Nguyễn Đức Thiện chưa dừng lại cuộc lang thang

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Đức Thiện sinh năm 1949, tại Bắc Giang (đấy là theo tuổi giấy tờ, thật ra anh sinh năm 1948, tuổi Mậu Tý, cầm tinh con chuột). Theo bản “lý lịch tự khai” của anh là: “Quê bố Thanh Hóa, quê mẹ Hưng Yên, sinh ra ở Bắc Giang, còn bé ở Thái Nguyên, lớn lên đi khắp cùng thiên hạ. Hiện ngụ cư ở Tây Ninh…”.

Nguyễn Đức Thiện chưa dừng lại cuộc lang thang - ảnh 1Với một “quá khứ” đi nhiều “lang bạt kỳ hồ” đã giúp Nguyễn Đức Thiện có một vốn sống phong phú, cộng với năng khiếu của một người làm báo chuyên nghiệp, cùng với bút lực dồi dào, chỉ trong vòng hơn 10 năm, anh đã có một vốn liếng văn chương đáng khâm phục: 9 tập tiểu thuyết, 7 tập truyện ngắn, 1 tập thơ, 1 tập giới thiệu chân dung bạn bè cùng nhiều bài viết khác đăng khắp các báo trong Nam, ngoài Bắc, được bạn đọc yêu thích.

Điều này đã được khẳng định qua các giải thưởng Văn chương mà nhà văn Nguyễn Đức Thiện đã nhận được: Giải A cuộc thi Truyện ngắn báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) năm 1999, giải 3 cuộc thi Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2001, giải 2 bút ký báo Văn nghệ, giải 4 bút ký Tạp chí Văn nghệ Quân đội cùng nhiều giải thưởng khác của tỉnh Thái Nguyên và Tây Ninh…

Quan niệm văn chương của Nguyễn Đức Thiện là: “Ai cũng có quá khứ. Tôi viết văn là viết lại quá khứ của mình, có thành văn chương hay không là do bạn đọc phán xét… Tôi sẽ ngừng viết ngay khi trong tôi không còn gì của quá khứ…”. Và bạn đọc, những đồng nghiệp, những nhà văn đi trước đã… “phán xét” phong tặng anh là NHÀ VĂN ( Nguyễn Đức Thiện được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003) bên cạnh cái nghiệp báo đầy nhọc nhằn và hệ lụy. Tôi biết anh sẽ khó mà “ngừng viết” bởi quá khứ của anh nhiều tầng lớp, dày dặn và cứng cỏi như những lớp gang thép ở Thái Nguyên mà anh đã mang theo khi vào “lập nghiệp” ở Tây Ninh, cái tỉnh biên giới nhỏ bé ở tít phía Tây của đất nước, kể cả ngay lúc này đây, khi nằm một mình trên giường bệnh, trong căn nhà bé tẹo của người em trai út, mãi tận trong rẫy “Cống ngầm” thuộc huyện Dương Minh Châu, vắng lặng bóng người, anh vẫn trăn trở và vẫn gửi bài dự thi “Tây Ninh, đất nước con người” cho Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, khi mà anh đang dò dẫm tập lại từng bước đi ở cái tuổi trên… 60 của mình sau một cơn bạo bệnh.

Tháng 2/1972, Nguyễn Đức Thiện đang theo học một lớp phóng viên đặc biệt, mang tên là “Phóng viên tiền phương”, thì xung phong nhập ngũ với cấp bậc binh nhì, mang ba lô vào ngay chiến trường Quảng Trị. Và tại chiến trường “Cổ thành” đầy ác liệt này, đã để lại nhiều dấu ấn trong những trang viết của anh, với nhiều kỷ niệm và nghĩa tình cao đẹp trong “Ký ức làm báo binh nhì và những truyện ngắn khác.

Sau 30/4/1975 Nguyễn Đức Thiện về lại Thái Nguyên, làm báo ở khu gang thép Thái Nguyên, là anh phóng viên báo tỉnh, nhưng Nguyễn Đức Thiện cũng đã có nhiều truyện ngắn in rải rác trên các báo, cùng thời với Trịnh Thanh Sơn, Chu Hồng Hải… Năm 1977, truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Đức Thiện được in trên báo Văn nghệ, một tờ báo danh giá của văn chương Việt Nam, mà nhiều người lúc bấy giờ mơ ước được đăng bài.

Tôi thật tình không muốn hỏi vì sao Nguyễn Đức Thiện đang yên ổn tại Thái Nguyên lại với một lá thư viết tay của ông Sáu Thượng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh lúc đó, anh lại quay vào Nam và đến với Tây Ninh. Những ngày đầu ở Tây Ninh thật lắm long đong và không ít lần bị… kỳ thị, Nguyễn Đức Thiện có lúc phải đi làm thuê, vớt rau muống kiếm sống. Buồn chán, có lúc anh định xuống Long An sống, vì lúc đó Chu Hồng Hải đang công Tác ở Hội VHNT Long An là bạn anh. Nhưng nghe nhiều lời khuyên chân tình của những người thân thích, thương anh. Anh bám trụ ở Tây Ninh, đó là những năm đầu của năm 80, đầy gian khó và bất cập. May sao, qua sự can thiệp của ông Sáu Thượng, anh được nhận về công tác tại Đài PTTH Tây Ninh, với cương vị là một phóng viên. “Đất lành chim đậu”, anh dần ổn định, xây dựng gia đình mới và vung tay múa bút bước tiếp vào… trường văn với không ít vinh quang và cả những khúc mắc, gập ghềnh, khiến một người chuyên viết văn xuôi như Nguyễn Đức Thiện lại xuất bản ngay một tập thơ với những lời đề từ đầy bất an và định mệnh: “Ta xé thân ta thành từng mảnh/ Ném vào đời/ Cho trọn kiếp lang thang”.

Thật ra cuộc sống mới của nhà văn Nguyễn Đức Thiện ở Tây Ninh cũng có nhiều thuận lợi, nhưng người tài thường có… tật, đúng như cụ Nguyễn Du đã từng viết: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Cái “tật” của anh có lẽ do anh quá bộc trực, thẳng thắn mà ra nông nỗi chăng? Được giao phụ trách một chương trình lớn, có quan hệ mật thiết với nhiều người, đó là chương trình Tiếng nói cử tri của Đài. Anh hăng hái, xông xáo vào nhiều lĩnh vực “nhạy cảm”, bênh vực cho dân, tất nhiên là sẽ có… đụng chạm. Không làm được gì anh, người ta “khoanh” anh lại, cho nên mấy chục năm làm ở Đài, anh chỉ được… phong là Phó phòng biên tập nhưng lại không hề có quyết định bổ nhiệm! Truyện ngắn “Phía sau gương mặt người” của anh, đạt giải thưởng của báo Văn nghệ, vinh quang là vậy, nhưng trong từng chi tiết truyện, và qua từng nhân vật, người ta xâu chuỗi lại, hình dung ra đó là gương mặt của một nhân vật cụ thể nào đấy, có thật trong đời sống, và người ta… đề phòng anh, xem anh như một người… không thể lại gần? Rất nhiều truyện ngắn và bút ký của anh mang đậm tính thời sự, với nhiều sự kiện có thật ở ngoài đời. Mà thời sự và sự kiện thì phải có địa chỉ, có nhân vật. Nhà văn là phải phản ánh đúng với sự thật khách quan, vậy nên, cho dù có những câu chuyện rất có hậu như “Cỏ đêm”, “Mùa hoa xoài nở” .v.v.. song những trăn trở, những suy nghĩ và cả đề xuất của anh, có người cho là “lên lớp”, “dạy khôn” một số người. Bẵng đi một thời gian, anh lại hào hứng với việc làm thơ. Tập thơ “Lang thang” do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2005 là một ví dụ, và trong một trại sáng tác ở Trảng Bàng, nhà nghiên cứu văn học Khổng Đức đã khen ngợi tập thơ, vô tình làm phật lòng vài chức sắc có mặt. Anh vẫn… phớt lờ, tiếp tục làm thơ gửi báo. Tờ nội san Giáo dục của tỉnh in bài thơ “Ngày không có mặt trời” của anh, nói về một ngày áp thấp, không có mặt trời mọc, những cánh hoa hai bên đường vẫn nở, đôi tình nhân già vẫn đi dạo và tập thể dục, cuộc sống vẫn tiếp diễn và trôi qua, thế là một “đồng nghiệp” cùng Đài với anh, la lên… là “có vấn đề”, anh lại lao đao một bận, phải trả lời những câu hỏi của những người có trách nhiệm. Vậy mà cái “ương bướng” trong anh vẫn không bớt đi, anh tiếp tục làm thơ và gửi dự thi ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội!

Với nghiệp văn, Nguyễn Đức Thiện vẫn là một trong những “cây đa, cây đề” của tỉnh, song đường quan chức của anh thì vẫn “dậm chân” tại chỗ, và cuộc sống đời thường thì lại “lao tâm khổ tứ”, vận vào cái tuổi “con chuột”, thông minh hoạt bát, nhưng với cái mệnh “Thích lịch hỏa”, lửa sấm sét nên lắm phen phải  long đong vất vả của anh. Cuộc sống hạnh phúc của anh không nhiều, con trai riêng của vợ càng lớn càng làm anh khổ tâm, cuối cùng đành chọn giải pháp… ra riêng, xây cho mình một cái “am” giáp ranh giữa thị xã Tây Ninh và huyện Châu Thành, trước đó anh đã thuê phòng trọ ở riêng một mình để sáng tác. Giao lại căn nhà lớn cho vợ ở. Tin vào bạn, anh không “quản lý” được một phút yếu lòng của vợ, một cô giáo dạy âm nhạc của trường CĐSP, thế là vợ chồng tan vỡ. Mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của anh, càng thêm bạc trắng!

Gần 60 tuổi, anh vẫn phải lo từng ly từng tí cho cô con gái chung của hai người ăn học, sức khỏe Nguyễn Đức Thiện đã có vẻ giảm sút, anh tuyên bố bỏ thuốc lá, nhưng ba bảy hai mươi mốt ngày anh lại phì phèo điếu thuốc. Riêng cái tật bù khú rượu chè thì anh vẫn chưa… giảm. Một lần đến “am” của anh chơi và cùng tổ chức nhậu với một số anh em văn nghệ. Tiệc tan, những gã đàn ông văn nghệ vô tư về hết. Để anh lại với một sàn nhà đầy chén bát và thức ăn thừa, tôi cũng quá mệt, nằm ngã nghiêng trên ghế lơ mơ ngủ. Mở mắt ra, thấy anh đang nằm giữa bộn bề chén đũa, chú cún con mà anh nuôi đang… ngồi lai rai, thỉnh thoảng còn... “lau mặt” hộ chủ, lúc đó anh lại đang nôn ói, dìu anh vào toillet mà tôi cứ ái ngại mãi cho anh. Cảnh một gã nhà văn tuổi đã cao sống một mình, trông thật thê thảm. Nhà thơ nữ Nguyệt Quế, trong một lần ghé chơi, đã bỏ cả buổi để sắp xếp lại bếp của nhà văn với những cái lắc đầu thương cảm! Thật ra, nhà văn cũng có đứa cháu trai ở trọ học, nhưng thanh niên mới lớn, lơ ngơ như ngỗng đực, lại bận đi học, thành ra cũng chẳng đỡ đần gì cho Nguyễn Đức Thiện.

Uống rượu, hút thuốc nhưng nhà văn Nguyễn Đức Thiện lại không thích uống cà phê. Nhớ lần, tôi cùng nhà văn đi dự hội thảo “Văn học và Công nghiệp hóa” do Hội Nhà văn tổ chức tại thành phố Biên Hòa, hai anh em, mỗi người một xe máy, trên đường Nguyễn Đức Thiện kéo miết ga trên 60km/giờ, khiến tôi chạy theo… muốn hụt hơi. Tại khách sạn, đêm đó, nhà văn đã nhậu cùng với các anh Nguyễn Trọng Tạo, Hoàng Đình Quang đến gần 2 giờ sáng mới mò về phòng, vậy mà sáng hôm sau trên hội trường vẫn đọc sang sảng và diễn cảm bài tham luận của mình, được nhiều đại biểu đánh giá cao. Thế là Nguyễn Đức Thiện khoe với mọi người: “Tớ còn khỏe hơn Trần Hoàng Vy” (Nguyễn Đức Thiện hơn tôi 4 tuổi).

Một dạo, trước khi xin nghỉ hưu sớm, Nguyễn Đức Thiện tâm sự muốn sang Bình Phước làm, tôi đã hết sức ngăn anh lại, bài học tày liếp trước mắt hình như anh chưa “ngộ”? Anh lại còn muốn xuống Sài Gòn, nói là để theo cô con gái mới vào đại học ở dưới ấy… Anh đi một tuần lễ, và trở về phấn khởi khoe với tôi: “Tớ đã làm xong thủ tục hiến xác sau khi mất!”, anh lấy ra tờ chứng nhận “Hiến xác cho Y khoa” của Đại học Y Dược TP. HCM. Vậy là anh một lần nữa muốn “lang thang”, muốn cống hiến cho cuộc đời bằng chính thân xác, hình hài của mình như câu thơ anh viết: “Ta xé thân ta thành từng mảnh…”.

Cuối năm 2009, cái năm mà anh vừa tròn hoa giáp, anh bị đột quị. Có lẽ, anh “số lớn, mạng lớn”, nên ngay lúc anh vừa đột quị thì cô “hàng xóm” rất đỗi yêu mến nhà văn, theo kịp vào nhà và phát hiện ra. Anh được chở đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi bệnh viện Chợ Rẫy.

Tin nhà văn Nguyễn Đức Thiện bị đột quị, đưa đi cấp cứu được nhà văn Phùng Phương Quý đưa lên Blog, làm xôn xao mạng Vn.Weblogs, tin nhắn, comment, điện thoại đến tới tấp, chứng tỏ Nguyễn Đức Thiện vẫn có rất đông bạn đọc và bạn bè yêu mến anh. (Anh hiện có một Blog trên Vn.Weblogs). Ngày anh về dưỡng bệnh tại nhà người em trai út ở Cống Ngầm (Lòng Hồ Dầu Tiếng), thuộc huyện Dương Minh Châu, vẫn có rất nhiều bạn văn, những người yêu mến anh, lặn lội tìm đến thăm anh.

Quỹ “Tình Thơ” TP.HCM, đại diện nhà thơ Hồ Thi Ca, cũng điện thoại cho tôi, tìm hiểu hoàn cảnh của anh và đề xuất hỗ trợ anh 10 triệu đồng. Số tiền tình nghĩa cao đẹp của các anh em văn nghệ sĩ ấy đã đến với Nguyễn Đức Thiện đúng vào ngày Rằm Nguyên tiêu 2010, Ngày Thơ Việt Nam, đã tiếp sức cho anh thêm nhiều nghị lực, để rèn luyện vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Nung nấu những ý nghĩ mới để chờ lúc “lang thang” trên từng trang viết.

Văn chương của nhà văn Nguyễn Đức Thiện cũng đã có nhiều người viết và bình luận: Cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn, nhà thơ Lê Huy Mậu, nhà văn Hoàng Đình Quang. Tất cả đã được chứng minh qua các tác phẩm của Nguyễn Đức Thiện và qua các giải thưởng mà anh đã nhận được. Riêng tôi, chơi thân với anh đã khá lâu, đọc nhiều tác phẩm của anh. Từ “Bạn bè một thuở” (2000), “Phía sau gương mặt người” (2003) cho đến “Lửa trắng” (2006)… Tôi vẫn nhận ra một lối viết chuyên nghiệp, ít nhiều mang văn phong báo chí, song lại bộc lộ rất rõ tính cách của con người anh: Chút phóng khoáng ngang bướng, nhưng ẩn sau từng câu chữ mang cái tính chất Nam bộ ấy vẫn có cái “đáo để” của người phương Bắc. Cần phải suy nghĩ, động não mới thấy hết ý tình mà người viết muốn đặt ra, muốn trải nghiệm, nhưng trên hết vẫn là cái tình của nhà văn, yêu ghét rạch ròi, mong muốn được bình yên và tốt đẹp. Cái tình ấy, trong cuộc sống nhà văn đã từng thể hiện khi cưu mang, bao bọc cả hai người em trai của mình từ Thái Nguyên vào đất Tây Ninh sinh sống, cũng như một vài cây viết trẻ được Nguyễn Đức Thiện gầy công xây dựng, cũng vì muốn mặt bằng văn chương của Tây Ninh vươn ra khỏi ranh giới “Suối Sâu” của tỉnh nhà, hòa nhập với cả nước.

Về lĩnh vực báo chí. Từng là sinh viên khóa I Đại học báo chí ở miền Bắc, Nguyễn Đức Thiện đã kinh qua anh… lính binh nhì phóng viên chiến trường tại mặt trận Cổ thành Quảng Trị năm 1972, sau đó anh viết báo Thái Nguyên và vào Nam làm phóng viên, biên tập viên cho Đài PTTH Tây Ninh. Cái chất lính, bề dày kinh nghiệm của người viết, đã giúp anh có một ý chí và nghị lực mạnh mẽ. Chương trình do anh phụ trách, được nhân dân yêu mến và ủng hộ. Cứ nghe giọng nói đầy truyền cảm và thuyết phục của anh vang vang, mái tóc bạc bồng bềnh, nghệ sĩ, mọi người lại phấn khởi nói với nhau: “Ông Tiếng nói cử tri đó!”. Anh “chết danh” với tên gọi trìu mến “Ông cử tri” do mọi người và bạn nghe đài đặt.

Đến thăm nhà văn Nguyễn Đức Thiện hôm nay, nhà văn dường như đang… học lại từ đầu: Học nói cho tròn vành rõ tiếng, học ngồi khi không có người đỡ, học đi từng bước lẫm chẫm… song đầu óc anh vẫn còn rất minh mẫn, anh vẫn nhớ từng câu chuyện, có nghĩa là anh vẫn còn nhớ quá khứ, và chưa hết quá khứ. Anh còn ấp ủ viết, những trang viết “lang thang” cùng với nhà văn, để đến từng bạn đọc đã từng yêu mến nhà văn.

Gò Dầu hạ, tháng 3/2010

Trần Hoàng Vy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác