thơ từ rất sớm nhưng là sự “đi” mà chưa “đến” của một ngòi bút trong yên lặng để lắng nghe chính mình trong nhiều năm khi anh chưa xuất hiện. Anh in tập thơ đầu tiên cách đây 17 năm - Mưa lúc không giờ và đến nay đã có 4 tập thơ riêng, chưa kể các tập thơ được chọn, đủ để thấy sự định hình cho phong cách thơ Nguyễn Việt Chiến. Có thể với chỉ một thời gian còn quá ngắn để đánh giá về thơ Nguyễn Việt Chiến - 6 tháng, độc giả bắt gặp thơ anh có những đổi khác nhưng nó đã bắt đầu nhen nhóm mà biết đâu chính tác giả cũng không nhận ra. Nếu điều đó là sự thật thì cũng đáng trở thành niềm háo hức, mong đợi của độc giả lắm chứ, vì anh là một nhà thơ có những thay đổi ngay cả khi ngòi bút của mình chưa chững.

Ngân Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác