Hồn thơ của thi sĩ linh mục Vũ Huy Thông

(Toquoc) - Vũ Huy Thông, 43 tuổi, quê ở Hà Nội là một linh mục Công Giáo. Ngoài một tấm lòng hết mình phụng sự Chúa và tha nhân, anh còn luôn mang trong mình một hồn thơ lai láng, luôn ưu tư trăn trở về thân phận con người nhưng lại rất mực yêu đời.

Hồn thơ của thi sĩ linh mục Vũ Huy Thông - ảnh 1
Linh mục Vũ Huy Thông
Anh Năm Thông là cái tên thân mật bạn bè và người thân vẫn thường gọi anh. Bà con giáo dân Công Giáo lại quen hơn với hình ảnh một Cha Thông trầm tính, nhẹ nhàng nhưng cũng hết sức gần gũi, hoà đồng. Với những người yêu thơ Công Giáo, thi sĩ Vũ Huy Thông được biết đến trên nhiều diễn đàn, trang web như Maranatha, thanhlinh.net, gpnt.net. Trong thư viện của trang web Giáo Phận Nha Trang gpnt.net có một tuyển tập gồm 75 bài thơ của anh với bút danh Jos Vũ Huy Thông.

Làm thơ là cách để anh trải lòng mình ra, lắng nghe và trò chuyện với chính con người mình. Vì thế, mỗi khi có tâm sự, anh lại chạy đến với thơ. Khi không làm thơ được thì anh thấy tâm can mình lạnh lùng xiết bao. Và anh viết về việc tại sao anh không thiết làm thơ như sau:

Đã lâu rồi anh chẳng thiết làm thơ,

Lòng khép lại như chủ nhà đi vắng,

Dù ngoài sân có ngập tràn bóng nắng,

Vẫn lạnh lùng, gió chẳng động rèm thưa.

Ôi phải chăng lòng như buổi hè trưa?

Sân ngập nắng mà cây sao đứng lặng,

Gió có về mang một chút bông lơn.

Đã lâu rồi anh trống vắng hồn thơ,

Muốn viết lại, bút ngại ngùng khó nói.

Ngôn từ đâu? Tâm tưởng mờ sương khói !

Giấy cuốn cong thơ trượt hết ra ngoài.

Cũng lâu rồi chẳng cầm bút làm thơ…

(Tự sự 1)

Anh đọc thơ của nhiều nhà thơ khác để hồn thơ mình hoà điệu cùng thơ người. Anh bắt nhịp đồng cảm với những hồn thơ lạ lẫm, mới mẻ bị người đời xa cách, vùi dập:

Tôi thương em và tôi cũng thương thơ.

Thơ em chín trong mùa xuân vừa rộ,

Giữa hoa hương có trái thơm vừa lộ,

Trước thời gian và lạ lẫm không gian.

Nếu mùa xuân hiền dịu của sắc hương,

Thì trái chín cần nắng hè gay gắt.

Có nước mắt, mồ hôi cho mùa gặt,

Hạnh phúc nhiều sau đau khổ gian lao.


Tôi thương em nên tôi cũng thương thơ.

Em tồn tại trong dòng đời quằn quại,

Thơ đi lạc trong đám đông đồi bại,

Thơ và em khốn khổ kiếm thanh cao

(Em và thơ)

Hồn thơ của thi sĩ linh mục Vũ Huy Thông - ảnh 2
Thi sĩ Vũ Huy Thông

Chỉ vì thương thơ nên anh cũng thương đến những người làm thơ, những tâm sự, những nỗi niềm, những phận đời nhỏ bé:

Tôi thương em vì tôi cũng thương thơ.

Thơ không nói được điều thơ cảm thấy,

Em uất nghẹn đâu nghĩ đời như vậy.

Một hồn thơ bất lực trước ngôn từ.


Tôi thương em bởi tôi vẫn thương thơ.

Em và thơ chung kiếp đời nghiệt ngã,

Thơ cùng em gắn kết vì nghiệp cả,

Cam đảm lên em đi nốt chặng đường đời,

Thơ là tiếng của đời…

(Em và thơ)

Nhưng rồi khi tự vấn lòng mình, anh bỗng nhận ra cuộc đời chỉ là phù du, và anh muốn mở lòng để yêu thương nhiều hơn:

Thơ người nặng trĩu ưu tư

Bao nhiêu tâm sự về từ nơi nao?

Hồn thơ thiếu vắng trăng sao,

Thiếu hoa, thiếu nắng, trĩu bao là tình.

Cảm hoài một kiếp nhân sinh,

Kia là người đó - còn mình là đâu ?

Sự đời trải mấy bể dâu,

Nhân tình đen bạc, ôm sầu mênh mang ...

Đâu chung thuỷ, đâu đá vàng?

Tình càng trĩu nặng - đời càng phôi pha.

Chỉ mong ta vẫn là ta,

Nhân tình thế thái chỉ là phù du.

Không ganh tỵ, chẳng oán thù,

Yêu thương - nhân hậu cho dù đau thương.

Đời không một phút chán chường,

Một niềm hy vọng trên đường mang theo

(Tự sự 2)

Anh nhận thấy cái mong manh, vô thường của phận người, của cuộc đời:

I

Ôi tạo vật vô thường là thế

Một đời qua như thể phù dung.

Nếu đời Sắc Sắc - Không Không,

Lấy chi để biết hết lòng vì nhau

II

Ôi tạo vật vô thường như thế,

Mau úa tàn như thể phù dung.

Vì đời là Sắc - là Không,

Nên đời không thể hết lòng vì nhau

III

Trăm năm qua dòng đời đâu đáng,

Ngàn năm trôi như ráng chiều buông.

Sắc, Không đời đó tấn tuồng,

Tựu chung người gõ tiếng chuông hạ màn

(Vô thường)

Và tự vấn lòng mình về nhân sinh, đạo nghĩa… như một nhà chiêm nghiệm, một kẻ ẩn tu:

Tà đạo hay là chính đạo đây?

Nhân sinh xin tự vấn điều này:

Càn khôn tinh tú: Thiên nhiên tác?

Vũ trụ phong vân: Xã hội bày?

(Vô đề I)

Đến tuổi “tam thập nhi lập” anh vẫn loay hoay tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời mình, để rồi nhận ra tất cả chỉ xoay quanh hai chữ: Tình Yêu. Anh thấy mình nợ Đấng Thượng  Đế quá nhiều:

Ba mươi năm Ngài đã thương ấp ủ

Đến nay còn trong bọc chẳng lìa ra

Chúa vẫn biết thân con còn bé nhỏ:

Cánh chưa cứng - xương còn mềm

Miền khát vọng vẫn chưa hoài đạt tới

Trái tim con Ngài còn nung cho mới

Tình yêu nồng cho ước vọng bay xa

Ba mươi tuổi bao ngày tháng đã qua

Con hờ hững - Tình yêu Ngài chưa trả

Ba mươi tuổi một góc đời bươn bả

Chẳng ích chi giờ nuối tiếc qua rồi !

Ôi lạy Chúa - Con gẫm thời gian trôi

Nợ tình Chúa tháng ngày qua khất vậy

Vâng ! Tình Ngài con nợ đến muôn năm

(Nợ tình Ngài)

Ba mươi mấy năm qua

Con lang thang đường xa

Tìm Tình Yêu chẳng thấy

Muốn quay gót về nhà

Bao năm tìm tình yêu

Tuổi xuân đã xế chiều

Tâm hồn mờ khát vọng

Con chẳng hiểu chữ yêu

Lạc loài trong chính con

Bơ vơ giữa tâm hồn

Khát khao tìm chân lý

Chữ yêu có đâu còn?

(Lạc loài)

Nhưng không phải một thứ tình yêu nam nữ thường tình mà là một cái gì vượt cao hơn, rộng lớm hơn. Chính vì thế, nội tâm anh phân rẽ sâu sắc giữa một bên là lý tưởng và một bên là những yếu đuối, bản năng tự nhiên của một con người:

Trái tim chỉ có một

Đời đòi chia cho nhiều

Tình cũng đòi trọn vẹn

Làm sao đủ nghĩa yêu?

Tình muốn dành riêng Chúa

Đời cũng đòi chia phôi

Làm sao cho trọn vẹn

Tình Chúa đẫm trong đời?

(Day dứt)

Lòng muốn yêu tất cả

Tim lại muốn một thôi

Đấu tranh từ thuở khởi đời

Ađam đã thế muôn đời chẳng sai

Con người thế ai ai cũng vậy

Tham sân si chung kiếp phù sinh

Xác thân mang nặng thất tình

Làm nên nghiệp chướng oan tình nhân gian

Đây nhân thế đa đoan lắm nỗi

Đây kiếp người một chuỗi u mê

Ba đào say một giấc kê

Bao giờ mới ngộ, mới về bến an...

(Vô đề II)

Anh lần tìm về nguồn cội của yêu thương và muốn dấn thân vào con đường tu trì. Để được như vậy, anh phải chia tay (cũng giống như lần anh trước đi nghĩa vụ) với những tình cảm gia đình, anh em, bạn hữu… Nổi bật trên hết đó là tình ảnh người mẹ già luôn in đậm trong lòng anh:

Ngày mai đây tạm rời xa,

Lòng Mẹ êm ái bao là thân thương.

Nghe lòng chợt thấy vấn vương,

Dập dồn kỷ niệm thân thương tràn về

(Đi tập vụ)

Con chào mẹ - con đi - mẹ nhé !

Mẹ nghẹn ngào: "Con đi … khoẻ … nghe con! "

Con ngước mắt cố ngăn đôi dòng lệ

Muốn tuôn trào trên vai mẹ cằn khô

Buổi chia ly có ai nỡ ơ hờ

Đôi giọt lệ, phải đâu là yếu đuối

(Con chào mẹ)

Chiều dần qua - ngày biệt ly sắp tới gần

Ta nghe sao trong lòng bâng khuâng.

Tam biệt nhé tổ ấm vui vầy

Tạm biệt nhé - Lòng Mẹ thân thương

Mẹ muốn con thử sức với đời

Nén lòng yêu, đưa con vào giông tố,

Dù đớn đau, dù thương tích đầy mình.

Để trở về vẹn nguyên - Cần tình thương của Mẹ!

Để nghe lòng chợt thấy vấn vương,

Hứa với Mẹ - Lớn như lòng mong ước

(Chiều biệt ly)

Anh học ở Đại Chủng Viện Hà Nội và được thụ phong linh mục ở Hà Nội cách đây khoảng chừng 10 năm.

Con dò bước lần tìm về ánh sáng

Trong đêm đen tăm tối của ngục tù

Nơi lý trí đang khắc khoải lu mờ

Của tâm lòng yêu đương sầu rên rỉ

(Con những muốn)

Và anh sống theo lý tưởng riêng của mình, cho đi chính mình, phục vụ tha nhân:

Cho đi và nhận lại

Cả một khối tâm tư

Dòng đời cho và nhận

Luân chuyển mãi không dừng

Biết cho và biết nhận

Là nghệ thuật thương yêu

Biết cho nơi người thiếu

Biết nhận người chia san

(Cho và nhận)

Để cho đi, anh luôn tâm niệm mình là vật trung gian chuyển tình yêu đến với mọi người, là dụng cụ để xây đời đẹp hơn:

Để cho và để nhận

Lòng phải biết bao dung

Tâm hồn cần quảng đại

Sẽ cho, nhận không cùng

Cho cho rồi nhận nhận

Mình thành máng luân lưu

Của người cho đi mãi

Tình nở rộ trong hồn

Người cho thành người nhận

Ai tự phụ không cần

Mọi người cùng chia sẻ

Thế gian nở tình nồng

(Cho và nhận)

Giờ đây anh ôm trong mình một khối tình lớn lao, tràn trề như một cơn mưa mãi tuôn đổ yêu thương:

Tình tôi như một cơn mưa,

Sớm còn lác đác, đến trưa tạnh rồi.

Tới chiều vài hạt rơi rơi,

Đêm về gió cuốn lên trời thành mây.

Hạt rơi, hạt cuốn, hạt bay,

Hạt rơi hè phố, hạt bay trên đồng.

Hạt tê lạnh buốt đêm đông,

Mát tươi hạt dịu oi nồng hạ sang.

Hạt rơi lòng biển mênh mang,

Hạt long lanh đọng mơ màng cánh hoa.

Hạt gài trên tóc người qua,

Hạt tuôn đẫm ướt chan hoà áo ai

(Tình tôi)

Cuối cùng anh đã cảm nhận được trong cuộc sống sự bình an và minh định tuôn tràn:

Bình an trong vất vả

Thanh thản lúc gian nan

Thiên ý cho giác ngộ

Minh định mới khôn ngoan

(Minh định)

Đủ rồi kiếp sống đớn đau,

Dặm trường thiên lý biết đâu nương nhờ.

Chẳng vui bên lũ trẻ thơ,

Bên hoa chẳng cảm ý thơ rộn ràng.

Trời kia rộn rã xuân sang,

Tình kia rực rỡ chẳng màng, chẳng vui.

Đời nay đến lúc đi rồi,

Cảm sầu một nỗi u hoài mênh mang.

Trong lòng hy vọng xin nhường,

Khiết tinh cho một mùa hương hoa hồng…

(Đã đến - Đã thấy - Đã sống theo “Veni - Vidi - Vinci” của Ceasar)

Dù cho cuộc đời vẫn cứ thế tiếp diễn, như một tấn tuồng. Anh biết thế và vẫn khóc cười, thương yêu với mỗi cuộc đời, với từng phận người bằng hồn thơ của mình:

Cuộc đời là một tấn tuồng

Hạ màn mới biết ai thương ai nào.

Kìa ai mũ áo xôn xao,

Kìa ai quyền lực, ai cao ghế ngồi.

Kìa ai nức nở sụt sùi,

Kìa ai hớn hở mừng vui cả ngày.

Kìa ai ôm mộng đắm say,

Kìa ai tức tưởi nuốt cay giọt nồng.

Kìa ai vợ vợ chồng chồng,

Kìa ai đơn bóng phòng không đi về.

Kìa ai danh giá đề huề,

Kìa ai lận đận giấc kê qua rồi.

Kìa ai xuân sắc bồi hồi,

Kìa ai cay đắng kiếp người đa đoan.

Kìa ai cạn chén tân toan,

Kìa ai võng lọng đoàn đoàn vinh qui.

Kìa ai khổ biệt lưu ly,

Kìa ai êm ấm vu qui nồng nàn.

Kìa ai sớm nén vu lan,

Kìa ai vui hưởng sân đàn lão lai.

Kìa ai ... ai nữa .. .. Kìa ai.

(Kìa ai...)

Sỹ Hoàng

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác