Nguyễn Văn Ngọc - nhà văn, nhà văn hóa lớn

Anh Chi

Nguyễn Văn Ngọc là người viết nhiều sách nhất trong nhóm Cổ kim thi xã và là người sưu tầm, biên soạn văn học dân gian lớn nửa đầu thế kỷ XX.

Nguyễn Văn Ngọc, hiệu là Ôn Như, sinh ngày 1.3.1890 tại Hà Nội. Từ nhỏ ông đã được học cả Hán học và Tân học. Năm 17 tuổi ông tốt nghiệp trường Thông ngôn, có lòng say mê đặc biệt đối với văn hóa, văn chương phương Đông, nhất là văn hóa, văn chương dân tộc. Tốt nghiệp Thông ngôn, Nguyễn Văn Ngọc dạy ở trường tiểu học Bờ sông, Hà Nội; Rồi dạy ở trường Bưởi, trường Sỹ hoạn (hậu bổ), trường Sư phạm… Sau, ông làm Thanh tra các trường sơ học và phụ trách Tu thư cục của Nha học chính. Những năm tháng làm giáo học, Nguyễn Văn Ngọc đã tự chuẩn bị được rất nhiều tri thức; Và, thời kỳ ở Tu thư cục, ông bắt đầu viết sách giáo khoa và sách nghiên cứu. Ông đã chú tâm ngay từ đầu sự nghiệp trứ tác là khai thác vốn cổ dân tộc trong kho tàng văn học dân gian, văn học cổ.

Lặng lẽ sống và lặng lẽ làm việc, trong một thời gian ngắn, Nguyễn Văn Ngọc liên tiếp cho ra đời những pho sách chuyên khảo giá trị. Bộ sách Cổ học tinh hoa (1926, biên soạn cùng Trần Lê Nhân) trình bày những kiến thức vừa cụ thể vừa có chiều sâu văn hóa và Hán học. Đây là bộ sách được nhiều thế hệ người đọc Việt Nam quý trọng. Bộ sách ngụ ngôn Đông Tây, 2 quyển, gồm chủ yếu là thơ lục bát và thơ song thất lục bát, do Nguyễn Văn Ngọc phóng tác dựa trên những ý tưởng của ngụ ngôn dân gian Đông- Tây, và cũng có những bài do ông sáng tác, cho thấy năng lực văn chương dồi dào của ông. Nguyễn Văn Ngọc còn có một cuốn sách viết cho thiếu nhi nữa là Nhi đồng lạc viên. Có thể nói, từ trước năm 1930, ông là một trong số hiếm hoi các nhà văn Việt Nam viết sách cho thiếu nhi. Ông viết thật giản dị để truyền cho trẻ thơ một tình yêu thật căn bản!

Một công trình lớn của Nguyễn Văn Ngọc là Truyện cổ nước Nam, sưu tầm và phóng tác theo những truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn dân gian và truyện cười dân gian. Bộ sách gồm 4 quyển, trong đó 2 quyển kể về Người ta, là những truyện có các nhân vật chính là con người; Và 2 quyển kể về chim muông, nhân vật chính là các loài chim, thú. Truyện cổ nước Nam được nhà văn kể theo cốt truyện mà ông sưu tầm được với quan điểm nhân văn trong sáng, được mọi tầng lớp độc giả yêu thích. Bộ sách Tục ngữ phong dao là một công trình lớn có tính tiên phong trong việc bảo tồn văn học dân gian Việt Nam. Có tới 6.500 câu tục ngữ và hơn 850 bài ca dao do Nguyễn Văn Ngọc sưu tầm trong dân gian và trong những pho sách cổ được in trong sách này với sự đánh giá, phân loại khoa học! Có thể nói, từ sau 1930 cho đến nay, rất nhiều nhà nghiên cứu đã dựa chủ yếu vào bộ Tục ngữ phong dao của Nguyễn Văn Ngọc để viết về tục ngữ ca dao Việt Nam! Với công trình biên khảo hợp tuyển thơ cổ Việt Nam, Nam thi hợp tuyển, ngoài việc giảng nghĩa những chữ và điển tích khó ở từng bài thơ, việc ghi thêm những dị bản, Nguyễn Văn Ngọc còn viết những lời bình giá về tác phẩm và tác giả rất chuẩn mực, khiến các nhà khảo cứu phê bình đời sau học được rất nhiều.

Nguyễn Văn Ngọc còn viết hai cuốn sách nổi tiếng nữa là Câu đối và Đào nương ca. Câu đối và hát nói là hai thể loại văn học dân gian rất khó sưu tầm. Nguyễn Văn Ngọc đã đi vào địa hạt này, lao động công phu và đã thành công. Với một tri thức sâu sắc, ông chia câu đối ra những loại cơ bản; Sau mỗi câu đối, ông nêu xuất xứ cùng những lời bình giá thú vị, khiến Câu đối mang một sức sống mạnh mẽ. Cũng với những hiểu biết sâu rộng, ông cho in hơn 100 bài hát nói thành những loại mục với những ý nghĩa đời sống, thuyết phục. Về thể hát nói trong nghệ thuật ca trù, về cách sáng tác bài hát nói, về bối cảnh xuất xứ của những bài hát nói… Đào nương ca là công trình có tính mở đầu về sưu tầm, nghiên cứu và khẳng định các bài hát nói trong đời sống ca trù của Việt Nam. Trong việc khảo cứu văn bản, thì khảo sát về ý nghĩa, lần tìm xuất xứ điển cố của chữ và nghĩa là việc đòi hỏi một trí lực lớn. Qua Đào nương ca, ta thấy học giả Nguyễn Văn Ngọc thông tuệ về văn chương và thư tịch cổ Trung Quốc, hiểu biết có hệ thống, sâu sắc những nhà thơ, nhà văn hóa nhiều thời đại của Việt Nam và Trung Quốc, như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Đào Tiềm, Tô Đông Pha…, và Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê… Sách Đào nương ca xuất bản năm 1932, đến nay chưa có công trình nào sánh được sự phong phú, trí tuệ và tài hoa của Nguyễn Văn Ngọc!

Lặng lẽ sống, lặng lẽ nghiên cứu và sáng tác với tất cả trí lực, tâm hồn, đó là cách nhà văn, nhà văn hóa lớn Nguyễn Văn Ngọc yêu thương cuộc đời, yêu thương đất nước.

(Người Đại biểu Nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác