Michelia- Tiếng chim lạ trong vườn hoa Chăm

(Toquoc)- Bên cạnh những cây bút thơ Chăm đã nổi tiếng, có thơ đăng báo và in tập thơ, thì còn có những tài năng đang hé lộ, đang dào dạt cảm hứng sống và sáng tác như Sonputra, Thạch Giáng Hạ, Jalau Anưk, Michelia (Thạch Trung Tuệ Nguyên)… Trong đó, Michelia là một khuôn mặt đặc sắc, có một giọng điệu thơ vừa khai phá, mới lạ, lại vừa duy trì những nét văn hóa Chăm truyền thống.

Michelia- Tiếng chim lạ trong vườn hoa Chăm  - ảnh 1
Michelia Tuệ Nguyên






















Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara đã giới thiệu về Michelia như sau: “Hàng loạt bài thơ của Michelia xuất hiện trên trang www.gilaipraung.com(1) thời gian qua, là một sự kiện nhỏ nhưng khá đáng kể trong sinh hoạt văn học - nghệ thuật Chăm vốn còn bình lặng. Đây là giọng thơ khá khác so với nhiều giọng thơ đã từng xuất hiện trước đó trong Tagalau(2). Tuy đôi chỗ còn biểu hiện sự chưa chín chắn, nhưng có thể nói, cùng với vài cây viết mà tài năng đã lộ [nhưng vẫn muốn giú mình trong bóng tối vô danh] như Jalau Anưk, hay còn nằm trong tiềm năng như Thạch Giáng Hạ… Michelia là một khuôn mặt triển vọng”.

Nhận định trên của Inrsara là một lời khen ngợi và bình luận hoàn toàn dưới khía cạnh văn chương chứ không vì tình máu mủ ruột thịt. Bởi lẽ, Michelia vốn là con trai của Inrasara, nhưng trên văn đàn họ lại là độc giả của nhau. Khi nói về Inrasara, Michelia cũng chỉ toàn bàn về những sáng tác, những công trình nghiên cứu của ông chứ ít khi kể về chuyện gia đình. Nếu có, đó là trong thơ anh:

“Gia đình tôi

tính cả ba mẹ và các em: có 6 người - chưa rụng quả nào”

(Trích Về tôi)

“Với thân dáng hao gầy

với bàn tay rắn chắc và khuôn mặt rám nắng

với lớp nhăn trên vầng trán và đôi mắt buồn

ba vẫn một lòng đem nguồn hi vọng đốt lên ngọn đuốc soi đường con đi”

(Trích Về người ba)

Phải chăng Michelia đã được thừa hưởng “máu văn thơ” và say mê nghiên cứu văn hóa dân tộc từ Inrasara? Anh cho biết nếu mê văn chương từ bé thì anh đã học Nhân Văn chứ không học bên Tự Nhiên. Chẳng qua vì là một người Chăm, nên anh có tính cách dân tộc sâu đậm và quý mến truyền thống như thế. Anh luôn tự hào về bản sắc riêng của dân tộc mình:

Ở đó chúng ta có làng mạc và văn hóa

chúng ta có thế hệ nối tiếp nhau

chúng ta có ngôn ngữ chữ viết và những trang sách

(Trích Chúng ta là những kẻ đáng thương)

Bên cạnh đó là những xót xa, tiếc nuối của một cư dân Chămpa vong quốc:

Trong một đất nước có nhiều dân tộc - tôi thuộc về một dân tộc

vũ đài lịch sử đổ vỡ rơi từng mảnh lên đầu

tôi nghe những bóng ma kể lể về thế kỷ của nó

những lời bâng quơ, nhạt nhẽo, vô thức rú lên

từng hồi

từng đợt

(Trích Cuộc sống, những dấu vết)

…những mặc cảm, tự ti:

Vì lẽ chúng ta có những cọng tóc xoăn da ngăm và đầu óc mù tịt

nên chúng ta dễ tổn thương với sự kỳ thị

khinh miệt

chúng ta có cảm giác bị thua thiệt

chúng ta trở nên xa lạ và riêng tư hơn

Vì màu da mà chúng ta phải tắm cho đến khi nhiễm bệnh cảm

chúng ta phải tô đủ thứ son phấn lên khuôn mặt để trắng sáng

Vì mái tóc mà chúng ta luôn trùm lên đầu những tấm vải đen

chúng ta luôn lai vãng gần tiệm uốn xoáy duỗi tóc

Vì tiếng nói mà chúng ta phải ngoảnh mặt với nhau

để tuổi già mò đến và đưa đón chúng ta mới tự hỏi tại sao lại có người dưng

chia rẽ

(Trích Chúng ta là những kẻ đáng thương)

…những tự vấn, trăn trở về việc duy trì và bảo vệ văn hóa Chăm truyền thống:

Tại sao tôi không thể ngâm trọn vẹn khúc ariya Glơng Anak(3)

mà ông để lai?

Vì lẽ tù mù về lịch sử

Vì lẽ tù mù về ngôn ngữ

Vì lẽ tù mù về nỗi đau thế sự

Hay vì lẽ tôi đã chối mình là Chàm?

(Trích Khi như vậy… tôi thường hay hỏi)

Michelia tìm cách bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Chăm bằng cách tự mình nghiên cứu (văn hóa, triết học, tôn giáo), tham gia giảng dạy tiếng Chăm, dịch các câu ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích Chăm sang tiếng Việt. Anh tự mày mò học hỏi về văn chương và sáng tác. Thơ ca đối với anh chỉ là những dòng cảm xúc anh bắt gặp giữa đời thường hay tự nó đến (Michelia dùng từ ngôn-ngẫu tức ngôn ngữ đến một cách ngẫu nhiên - Phương pháp mới):

Mọi cảm xúc đều cho tôi vơi đi thế giới thật và sự hiện hữu của tôi

(Trích Những đoạn trích)

Michelia luôn muốn sáng tạo vượt ngoài cái khuôn khổ, quy ước:

Khi sự phá bỏ các hình thức biểu hiện được phép

tôi trở thành trung tâm của chính tôi

đơn nhất và mất trật tự.

(Trích Những đoạn trích)

Nỗi cô đơn và cảm giác “không quê hương” luôn ám ảnh anh:

Ôi những giọt máu lang bạt tha hương

mi đi đâu và về đâu

trong thế giới nhỏ bé này?

(Trích Những đoạn trích)

Nhưng trong tâm khảm tôi

ở đâu đó rất xa

không có tên tôi

và không thuộc phạm quyền của tôi

(Trích Về tôi)

Anh mỏi mòn kiếm tìm và hy vọng vào những giá trị xa xưa:

Những dấu vết mờ nhạt và thất tán

được lần tìm lại trên hé môi

tôi im nghe sự mất tích phục sinh sự kỳ dị và

phác thảo chân dung.

(Trích Những đoạn trích)

…tìm kiếm “một nửa con mắt” đã mất của nền văn hóa Chăm hiện đại:

Alô! tao Michelia nghe

"một con chuột cống đã tìm thấy nửa con mắt của mày rồi"

"vậy à! cảm ơn nhen"

mừng rỡ quá tao rớt nốt con mắt còn lại ở đầm lầy

không ai thèm tìm dùm hay vắt thêm bên mình.

(Trích Cuộc hành trình tìm nửa con mắt)

…đến nỗi tự “cắt bỏ mình”, “cắn vào chính mình”:

Bất thình lình trong một đêm im lặng

tôi cắt bỏ tôi

(Trích Những đoạn trích)

“Tôi cắn vào chính tôi - vì trong hỗn mang của đời sống, tôi tự đặt niềm tin vào chính tôi - chứ không đặt vào cái điều dí dỏm nơi qui luật một xã hội nào hết - nên tôi quay lại cắn chính tôi để tin rằng tôi còn có cảm giác sống và tin vào dấu vết cuộc sống của mình” - (Trích Ba lý do tôi cắn vào tôi)

Anh luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ:

Những giấc mơ bắt đầu đan dệt số phận

ta dự phần và

đánh rơi từng hạt bụi

(Trích Những đoạn trích)

Và một con người mới lạ đang trỗi dậy trong anh:

Hình hài ai đang trú ngủ trong ta

để một đêm ta nằm mơ thấy mình thức giấc?

(Trích Những đoạn trích)

Anh đang trau dồi mình với mong muốn sẽ trở thành một tu sĩ Bà la môn trong tương lai:

Những giáo sĩ truyền giáo trong lửa và tro

than hồng nóng bừng làm nôn lòng kẻ cùng đường.

(Trích Những đoạn trích)

Nhưng hiện tại, Michelia mới chỉ là một “chú chim mồ côi đang thát tán bay lạc” tấu lên tiếng hót lạ trong khu vườn thơ văn Chăm. Những sáng tác của anh chưa in ở một tờ báo chính quy nào, chỉ mới phổ biến trên các diễn đàn văn học mạng và được giới thiệu trong Tủ sách văn học Chăm - Văn học Chăm hiện đại - Thơ (NXB Văn học, 2008).

Trong tháng 6 này, Công ty sách Bách Việt sẽ xuất bản tập thơ riêng của Michelia có tên Về tôi cùng lúc với sự ra mắt tập thơ của các cây bút Chăm khác như Đồng Chuông Tử (Mùi thơm của sự im lặng - là 1 trong 5 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng thơ Bách Việt 2009) và Trà Vigia.

Vườn hoa Chăm đang ngày càng nở rộ và khoe sắc với nhiều bông hoa đẹp và tiếng chim hót véo von…

Sỹ Hoàng

 

Michelia là bút danh của Thạch Trung Tuệ Nguyên, một chàng trai người Chăm sinh năm 1982 tại Phan Rang- Ninh Thuận- Việt Nam. Tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Vật lí Lý thuyết (2006). Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn. Đã có thơ đăng trên các website: Inrasara.com, nguoicham.com, tienve.org, damau.org, vanchuongviet.org ...

Những tác phẩm đã tự in:

- Những khúc tấu rối bù (2007)

- Những vết bẩn (Cùng với Ch[tr]ào của Bỉm, tháng 1/2008)

- 7749 (cùng với sáu tác giả, tháng 3/2008)

Sắp được in:

- Về tôi (Bách Việt)

 

--------------

(1) www.gilaipraung.com: trang web văn hóa dân tộc của giới trẻ Chăm (đa phần là giới học sinh sinh viên). Gilai nghĩa là con tàu, praung nghĩa là lớn. Các thành viên tham gia được gọi là thủy thủ.

(2) Tagalau (Bằng Lăng): một tuyển tập sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa Chăm, ra số đầu tiên vào năm 2000, có 9 tập, mỗi năm ra 1 tập (2000-2008).

(3) ariya Glơng Anak: một thi phẩm Chămpa cổ.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác