“Làm báo phải có bản lĩnh”

(Toquoc)- Nhà văn - nhà báo Nguyễn Trí Huân là một tấm gương sống về người viết biết dấn thân và nhập cuộc với đời sống nhân dân. Trong những năm chiến tranh ác liệt, ông đã là một cây bút xông pha tiền tuyến của Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng Trung Trung Bộ.

“Làm báo phải có bản lĩnh” - ảnh 1
Tổng Biên tập báo Văn nghệ - Nhà văn Nguyễn Trí Huân
Những kỷ niệm và tâm sự của ông với báo điện tử Tổ Quốc trước thềm kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 chính là những bài học bổ ích cho những nhà văn đang làm báo và sẽ viết báo trong tương lai.



Từ Văn


PV: Ông đến với văn trước hay với báo trước?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Tôi đến với văn chương trước, từ khi đi học nhà trường. Tôi đã bắt đầu nghiệp viết của mình bằng thơ. Hồi đó, chủ yếu viết theo cái nhu cầu của cá nhân mình, để giãi bày tâm trạng, tình cảm, suy nghĩ của mình trước con người, trước thời cuộc, ghi chép lại những điều tác động mạnh vào đời sống tình cảm của mình, chứ chưa có nhu cầu viết để in.

PV: Vậy văn có là một bảo bối để ông đến với báo không?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Đối với tôi, làm báo cũng là một cách kiếm sống. Giống như tôi, một nửa trong số các hội viên Hội Nhà văn bây giờ đang làm báo. Đó có thể là báo về văn, hoặc các trang văn học nghệ thuật, cũng có thể là những trang khác. Có người làm quản lý (Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập...), có người viết bài cộng tác như một phóng viên.

Thực ra thỉnh thoảng tôi cũng viết báo thuần tuý, nhưng ít. Chủ yếu tôi hay viết ký, ký văn học và cả ký báo chí. Theo tôi, người làm văn đến với nghề báo có thuận lợi hơn trong cách diễn đạt, đưa ngôn ngữ văn chương vào báo chí. Nếu vào một cách hợp lý, đúng lúc, đúng chỗ thì nó sẽ khiến bài báo sinh động hơn, người đọc dễ tiếp nhận hơn. Nếu văn mà bổ sung cho báo thì không gì bằng. Muốn gì thì gì, anh muốn truyền đạt đến bạn đọc một vấn đề rất khó hiểu, nhưng diễn đạt bằng một giọng văn bình dị, giản dị thì sẽ dễ hơn và nhanh hơn. Chính vì thế, nhà văn có lợi thế hơn khi làm báo.

PV: Theo ông, điểm khác biệt cơ bản giữa viết văn và làm báo là gì?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Nhà văn có tư duy hình tượng, có ngôn ngữ biểu cảm, thiên về cảm tính, tình cảm. Còn nhà báo thì hết sức lý trí, khúc triết, tỉnh táo.

PV: Đó là khác biệt về cách thể hiện. Còn một điểm khác biệt nữa là về nội dung, nhân vật?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Cứ lấy ví dụ là thể loại ký để nói về sự khác biệt này. Trên báo có ký báo chí và ký văn học. Đối với ký báo chí thì người viết đến với sự việc, trình bày lại sự việc, phát biểu suy nghĩ của mình về sự việc đó. Chỉ có suy nghĩ là của anh ta, còn cái phản ánh thì phải là hiện thực, phải phản ánh một cách chính xác. Nhà văn hay nhà báo chỉ tham gia vào đó thái độ của mình, sự lý giải và đánh giá của mình, nhưng một cách khoa học, logic. Nói tóm lại, đối với ký báo chí, người viết phát hiện vấn đề, lý giải nó, đề xuất giải pháp và đòi hỏi phải khách quan gần như tuyệt đối.

Còn ký văn học cũng bắt đầu từ sự việc có thật của đời sống, nhưng nhà văn - nhà báo qua lăng kính của mình chắt lọc được cái gì, phản ánh lại cho người đọc. Người viết cũng có thể dự báo, tiên đoán, phân tích, nhưng phân tích bằng hình tượng văn học. Ngoài ra, đôi khi trong ký văn học, người viết có thể đưa thêm những yếu tố bên ngoài sự kiện, từ một hiện thực khác mà họ đã có được qua sự trải nghiệm của mình. Nói tóm lại, ký văn học mang tính chủ quan nhiều hơn.

Sự khác biệt có thể thấy rõ: ở một nhà báo là tính dự báo và khả năng tiên đoán. Còn nói đến một nhà văn thì yếu tố chủ quan được đặt lên hàng đầu.

PV: Vậy theo ông, viết một bài văn (tản văn, ký văn học…) cho một tờ báo nói chung và viết một bài báo bình thường cho một tờ báo chuyên về văn chương như tờ Văn nghệ có khác nhau?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Không khác nhau. Đã là viết văn thì ở đâu cũng thế, viết tản văn cho báo Văn nghệ hay báo khác thì yếu tố chủ quan vẫn len lỏi vào bài viết. Ngược lại, đã là viết báo thì cho dù đăng trên một tờ báo văn như Văn nghệ cũng vẫn là viết báo. Nếu đưa tin về một sự kiện trên báo văn thì vẫn phải tuân thủ tính chính xác, khách quan. Bởi báo Văn nghệ trước tiên là một tờ báo, sau đó, nó đề cập đến đời sống xã hội bằng văn chương.


Đến Báo


PV: Ông có thể chia sẻ cùng bạn đọc một vài kỷ niệm về thời gian làm phóng viên - biên tập viên cho tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng Trung Trung Bộ những năm 70 của thế kỷ trước.

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Kỷ niệm thì có nhiều. Hồi ấy tôi là một người phóng viên chiến tranh, cùng sống chết với các chiến sĩ, cũng phải đối mặt với cái chết không ít lần. Kỷ niệm nhớ nhất là một chuyến đi cùng một tiểu đoàn đánh một cứ điểm trước năm 75. Đánh thắng trở về, anh em đang ngồi chơi ở căn cứ. Ba lô để một chỗ, súng ngắn treo ở trên cái giá hõm (phóng viên hồi đó được trang bị một khẩu súng ngắn). Đang ngồi chơi thì đại đội trưởng nghe thấy tiếng máy bay trinh sát, bằng mẫn cảm của người chỉ huy, anh hô lên: "Pháo!". Thế là tất cả mọi người xuống hầm ngay lập tức. Sau hai tiếng đồng hồ pháo bắn liên tục, khi lên nhà thấy tất cả súng đạn ở trên đều phát nổ hết. Ba lô cũng không còn. Khi trèo lên khỏi hầm, thấy một cảnh tượng rất lạ lùng: có 5 hố pháo xung quanh cửa hầm! Chỉ cần một quả thôi mà rơi đúng thì chết sạch. Đấy là một lần chết hụt rất tình cờ, rất lạ.

Lại có một lần khác thế này. Cũng sau khi được hô "Pháo!", anh em nhảy xuống hầm rất nhanh, phản xạ rất nhạy. Rồi bỗng thấy "ịch" một cái ở bên cạnh, rung chuyển cả khu hầm. Nhưng xong thấy quái, không có tiếng động gì. Trèo lên, hoá ra quả pháo đó bị điếc. Thế là thoát chết.

Những giây phút gần kề cái chết như thế bất kỳ người lính nào cũng từng trải qua.

PV: Ông có thể kể cái khổ và cái vui của người đa mang?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Tôi thấy vui nhiều. Phải nói là hạnh phúc mới đúng. Làm phóng viên được đi nhiều. Mà đi nhiều thì tích luỹ nhiều cho mình. Những tích luỹ đó lại trở thành vốn sống của mình để viết tiểu thuyết.

PV: Làm phóng viên và Tổng Biên tập thì ông thích nghề nào hơn?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Phóng viên thích hơn. Làm phóng viên là viết cho mình là chính. Còn làm quản lý cũng có lợi thế của nó. Có thể bao quát được nhiều thứ, những điều do các phóng viên cung cấp cho. Nhưng đây chỉ là vốn sống gián tiếp.

PV: Theo ông điều gì quan trọng nhất đối với người cầm bút chân chính?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Theo tôi, đó là bản lĩnh. Bản lĩnh của một người phóng viên đi đến một cái điểm nóng.

Hồi đi K, tức là đi chiến đấu ở Campuchia, tôi có gặp một chuyện thế này. Có một người đồng nghiệp lớn tuổi nói với tôi rằng: "Anh đừng đánh đổi mạng của anh lấy một bài báo vớ vẩn". Lời khuyên đó cũng có lý chứ. Bởi người viết có thể phản ánh hiện thực bằng nhiều cách. Nhưng tôi nghĩ là tôi còn trẻ, tôi phải đi. Tôi nghĩ bộ đội đi được thì tôi đi được. Và tôi đã đi. Trên đường về tôi đi nhờ một cái xe. Đến chỗ nghỉ ăn cơm, tôi thấy cái xe trước rộng hơn, tôi xin chuyển sang đó. Người ta đồng ý cho chuyển. Thế mà cái xe tôi vừa ra khỏi, đi 10 phút sau thì gặp mìn nổ tan tành. Đó cũng là cái may mắn của tôi. Chuyến đi đó tôi chỉ viết có 2 bài ký thôi, về quân tình nguyện Việt Nam và nhân dân Campuchia, nhưng chút nữa thôi thì tôi đã bỏ mạng. Nếu tính đơn giản thì đổi một mạng sống lấy hai bài ký quả là giá đắt. Nhưng tư cách nhà báo là phải biết chấp nhận rủi ro.

Điểm nóng thời bình cũng không kém phần nguy hiểm so với điểm nóng trong chiến tranh. Bây giờ, trên mặt trận chống tham nhũng, các nhà báo cũng phải đối mặt với nguy cơ bị hại khi đưa tin bài tố cáo. Có thể anh chỉ viết được một bài báo, phản ánh được một sự việc, nhưng rất có thể anh sẽ phải đổi lấy sinh mạng của mình.

Cái phẩm chất đáng nói nhất là bản lĩnh của nhà báo. Để có một bài báo hay thì nhà báo, nhà văn phải sống trong sự thật mà mình viết, phải trải. Nếu chỉ nghe kể thôi để lấy tư liệu viết lại thì không thể hay được.

PV: Từng làm Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, nay sang làm Tổng Biên tập báo Văn nghệ, ông có cách tổ chức, quản lý khác không?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Văn nghệ Quân đội là một tờ báo viết về người lính, đối tượng chủ yếu là người lính, những người yêu lính, và những người quan tâm đến văn chương viết về người lính. Tạp chí Văn nghệ Quân đội cũng là một địa chỉ văn chương trong nhiều thập kỷ qua. Tạp chí có được uy tín hiện nay là vì đã tập hợp được những cái tinh tuý viết về người lính.

Đối tượng của Văn nghệ là người yêu thích văn chương, nên phạm vi phản ánh rộng hơn. Có những điều trong báo cho người lính đòi hỏi phải chặt chẽ hơn. Ngược lại cũng có những "món ăn" ở báo của người lính mà bạn đọc thông thường chưa hẳn thích "ăn". Sang đây (báo Văn nghệ) cũng có cái hay là nó rộng hơn, đa dạng, sinh động hơn, cập nhật hơn.

Nhưng dù gì thì cả hai tờ báo này đều theo tôn chỉ mục đích của nhà nước về báo chí, chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, phải tuân thủ Luật Báo chí.

Về công tác quản lý thì không khác mấy. Ở đâu mình cũng phải biết khai thác hết thế mạnh và năng lực của cả ban biên tập.

PV: Theo ông, các nhà văn có nên viết báo để đa dạng hóa ngòi bút của mình? Và các nhà báo có cần hiểu về văn học?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Nhà văn đi viết báo là có lợi thế. Và thực tế là không ít nhà văn viết báo rất sắc sảo. Tuy nhiên, họ không thật khách quan. Vì thế, là một Tổng Biên tập, tôi luôn thẩm tra lại tất cả các bài báo của các nhà văn! (Cười) Còn các nhà báo mà đến được với văn thì họ sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Họ sẽ có cách diễn đạt sinh động hơn những gì mình muốn nói.

PV: Ông có thể cho sinh viên báo chí một lời khuyên nghề nghiệp?

NV.NB Nguyễn Trí Huân: Tôi chỉ mong là các bạn làm báo phải chân thực, khách quan và có bản lĩnh.

Xin cảm ơn ông.

ĐỨC ĐAN (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác