"Không gục ngã", sống để là người có ích


(Toquoc)- Dịch giả Nguyễn Bích Lan trong buổi giao lưu tại bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Sống thế nào để thấy mình là người có ích” đã thực sự mang đến một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa về giá trị sống cho những người tham dự.

 

Tiếng Anh và văn chương là liều thuốc đề kháng hữu hiệu

Hình ảnh dịch giả Nguyễn Bích Lan mỗi lần xuất hiện trước độc giả không thay đổi nhiều, với dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt đầy nghị lực và giọng nói truyền cảm. Nếu như chỉ nghe chị và không bận tâm đến vẻ bề ngoài thì không ai nghĩ rằng đó là một người suốt 24 năm phải mang trong mình căn bệnh mà đến nay chưa có thuốc chữa. Quả thật nghe những gì chị nói không toát lên vẻ thương hại mà ngược lại người đối diện phải tự vấn bản thân.

Nguyễn Bích Lan sinh ra là một cô bé khoẻ mạnh, hiếu động. Năm 13 tuổi khi đang học chuyên văn thì tự nhiên hay bị ngã. Thế rồi đoạn đường từ nhà đến trường 7 cây số được chuyển từ đi xe đạp sang đi bộ để đỡ bị ngã. Nhưng tình trạng không khả quan. Cộng thêm việc sụt mất nửa trọng lượng cơ thể, chị đã không thể đi học được nữa. Nhiều người sẽ nghĩ, cuộc sống của chị từ đây chỉ quẩn quanh trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường.

Ở một cái tuổi chưa đủ lớn và sự chín chắn để đối diện với nỗi đau quá lớn, con người rất dễ bị rơi vào tuyệt vọng, thậm chí có ý nghĩ tiêu cực là rời bỏ cuộc sống. Vậy nhưng, Bích Lan đã không thế, chị tự nói với mình rằng, cần phải có sức mạnh tinh thần để chiến thắng, không thể cứ nằm mãi trên giường để chờ đợi một ngày kia căn bệnh sẽ có thuốc điều trị. Cần phải làm một cái gì đó để quên mình đang bị bệnh…

Con đường đến với tiếng Anh thật tình cờ khi nghe người em trai học. Mỗi lần em đọc, Bích Lan nghe thấy âm vui vui rồi đọc theo. Vì sợ mọi người trong gia đình ngăn cấm việc học của mình ảnh hưởng đến sức khoẻ nên chị phải lén lút đợi em đi học mới dám lấy sách của em ra học lại. Dần dần thì mọi người trong gia đình cũng biết nhưng hoá ra không ai ngăn cản. Thậm chí họ còn đi mượn cho chị những cuốn sách khác để chị học.

Bên cạnh sách, băng đài chị còn có một người nữa luôn bên cạnh mình để trau đồi kỹ năng giao tiếp. Đó là người đàn ông vô cùng quan trọng và thú vị - Mr Hope. Người đàn ông với cái tên Hi vọng do chị tưởng tượng ra để cùng đối đáp tiếng Anh hàng ngày. Đến nỗi nhiều người xung quanh không biết, tưởng chị lại mắc thêm bệnh, bệnh trầm trọng hơn.

Chị còn tự học và làm giàu vốn kiến thức của mình bằng cách, khi nhìn vào một bức tranh trong năm phút chị có thể nghĩ ra một loạt tình huống có thể sử dụng tiếng Anh, như chỉ ra các màu sắc, lịch sử, giá… rồi tưởng tượng về cuộc đối đáp với tác giả bức tranh…

Sau mỗi một tuần học, chủ nhật chị sẽ tự làm một bài kiểm tra. Một mình chị vừa là thí sinh vừa là giám khảo nhưng chị rất nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Sáu năm trời tự mày mò học tiếng Anh. Bệnh tình của chị vẫn vậy. Song chị nghĩ, nếu mình cứ học mãi như thế này thì uổng quá, phải bắt đầu hành trình tiếng Anh có ích.

Do mẹ chị là giáo viên, nên đã giới thiệu một số học sinh cho chị dạy tiếng Anh. Mới đầu lớp học chỉ có vài em, sau dần dần con số đã lên đến 200. Được đứng trên lớp dạy các em, được các em tin tưởng theo học một người tàn tật, không hề có bằng cấp và được nhìn thấy các em lớn lên, thành đạt mỗi ngày là niềm hạnh phúc của Bích Lan.

Tiếng Anh không chỉ là cầu nối cho chị có cơ hội trở thành cô giáo mà còn cho chị cái duyên đến với văn chương và trở thành một dịch giả. Với giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam trao cho tác phẩm Triệu phú khu ổ chuột do Bích Lan dịch đã phần nào ghi nhận nỗ lực phi thường dành cho một người như chị. Cứ đều đều, một năm chị chuyển ngữ được 4 tác phẩm văn học. Cho tới nay chị đã biên dịch được gần 30 đầu sách.

Với Internet và những trang sách văn học, giờ đây mỗi ngày của chị là một ngày mới với những người bạn mới cùng đồng cảm, chia sẻ, học hỏi và cùng trải nghiệm khám phá nền văn hoá, số phận con người khắp trên thế giới. Có lẽ, tất cả chúng ta cũng đều ước mong về một ngày mới giản dị như thế để thấy cuộc đời thật ý nghĩa và thật đáng sống.

 

Cái chết ở tinh thần đáng sợ hơn cái chết thể xác

Với chủ đề “Sống thế nào để thấy mình có ích” mới nghe qua, có cảm giác đây là một câu hỏi khó và mỗi chúng ta không dễ trả lời. Vậy mà, bằng sự chân thành Nguyễn Bích Lan đưa ra một câu trả lời rất đơn giản: Trước tiên, cần phải có cảm giác mình là người có ích!

Khi mình cảm giác là người có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội thì mình không huỷ hoại bản thân và người khác, không bị trượt xuống dốc. Mình sẽ luôn cố gắng.

“Cảm giác” nghe có vẻ mơ hồ, chưa đạt đến nhận thức, ý thức rõ rệt nhưng đó là điểm tựa của niềm tin, điểm tựa của thế giới tinh thần. Phải tin vào chính bản thân mình. Cái chết ở tinh thần đáng sợ hơn cái chết thể xác, cần phải có sức mạnh tinh thần để chiến thắng.

Cuộc sống luôn luôn có cách để mình sống có ích. Và trong mỗi con người đều tiềm ẩn những sức mạnh riêng và phải đánh thức. Có khi chúng ta bị đẩy đến khó khăn thì sức mạnh tiềm ẩn ấy mới trỗi dậy.

Dường như những điều Bích Lan chia sẻ trong buổi giao lưu không quá mới so với những gì mà trước nay chúng ta từng được tiếp cận với sách vở. Vậy nhưng, một người đã âm thầm đi qua chặng đường từ đau khổ tuyệt vọng để rồi có niềm tin, lựa chọn một cuộc sống khác, chắp thêm hi vọng như Bích Lan thì có sức lan truyền lớn.

Trong cuốn tự truyện mới xuẩt bản Không gục ngã, thêm một lần nữa, độc giả được bày tỏ sự trân trọng, khâm phục trước nghị lực sống, khát vọng sống, khát vọng được làm người có ích của chị.

Tại buổi giao lưu, chỉ có 5 độc giả được bốc thăm con số may mắn có được cuốn tự truyện có chữ ký của chị nhưng ai cũng thấy, dường như mình đã được chị “cho” nhiều thứ. Thứ mà chị cho không phải vật chất, không cân đong đo đếm được, có khi nó chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ của ai đó rơi xuống và lau vội đi, có khi là phút trầm ngâm của chính mình… nhưng nó làm cho chúng ta thấy cần phải sống để có cơ hội sống đẹp hơn, sống ý nghĩa hơn.

Món quà tinh thần chỉ có thể cho và nhận.

Người cho không suy tính.

Người nhận không ai cúi xuống và chìa tay.

Nhưng họ biết nhân tiếp cái nghĩa cử cho và nhận đến những người sau.

Có trăm ngàn định nghĩa về hạnh phúc và mỗi người chúng ta cũng đi tìm hạnh phúc lớn nhỏ khác nhau. Nhưng hạnh phúc cũng có khi chỉ là sau khi nghe Nguyễn Bích Lan nói, bàn chân bước xuống con đường hàng ngày vẫn đi, chật chội người xe… thấy mình lẫn trong đó!

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác