Nguyễn Tuân người tài tử

Vũ Quần Phương

Đọc văn Nguyễn Tuân, quan sát những hành xử trong đời của ông, thấy rõ lắm, trong cốt lõi ông, ông là một người tài tử. Tài tử ở chỗ lấy sự thưởng thức của mình là trọng. Sống là thưởng thức cõi tháng ngày mình được sống, nếm cho kỳ được cái vị của năm tháng, của thiên nhiên tạo vật, của những quan hệ với người đời.

Chỗ hơn người và chỗ tự làm luỵ mình của Nguyễn Tuân cũng chính là cái chỗ thèm thưởng thức ấy, thèm cảm giác, thèm khám phá, thèm nghĩ ngợi. Đến ăn uống, cái việc thường ngày, cái thói quen tất yếu, sinh vật, người ta thản nhiên làm như một bản năng sống, ông nâng nó lên thành một sự thưởng thức của tâm hồn chứ không phải chỉ của vị giác, nó thoả mãn được cả trí tuệ chứ không phải chỉ thoả mãn cái dạ dày. Ăn mà như thực hiện một nghi thức tôn giáo. Nhiêu khê, cầu kỳ. Nhưng đấy mới là sống chất lượng cao. Chất lượng cao nên nhiều tốn kém. Tốn công sức, tốn thời gian, tốn tiền, và cao nhất, nó tốn cái đời mình. Nó lắm phiền toái lắm, có lúc như riêng mình đi ngược với cái đời chung. Có thể bị kêu là lập dị, là khinh bạc. Cũng cần một can đảm, một cực đoan mới giữ được cho mình cách sống gọi là có chất lượng cá thể ấy. Yếu bóng vía một chút là hoà ngay vào cộng đồng, trốn vào người thiên hạ, vô vị hoá cái mình đi, cho nó yên thân.

Nguyễn Tuân ca ngợi người  mê uống trà đến mức khuynh gia bại sản, phải đi ăn mày. Ăn mày thì xin miếng ăn thiên hạ mà cầm cự nuôi thân, nhưng ông này thì lại xin miếng uống, xin miếng trà ngon. Ông ăn mày uống trà với đầy đủ nghi thức trân trọng phong lưu và có lần còn chê trong hương trà có lẫn mùi lúa má. Ông chủ sành điệu cười nhạt nhưng khi uống đến cuối lọ chè đã thất kinh nhận ra một mảnh vỏ trấu. Nguyễn Tuân dựng lại khung cảnh kỳ ảo, trang trọng, người tử tù cho chữ viên cai ngục. Nhân vật và không gian đêm ngục thất ấy có đầy đủ cái thiêng liêng thần thánh như một cuộc hành lễ trong giáo đường. Nguyễn Tuân lưu giữ hành tung trượng phu và phép ứng sử hào hiệp của một tên cướp nổi tiếng tàn bạo. Ông say mê và tài tình lấy ngôn ngữ làm bảo tàng gìn giữ cách ướp kẹo mạch nha với hương lan, kiểu đánh cờ miệng đường trường của mấy cụ cao niên trên võng cáng cái thời giao thông chưa phát triển. Nguyễn Tuân say mê cái phi thường và đã ít nhiều phi thực. Ông yêu cái chỗ vượt qua ranh giới hạn chế của con người. Không hiện thực thì là vang bóng của hiện thực.

Có tác phẩm mượn hơi văn hồi ký, tự truyện, lấy cái tôi làm nhân vật, lấy sự từng trải của chính mình làm nội dung, ông cũng khám phá ra cái bí ẩn của cảm giác, của tâm lý con người, cảnh trí trong Chiếc lư đồng mắt cua có đầy đủ cái thi vị của một thứ Liêu trai mà lại đậm vị đời, đậm vị người. Đậm vị đời và phi thường, đậm vị người mà phi thực. Ấy là do phong thái tài tử phiêu bạt của tâm hồn Nguyễn Tuân. Một cái bàn ăn nơi tiệm cao lâu là một cảnh nhà. Một cái chiếu rượu hát cũng là một cảnh gia đình. Cái cảm nhận ấy nhiều nhà văn chia sẻ. Nhưng theo đuổi được một cuộc đời như thế thì không có mấy người. Nó là một cuộc chơi làm bạc nhược hồn người, Nguyễn Tuân có lúc cũng đã phải kêu lên Ối! Ối tôi ơi! Ối những người bạn thân mến của tôi ơi! Ông đã muốn đoạn tuyệt với những đêm đi, bằng cách nhổ đi cái đinh treo mũ áo. Nhổ mãi mới được, làm toác cả mảng tường, bụi gạch đỏ ứa ra như máu ướt. Nhưng rồi không còn đinh treo mũ áo thì cứ nguyên quần áo, úp mũ lên mặt mà ngủ ngày, đợi đêm xuống hoặc tiếng còi tàu vọng lên thì lại khởi hành vừa đi vừa lắng rượu của mình thấm vào máu mình, vừa nghe tiếng chân mình dẫn đường cho cái bóng bẹp lép của mình, tất cả bấy nhiêu để được nhoè lẫn trong cái nặc danh của đêm. Đấy là cuộc hành trình vào tâm trí để đẻ ra văn. Có lúc người đời đã coi Nguyễn Tuân phóng túng hình hài, tiêu hoang tiêu phí cái đời mình. Mẹ cha tiếc cho đời con, vợ lo âu cho thân chồng, chính người trong cuộc cũng đã phải dơ cả hai tay mà than giời cho nghiệp dĩ. Nhưng không có cuộc đời ấy thì không có văn chương ấy. Cái văn chương như một thứ gia bảo của giới viết, một thứ quốc bảo của người đọc. Đấy là cuộc dấn thân thâm nhập thực tế tâm hồn của Nguyễn Tuân chứ sao lại nghĩ là phóng túng thân xác hình hài. Đấy là cái giá để mang hồn tài tử.

Đi làm cách mạng giải phóng dân tộc, tuân theo kỷ luật của đoàn thể chính trị, Nguyễn Tuân đã tách xa nhiều lắm con đường cũ, ông lột mới thân xác. Tích cực lắm, phấn đấu lắm. Những đứa con tinh thần mất cả nửa đời người mang nặng đẻ đau, đã từng tự hào phấn khích khi nhìn gương mặt nó, phụ tử tình thân bao nỗi mà cũng đã dứt ra, từ bỏ. Ông khai tử cho những văn phẩm quá khứ để nhẹ gánh mà lên đường mới. Thật cảm động cho một quyết tâm để theo ngoại giới. Nhưng trong cõi nội tâm, cuộc đời không dễ thế. Máu Nguyễn Tuân chảy trong huyết quản Nguyễn Tuân. Giải phẫu thẩm mỹ làm thay đổi mặt người, nhưng chất máu của họ, chất tâm hồn của họ, dễ gì đổi được. Trong phần sâu thẳm, nhà văn cộng sản Nguyễn Tuân vẫn là người tài tử. Ông tài tử trong đêm Cống Thần chợ Đại hồi kháng chiến chín năm. Ông tương tư một hình bóng Tháp Rùa, ông thao thức nhớ chân trời đồng bằng trong rừng sâu Việt Bắc. Hồn tài tử tạo nên trang tuyệt vời ngay trong hơi gió Lào khô kiệt lay lứt thổi qua, những mảng tường tiêu thổ kháng chiến. Trong các tuỳ bút viết thời xây dựng xã hội chủ nghĩa và chống chiến tranh phá hoại, đậm hơi hướng nhân dân và chất anh hùng ca thời cuộc, cái chất tài tử hào hoa cá thể Nguyễn Tuân vẫn tìm về, lấp lánh lẫn vào chất liệu thực của đời như một thứ men lá thần bí rắc vào ngô sắn mà làm nên độ say của thứ rượu Sán Lùng kỳ lạ.

Nguyễn Tuân dõi theo đàn bướm trắng ngỡ như đuối tầm khi gắng dướn qua mặt sông Đà rộng sóng và nhiều gió cũng hồi hộp như khi rình con bướm đơn vẩn vơ bay từ chiếc áo nhỏ trên dây phơi bên lán công nhân nữ sang đậu lên cái quần cộc phơi bên lán các anh làm đường Tây Bắc. Không hiểu Nguyễn Tuân lúc đó có biết rằng nhiều bạn đọc tri kỷ của một thời vang bóng cũng đang hồi hộp dõi theo ông. Không ai thích nghe nói ngọng, nhưng tập nói ngọng được cũng không dễ. Có lần Nguyễn Tuân hài hước kể cho chúng tôi nghe câu văn cái bóng gày của người bắt sá sùng ngả dài trên bãi cát (Tôi không nhớ đúng câu văn này, vì tôi nghe chứ chưa đọc, nhưng tôi nhớ đúng cái bóng gày) bị một ông biên tập ngần ngại, đến mức không muốn in cả bài bút ký, cái bóng gày, có vẻ đói kém quá. Nguyễn Tuân đành ngậm ngùi: thế đồng chí chữa nó thành cái bóng béo vậy!

Những năm chiến tranh thiếu thốn lương thực, người tài tử lại hay nhớ món ăn. Không nhớ cao lương mỹ vị gì, nhớ phở, thứ phở chín, thịt thái dày, nước dùng trong, mà ăn ở những gánh phở rong, ngồi ghế đẩu thì tay trái bưng bát nghi ngút khói, tay phải cầm đũa mà và, mà húp, mà hấp thụ cả hương lẫn vị thứ quà bình dân rất người Hà Nội sáng sáng đi làm chén phở rong (Tú Mỡ). Nguyễn Tuân nhớ giò lụa là nhớ mùi hương lá chuối luộc phảng phất trên khoanh giò, ông lo âu cho tiền đồ của món ăn này khi áp dụng sáng kiến nhanh nhiều của một ông đầu bếp quốc doanh nào đấy tống thịt giã vào ống nhôm để làm giò lụa hạ giá thành. Cũng chỉ là nỗi nhớ nỗi lo tài tử. Để sống người cho qua kỳ đói, khỏi kỳ loạn thì không phải lo thế. Chỉ khi cần sống cho ra người, hưởng được cái vị làm người thì mới cần những cảm xúc ấy. Cái cảm hứng cố hữu tinh tế của nhà văn già gặp cái nhìn thực dụng giản đơn của anh quản lý trẻ, là nói trẻ về việc đời, nên đã bị phê phán nặng làm bận tâm cả đến bà giò chả buôn thúng bán bưng ở đầu ngõ Vạn Kiếp. Khốn nạn, người ta ăn ngập răng chả sao. Ông lão ấy ăn được bao nhiêu, tôi bán tôi biết chứ, ăn với chả chương, rõ tội nợ.

Văn Nguyễn Tuân là văn của thời bình, của thời thịnh trị, khi những nhu cầu vật chất cấp thiết cho con người đã được đáp ứng, khi người ta đang tính tới nâng cao thoả mãn những nhu cầu tinh thần cho nó. Chúng ta sung sướng thấy rằng, bây giờ mọi thứ hàng tiêu dùng, từ vật liệu xây dựng, đồ gỗ, đồ tre đến các đồ cơ khí, đồ điện tử... đều phải khoe đẳng cấp cao mới gọi được khách hàng thì chất tài tử của văn Nguyễn Tuân cũng cần được phô ra, mà gọi bạn đọc nâng cao chất lượng sống của đời người. Tài tử là đẳng cấp sang của tâm hồn đấy. Chứ sao!

 

(Văn nghệ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác