Nhà thơ Lê Đạt: Vật lộn suốt đời bở hơi tai với chữ

(Toquoc)- Nhà thơ Lê Đạt đã cống hiến gần như cả cuộc đời mình cho thơ và vì thơ Việt Nam. Những tâm sự khúc triết của một nhà thơ vốn “Quý và Trọng” chữ nghĩa nhân dịp đầu xuân quả là món quà ý nghĩa cho những độc giả yêu thơ Việt.

Trong những ngày cuối năm Đinh Hợi này, ông và cô cháu nhỏ vẫn “bận bịu” với chồng bản thảo để kịp đón xuân mới. Báo điện tử Tổ Quốc xin gửi tới độc giả cuộc trao đổi ngắn với nhà thơ kiệm lời, kiệm thời gian này.



Nhà thơ Lê Đạt: Vật lộn suốt đời bở hơi tai với chữ - ảnh 1

Nhà thơ Lê Đạt

Phóng viên: Chữ bầu lên nhà thơ Lê Đạt hay Lê Đạt bầu lên chữ?

Nhà thơ Lê Đạt: Nhà thơ Valéry của Pháp từng nói: “Thượng đế bao giờ cũng miễn phí cho nhà thơ câu thứ nhất” - “Để khuyến khích anh ta tiếp tục câu thứ hai đừng xoàng quá”. Những câu thơ hay thường là sản phẩm của công ty hợp doanh giữa thượng đế và phu chữ. Nhà thơ phải suốt đời cần cù chữ. Phải có sự trao đổi giữa chữ và nhà thơ và nhà thơ với chữ, nhà thơ phải dân chủ với chữ, phải để chữ có quyền dân chủ và tham dự cuộc bầu cử.

PV: Người ta thường nói “ngôn ngữ là vỏ bọc của tư duy”, vậy chữ và hồn vía của nhà thơ khác nhau như thế nào?

Nhà thơ Lê Đạt: Quan niệm Đông phương “Văn dĩ tải đạo” nghĩa là ý tưởng có trước và ngôn ngữ chỉ để truyền tải ý tưởng. Tuy nhiên, quan niệm này không còn phù hợp với văn thơ hiện đại.

Trong sáng tác, các nhà thơ thường phải lập tứ, lập ý, chữ chỉ để diễn đạt ý. Nhưng với tôi, văn và ý ngang nhau, cũng có thể ý có trước hoặc văn có trước, nếu ý đến trước thì phải tiếp nhận nó, và nếu chữ đến trước thì phải mở cửa mời nó vào, không được đuổi nó đi. Nhà thơ phải lễ phép với chữ. Nhà thơ quan liêu với chữ là nhà thơ vứt đi.

PV: Vậy cuốn “U75 Từ tình” ông vừa xuất bản có phải là một minh chứng?

Nhà thơ Lê Đạt: Chúng ta thường quen với việc đề ra một chủ trương rồi làm thơ thực hiện chủ trương. Nhưng với tôi, khi bước vào bài thơ ta phải quên chủ trương đó đi. Một nhà văn từng phát biểu: Tác phẩm nói lên sự thất bại của mọi chủ trương lý luận có trước! Khi viết phải tự do, phải thoải mái, phải vui. Nếu viết cứ theo lý thuyết thì cả đời sẽ buồn bã và có khi trở thành nhà thơ chán đời.

PV: Cùng thế hệ của ông có ai cùng quan niệm sáng tác giống ông không?

Nhà thơ Lê Đạt: Cùng thời với tôi có Trần Dần, Đặng Đình Hưng…

PV: Theo ông, lớp trẻ ngày nay học được từ ông những gì về việc chọn chữ, bầu chữ?

Nhà thơ Lê Đạt: Lớp trẻ cũng có những ưu điểm của họ chứ, tôi cũng học được khá nhiều từ họ, không nên nghĩ đơn phương họ phải học gì từ mình. Người trẻ thường làm thơ rất già, vì họ nói bằng tiếng nói của thế hệ cha mẹ cho đến khi trưởng thành ra ở riêng nói bằng tiếng nói của mình, lúc đó họ mới trở thành trẻ. 

Lớp trẻ có những cái “vụng về” và tôi học cái vụng về của họ.

Có một điểm trong thơ trẻ mà tôi thấy hơn mình là họ thái độ dứt khoát phủ nhận, không muốn nói bằng tiếng nói cũ, vay mượn mà bằng tiếng nói của chính mình.

PV: Ông nhìn nhận thế nào về các sáng tác của các nhà văn, nhà thơ trẻ hiện nay?

Nhà thơ Lê Đạt: Họ có một ý muốn rất tốt là phủ nhận tiếng nói cũ, tiếng nói thông dụng. Tuy nhiên, để tìm được tiếng nói cho mình thì cần phải xây dựng dần dần, rất lâu chứ không thể mì ăn liền được. Họ phải rất bình tĩnh, suy ngẫm thật kĩ, và quan trọng phải biết mình thế nào, không nên để các phương tiện truyền thông làm ảnh hưởng đến việc sáng tác của mình. Với sự phát triển của thông tin và truyền thông như hiện nay, việc lăng-xê, quảng bá cho các nhà văn nhà thơ trẻ quá mức sẽ làm cho họ hoang tưởng, điều đó là không tốt. Văn hóa ngại nhất sự hô hoán
.
PV: Ở tuổi 80, ông thấy mình còn háo hức với mùa xuân không?

Nhà thơ Lê Đạt: Tôi háo hức với mùa xuân chứ. Có người từng hỏi tôi “Bao giờ ông thôi làm thơ?”, tôi trả lời rằng tôi là người làm thơ tình đã 60 năm nay, thất bại nhiều hơn thành công mà vẫn chưa chán tình. Tôi chỉ thôi làm thơ tình khi thế giới không còn đàn bà nữa, cũng có nghĩa là hết mùa xuân.

PV: Được tiếp chuyện với ông, thấy ông vẫn là một nhà thơ rất trẻ. Năm mới ông có dự định gì cho sáng tác của mình?

Nhà thơ Lê Đạt: Tôi  tiếp tục làm một tập đoản ngôn. Độ hai ba trăm trang gì đó. Già rồi nên có lẽ nên viết ngắn. Vả lại từ trẻ tôi vốn là một nhà thơ nghèo nên hết sức tiết kiệm.

Khẩu hiệu của tôi là: “Chữ ngắn, tình dài, nghĩa nặng”, thơ không nên nói nhiều quá!

Xuân mới đang đến, xin chúc ông mạnh khoẻ và thật nhiều niềm vui bởi đó là liều thuốc tinh thần mà mọi người dành tặng ông, để ông tiếp tục con đường sáng tác trường kì!


ĐOÀN KHÁNH (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác