Ngôi nhà luôn có khách

(Toquoc)- Ngôi nhà số 328 phố Lê Hoàn trên con đường đắt giá nhất xứ Thanh-đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa luôn luôn có khách. Đông khách, nhiều khách không phải vì ngôi nhà to lớn, đẹp, mà vì người chủ ngôi nhà giàu tri thức rất hiếu khách. Ông chủ nhà đó là họa sĩ Phan Bảo.

Ngôi nhà luôn có khách  - ảnh 1

Tôi có may mắn là thượng khách hay nói cách khác là người thân quen nên luôn được chứng kiến và hầu chuyện. Khách của ông đủ loại, có lúc là vị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở, ban ngành cấp tỉnh, có lúc là ông già, bà lão tít tận đâu đâu. Khách đông nhất vẫn là khách văn chương, trí thức. Những người nghiên cứu, ưa tìm hiểu, ưa trao đổi, nhàn đàm tranh luận về sử học, hội họa, thư pháp hay về một vấn đề nào đó của cuộc sống thường tìm đến ông. Tôi giật mình khi quan sát và vỡ ra một nhẽ: khách nào cũng được ông tiếp rất trân trọng, thân quý, không phân biệt kẻ sỹ hay thường dân, giàu hay nghèo và bao giờ cũng vậy, khách ra về đều được ông tiễn ra tận thềm. Lối xử sự văn hóa này xem ra bây giờ ít ai làm được. Đưa mắt, tôi nhìn thấy to nhỏ hơn 10 phích nước, tôi cứ tưởng chị Dung- vợ anh nấu để pha rửa cho ấm vào mùa đông, nhưng không, lượng nước sôi đó đều dùng để pha trà tiếp khách, có nhiều hôm phải nấu đến lần thứ hai. Thế mới biết khách đông đến nhường nào. Để tâm tôi thấy giá trị nhất của ngôi nhà đó là sách, tủ sách, kệ sách, giá sách... thôi thì đủ loại, sách khoa học kỹ thuật, sách văn học, sách thiếu nhi, ngoại văn, cuốn nào cũng cũ kỹ, cũng có găm giấy, găm phích. Tôi mới biết ông đọc nhiều hơn tôi tưởng. Cứ ngẫm nghĩ bây giờ có nhiều người có rất nhiều sách rất đẹp chỉ để trang trí cho có vẻ học giả, còn với ông sách là tri thức là niềm vui, sở thích, nếp sống mỗi ngày. Ông trực tiếp đọc các sách Hán văn và đủ kiến văn tối thiểu để tra cứu sách Pháp văn. Trên bàn làm việc của ông lúc nào cũng thấy vài ba cuốn sách đang mở. Sự giàu có thứ hai, phải kể đến các bức tranh, thú vị nhất đó đều là của ông vẽ, có bức to chiếm hết cả một bức tường, có bức chỉ nhỏ như một cuốn sách, bức hoàn chỉnh được treo cẩn thận, hoặc lưu giữ trong kho, các bức phác thảo hay ý tưởng thì vô số, cơ man nào là tranh; Giấy can có, giấy vải có, giấy dó có, đủ loại. Ông nói vui chỉ số văn minh theo người Pháp quan niệm là số lượng giấy được dùng trong một năm. Mỗi người dân Pháp hàng năm sử dụng hết 58kg giấy. Thiển cận như tôi thì thấy, nếu lấy giấy mà đo thì ông là người trả nhiều tiền giấy nhất ở thành phố này. Chưa hết, ông còn sử dụng thành thạo vi tính và có rất nhiều trang viết, bản vẽ được vẽ và lưu giữ trên máy vi tính. Với người ở độ tuổi gần chạm thất thập điều này quả là không đơn giản.

Tranh của hoạ sỹ Phan Bảo thiên về đề tài lịch sử. Chính bởi tình yêu lịch sử - một bộ môn ông theo học trong trường sư phạm và có thời gian tham gia giảng dạy tại Hải Phòng nên đã hút ông về phía nguồn cội sử học. Ông thông tuệ lịch sử và có cách nhìn về lịch sử rất độc đáo. Nói chuyện về sử, sự thông tuệ của ông khiến người ta gọi ông là sử gia. Ông khiêm tốn từ chối hai danh phong của người dân là nhà sử học và nhà Thanh Hóa học. Ông chỉ nhận mình là họa sỹ, có lần ông nói: “Đừng gọi tôi là nhà sử học, tôi chỉ là hội viên hai hội; Hội Mỹ thuật và Hội Khoa học lịch sử. Tôi là một họa sỹ chuyên nghiệp, sống bằng hội họa. Còn về lịch sử, đó là niềm đam mê của tôi. Lúc đầu tôi tìm hiểu lịch sử để vẽ một đề tài quá khứ, những đề tài mà tôi cho rằng có thể bộc lộ được bản tính dân tộc ta, sau đó té ra chỉ tìm hiểu không thôi là chưa đủ, phải nghiên cứu, bởi vì không ít những kiến văn lịch sử mà mình biết được chưa chuẩn xác, vả lại nguyên quán tôi là Thanh Hóa, ở xứ Thanh suốt hơn 60 năm mà không thông thuộc chút ít lịch sử mảnh đất địa linh nhân kiệt thì thật chẳng ra làm sao”.

Chúng tôi quý và trân trọng ông không chỉ ở tầm trí tuệ anh minh của ông, ở trí nhớ tuyệt vời ông có được mà hơn ai hết ông là người yêu quê Thanh, yêu xứ Thanh đến tột độ. Ông yêu và hiểu về  quê Thanh như hiểu chính về mình, luôn trăn trở, suy nghĩ, mong muốn làm được thật nhiều việc hữu ích cho mảnh đất ông gắn bó hơn 60 năm. Ông cũng là người không ngại ngần khi phản bác bất kỳ ý kiến nào hiểu sai lệch về quê Thanh, về xứ Thanh bất cứ người đó là ai. Không phải là yêu cầu đến cực đoan nhưng yêu đến tổn trí, tổn cả sức thì quả là đúng. Mọi trang viết nghiên cứu, mọi bản vẽ đều về quê Thanh, vì quê Thanh. Ông cũng là người đầu tiên trong tỉnh được tỉnh hỗ trợ để làm đề tài khoa học: nghiên cứu đề xuất tính cách người xứ Thanh trong làm kinh tế du lịch. Một báo cáo khoa học có sức nặng tư duy và giàu ý tưởng, có những giải pháp mới sáng tạo và độc đáo. Thật hạnh phúc và sáng ra nhiều vấn đề khi đựơc ông giảng giải về lịch sử và cũng sẽ thêm lây tình yêu xứ Thanh như ông. Ông thuộc và hiểu về học giả Pháp Le Breton đến nỗi câu nói của Le Breton người ta ngỡ là ông nói: “Ông nói: Người nhận định về Thanh Hóa sâu sắc là Le Breton - một học giả người Pháp từ những năm 30 của thế kỷ trước, trong một cuốn  sách hướng dẫn du lịch của ông. Ông còn viết cả cuốn La Province de Thanh Hoa (Thanh Hóa tỉnh chí) nữa. Ông viết rằng: “Thanh Hóa là sân khấu của những bản anh hùng ca của đất An Nam” “Thanh Hóa luôn luôn là mảnh đất thiêng để duy trì những hoài bão của giống nòi”... Đó là người Pháp nói, nên xét ra cũng chính là thừa nhận một cách hiện đại, ý tứ của các sử gia Đại Việt ngày trước... Ông đau đáu về một khối lượng lớn di sản văn hóa Hán Nôm còn chưa được khai thác hoặc đang có hàng nghìn cuốn sách Hán Nôm, hàng vạn sắc phong ở trong nhân dân và đứng trước nguy cơ bị hư hỏng biến mất. Ông đã bỏ ra nhiều công sức, tiền của đi điền dã, dịch thuật, dập lại các bản văn bia, photo tư liệu... ông luôn thắc mắc: Nói đến di sản Thanh Hóa, người ta chỉ nhắc tới Lam Kinh, Thành nhà Hồ, Phủ Trịnh, Đền Bà Triệu... là không công bằng, trong khi còn vô vàn di sản quý giá khác ví như di sản văn hóa Hán Nôm. Ông hy vọng xuất bản bộ sách Di sản Văn hóa Hán Nôm Thanh Hóa cỡ hàng vài vạn trang. Chỉ tiếc là tài chính của ông hạn hẹp, chúng tôi vẫn không hiểu được tại sao người tài vậy mà vẫn nghèo. Trong khi ông vẫn thường nói rằng: Người họa sỹ làm giàu giỏi nhất vì nhiều khi chỉ bằng một nét vẽ với công cụ chẳng đáng giá là bao: Cây bút vẽ, có thể có hàng ngàn đô la Mỹ.

Niềm đam mê lớn nhất của ông là dành cả cho hội họa và sử học. Ông tập hợp lại một cách có hệ thống những sự thật lịch sử mà đưa ra chủ kiến khiến không ít người ngỡ ngàng:

“- Cứ thử suy nghĩ đơn giản thế này: Thanh Hóa có nhiều di chỉ khảo cổ học cho thấy đầy đủ các giai đoạn tiền sử, từ thời đồ đá cũ (núi Đọ ở Thiệu Hóa, Quan Yên ở Yên Định) cách nay gần 30 - 40 vạn năm, qua đồ đá mới (Đa Bút ở Vĩnh Lộc), cách nay hơn 7 nghìn năm, đến Thời đồng sắt (Đông Sơn ở Thanh Hóa) cách nay xấp xỉ 3000 năm, thế thì Thanh Hóa có nguồn gốc chủng tộc riêng”. Ông khẳng khái nói: “Đến thời sơ sử, Thanh Hóa là một trong hai thành phần cấu tạo nên lãnh thổ của An Dương Vương cách ngày nay khoảng 2000 năm, tức là Cửu Chân, thế thì Thanh Hóa đã là cương vực có chủ quyền. Qua một nghìn năm, đất nước ta bị phương Bắc đô hộ, nằm trong lòng Trung Quốc, là một quận của họ. Đến thế kỷ thứ X, với Dương Đình Nghệ, với Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, sau này Lê Lợi… là ai? Họ đều là con em Cửu Chân. Le Breton nói “Thanh Hóa là cái nôi của nhiều vị cứu quốc, cứu nước Đại Việt” là với ý đó. Ông còn dành tiền của cùng anh em trong hội làm tập san Cửu Chân với nhiều bài viết có nhiều phát hiện mới, kiến giải mới, hấp dẫn, lôi cuốn.

Hiện ông đang nghiên cứu một lối vẽ đậm bản sắc Việt: Vẽ bằng màu của tự nhiên trên nền giấy dó. Ngày nào ông cũng vẽ, vẽ với ông như một bản năng sống. Những bức vẽ đầy cả nhà, đầy cả giá sách, ông nâng niu lưu giữ. Chúng tôi cứ thầm mong ông thật khỏe để có thể làm hết một khối lượng công việc còn dở dang mà ông dự định thực hiện. Chúng tôi thì lo còn ông vẫn hồn nhiên và vẽ, sẵn sàng tiếp khách đến khi nào khách không còn gì băn khoăn, cần hỏi mới thôi. Tôi cứ nhớ một câu ngạn ngữ của Raxun Gamzatov rất tế nhị để nhắc nhở mình phải biết trân trọng thời gian của ông: “Mọi người khách đều rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là đằng lưng”.

Nguyễn Hữu Ngôn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác