Người nghệ sĩ của cái đẹp

(Toquoc)- Cái tên Vũ Xuân Tửu có lẽ không còn xa lạ trong giới văn chương nữa. Mà hơn thế, anh là một tấm gương về sự tỉ mẩn trong cách thu thập và lưu giữ thông tin.

Đọc truyện của anh, ta được chiêm ngưỡng cái đẹp trong đời thường, cái kỳ diệu trong cuộc sống hằng ngày. Anh đúng là một người nghệ sĩ của cái đẹp.

Người nghệ sĩ của cái đẹp - ảnh 1

Nhà văn Vũ Xuân Tửu

Vũ Xuân Tửu, một trung tá công an yêu văn chương sinh năm 1955, là cây bút đã đoạt giải cao nhất trong cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội 2005-2006. 11 đầu sách vừa thơ vừa truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết đã được ra mắt trong 10 năm: Miếng trầu xanh, Rừng sáo, Nửa tỉnh nửa quê, Yếm thắm, Con chim lửa, Hình bóng đàn bà, Chuyện ở bản Piát... Cũng vì “kỷ luật như công an” nên bên cạnh gia tài sáng tác khá đầy đặn, ngay từ những ngày đầu năm 2007, Vũ Xuân Tửu đã lên kế hoạch viết đến năm 2010: phải hoàn thành ba tiểu thuyết và một tập truyện ngắn.

Nhà văn Ma Văn Kháng từng viết: “Truyện của anh hồn nhiên, bản năng và tốn nhiên liệu”. Vâng, chính cái “nhiên liệu” ấy đã tạo nên tính chân thực và thuyết phục cho truyện của anh, khiến bao người đọc thích thú. Để có được kho nhiên liệu ấy, anh đã rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ trong việc thu thập và lưu trữ tư liệu sau các chuyến công tác trong suốt 30 năm qua. Anh tỉ mẩn đến nỗi, trong người lúc nào cũng có cái la bàn hay cái thước dây để đến đâu cũng đo đo, đạc đạc, như một chuyên gia vẽ bản đồ vậy. Nhưng khi tả thì anh không dùng những đơn vị khô khốc đó, mà thường sử dụng cách so sánh ví von, hóm hỉnh. Ví dụ như “một tên lính Nhật chỉ cao bằng cái xe bò, khẩu súng trường thì ngắn bằng cái đuôi con khỉ”.

Không chỉ thế, anh còn bỏ nhiều ngày trời để đi, xem và nghiên cứu thật kỹ từng đồ dùng vật dụng của người dân tộc, để hiểu rõ nó, gọi tên nó, mô tả nó một cách chính xác đến từng chi tiết.

Vũ Xuân Tửu là một tay kỹ tính. Các tư liệu thu thập được, anh đều phân loại cẩn thận. Anh có hẳn một tủ sách 40 ô phân loại rõ ràng: văn học trong nước, văn học nước ngoài, lý luận, pháp luật… Anh nói sách pháp luật cũng rất cần cho các trang viết. Theo anh, nhiều hoạt động xã hội bắt nguồn từ trong luật lệ, vì thế nên phải thông hiểu luật lệ. Chẳng hạn, để miêu tả một anh thầy cãi ngày xưa đi đấu lý với bọn Nhật, anh đã phải tìm hiểu bộ luật hình sự của Nhật Bản ngày xưa. Những thông tin chính xác mà anh đưa vào trong truyện đã tạo ra tính thuyết phục cho câu chuyện.

Ngoài sách, công việc lưu phim cũng được anh làm rất chi tiết. Anh cho biết: “Lưu giữ tư liệu là một quá trình rất kỳ công, nhưng nó đem lại cho ta rất nhiều thứ”.

Tỉ mẩn trong lưu giữ thông tin, Vũ Xuân Tửu còn rất cẩn thận trong việc viết bản thảo. Anh nói anh đã dùng máy chữ từ rất lâu rồi, tương đối sớm ở tỉnh Tuyên Quang. Nhưng bao giờ cũng viết bản thảo bằng tay. Có những tác phẩm anh viết tới 7-8 lần bản thảo. Các con anh thương bố, muốn đánh máy hộ nhưng anh nhất định không, mà giành tự mình làm việc đó.

Anh tâm sự hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng nhiều đến việc sáng tác của anh. Anh là con cả trong một gia đình nông dân có 9 anh em. Bố anh là một người thợ mộc rất chăm chỉ và khéo tay. Mẹ anh, người có ảnh hưởng lớn đến anh, là một người rất hiền. Bà là người đọc đầu tiên những tác phẩm mới sáng tác của anh.

Vũ Xuân Tửu có thói quen phải chọn giấy trắng và bút tốt mới viết. Không biết anh có phải là người mê tín hay không nhưng trước mỗi khi sáng tác, anh đều chọn ngày tốt, tắm rửa sạch sẽ trước khi đặt bút. Anh bảo: “Mỗi tác phẩm là một chuyến đi”. Viết xong một tác phẩm, anh đều mang lên bàn thờ thắp hương. Và khi tác phẩm được xuất bản, anh thường làm lễ tạ.

Tính đến nay, Vũ Xuân Tửu đã tham gia sáng tác được 10 năm, bắt đầu từ trại sáng tác ở Lạng Sơn. Ban đầu anh chỉ viết cho mình đọc vậy thôi, chẳng dám nói với ai. Hiện giờ anh đang theo học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du. Nhưng từ trước, anh chỉ học qua các trại sáng tác văn học. Từ trại viết văn ở Đại Lải tháng 3/2005, văn của anh bắt đầu có sự chuyển biến về chất, một chiều kích mới, một sự thăng hoa trong ngòi bút.

Vũ Xuân Tửu đến với độc giả một cách từ tốn, không ồn ào. Mỗi nhân vật trong truyện của Vũ Xuân Tửu đều toát lên một nét nhân văn sâu sắc, đậm vị đắng đót nhân sinh của các tình sự. Truyện của anh gần với đời thường mà mang trong mình thông điệp về chân thiện mỹ.

Truyện của anh có cách nhập đề đơn giản, ngắn gọn. Như trong truyện Tiếng kèn đá trên đỉnh Mã Kề Đèn anh mở đầu là: “Tôi lên Mã Kề Đèn”. Hoặc trong truyện Người sông nước, anh nhập đề là “Nhà tôi ở ven sông”.

Tâm sự về cách viết, anh cho biết, không chủ tâm tạo những gì gay cấn quá, “nên dung dị như cuộc sống, nhưng phải viết đa tầng, nhiều nghĩa”. Truyện Cỏng Hò của anh là một ví dụ cho phương châm ấy. Truyện viết về một anh bộ đội về làng bị vợ phản bội, nhưng anh quên nỗi đau để cùng dân dựng xây cuộc sống mới. Truyện này Vũ Xuân Tửu lấy bối cảnh mình đang hoà nhập thế giới, bỏ qua cái đau đớn, thù hận mà hợp tác với Mỹ. Đó là tầng ý nghĩ sâu xa trong Cỏng Hò.

Truyện của anh có nhiều chi tiết mới, đắt và gợi. Người đọc có thể vừa đọc, vừa dừng lại nhâm nhi, ngẫm ngợi thú vị từng khổ văn ngắn. Ví dụ như hình ảnh người chồng ra suối mài dao trong Cỏng Hò. Hay trong Chuyện ở bản Piát, hình ảnh bằng tổ quốc ghi công không được đóng khung và lại treo ở cột cái. Mỗi trang viết của Vũ Xuân Tửu đều có những chi tiết rất đắt.

Vũ Xuân Tửu còn thể hiện đặc biệt tinh tế sự cảm ứng giữa con người với trời đất. Chiều sâu của triết học phương Đông (thiên - địa – nhân) tạo ra sức thuyết phục cho truyện của anh.

Phải thừa nhận là Vũ Xuân Tửu rất hiểu văn hoá dân gian nói chung và văn học dân gian nói riêng. Chính vì thế mà truyện của anh có một dấu ấn dân gian rõ nét. Anh biết đan xen vào tình tiết câu chuyện những câu ví, câu hò, vè, ca dao làm cho nó sức lay mạnh hơn, lung linh hơn (trong Người sông nước). Rồi cách diễn tả thời gian của tác giả trong Bí mật cuốn gia phả rất đặc biệt. Anh không cần dùng ngày, giờ, tháng, năm… mà chỉ cần mô tả loại giấy, màu mực. Cách “tả” mà không “chỉ” ấy có tác dụng dẫn dụ người đọc.

Một điều đặc biệt ở Vũ Xuân Tửu là cái giọng văn. Mà cái giọng quan trọng lắm. Thơ thì đã đành, truyện ngắn và tiểu thuyết cũng vậy, cái giọng quan trọng hơn cái cốt truyện. Ở Vũ Xuân Tửu, giọng tả, giọng kể, giọng nghĩ của anh rất đặc biệt. Một cái giọng rất dân dã, dí dỏm, hồn nhiên cộng với cách vào truyện tự nhiên đến nỗi khiến tò mò, đã làm nên bản sắc Vũ Xuân Tửu. Chính cái giọng ấy làm ta luôn có thể nhận diện được Vũ Xuân Tửu trong đám đông.

Về chủ đề, anh không sa đà vào việc đi tìm những ý tưởng lớn lao, mà đi trên con đường cũ bằng một cách đi mới. Cũng là cuộc tình thời chiến nhưng không sáo mòn. Cũng những bi kịch và cách giải quyết cổ điển nhưng không cũ. Anh đi sâu khai thác tâm trạng nhân vật bằng cái nhìn nhân văn của một người khách quan đứng ngoài.

Vũ Xuân Tửu có cách viết đôn hậu, không khoa trương bút pháp, không sảo thuật trong cách bố cục và ngôn ngữ, không hư cấu một cách lộ liễu. Truyện của anh cứ hư hư thực thực, người đọc cứ bị dẫn dắt một cách thôi miên vào những câu chuyện đời thường ấy. Mỗi truyện của anh đưa ta đến một vùng miền khác nhau và đều đậm đặc thanh, sắc và khẩu ngữ của những vùng miền ấy.

Có người nói truyện của anh ít nhân vật phản diện để đẩy tình tiết lên kịch tính. Nhưng Vũ Xuân Tửu có cái tạng văn riêng của mình. Anh là người nghệ sĩ của cái đẹp. Anh không có ngòi bút phân tích mổ xẻ cái ác, cái độc, cái khắc nghiệt, cái ghê gớm, cái đen tối trong cuộc đời này. Tạng của anh là tạng viết cái đẹp. Anh sinh ra để viết về cái đẹp. Cái đẹp ở đây không hề dễ dãi. Đó là cái kỳ lạ trong đời sống bình thường. Đó là cái đẹp của nỗi buồn, của sự mất mát, thiệt thòi. Một nỗi buồn thăm thẳm.

Vũ Xuân Tửu thận trọng trong ngôn từ, dẫu trải nhưng không lê thê, dẫu gọn mà không thiếu ý. Anh rất hiểu những gì mình viết.

Hiện tại, Vũ Xuân Tửu đang giữ được cái nguyên chất tinh khôi. Hy vọng anh sẽ có sức đề kháng tốt, bảo toàn được giọng văn lấp lánh của mình.


ĐỨC ĐAN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác