“Hàn Mạc Tử thứ hai” nhớ về Sơn Nam

(Toquoc)- Việc nhà văn, nhà văn hoá Nam Bộ, “ông già đi bộ” Sơn Nam qua đời vào ngày 13.8.2008 khiến cho tất cả những người từng quen biết ông đều chạnh lòng xót xa.

Đặc biệt tại Tịnh bần Viên, một nơi hẻo lánh trong trại phong Bến Sắn (Tân Uyên- Bình Dương), thi sĩ Đơn Phương- người được xem là “Hàn Mạc Tử thứ hai” cũng đau đáu nỗi nhớ ông suốt cả năm nay. Mấy ai biết được chuyện “ông già Nam Bộ” ấy đã có công rất lớn trong việc khích lệ hồn thơ của một thi sĩ tài năng.

“Hàn Mạc Tử thứ hai” nhớ về Sơn Nam - ảnh 1
Đơn Phương- “Hàn Mạc Tử thứ hai”
Đơn Phương (tên thật là Trần Hồng Phương, sinh năm 1945) nổi tiếng với tác phẩm duy nhất được xuất bản là kịch thơ Quần Tiên Hội (NXB Văn Nghệ TP.HCM, 1991). Ông là một nhà thơ được các bậc tiền bối trong lĩnh vực thi ca đánh giá cao vì đã đồng cảm với Hàn Mạc Tử mà hoàn tất tác phẩm Quần Tiên Hội dở dang với 41 câu của thi sĩ họ Hàn để lại. Đơn Phương đã ngậm ngùi chia sẻ nỗi đau với Hàn Mạc Tử:

“Tôi với người cùng thế giới đau thương

Thịt cùng ngấm một thứ hương kỳ quặc

Cũng cùng rưới lên rừng đời nước mắt

Nay bên mồ xin đặt một vòng hoa...”.

Chính vì thế, vượt lên mọi nỗi khổ đau và mặc cảm, Đơn Phương đã viết xong 700 câu thơ trong kịch thơ Quần Tiên Hội. Đương nhiên, khi đó tên tác giả của kịch thơ Quần Tiên Hội được để là Hàn Mạc Tử- Đơn Phương. Quả thật, khi đọc Quần Tiên Hội khó có thể phân biệt câu nào là của Hàn và câu nào là của Đơn Phương. Dường như hai hồn thơ đã nhập thành một vậy!

Đơn Phương nhập trại phong Bến Sắn năm 1960, luôn nhút nhát và mặc cảm vì chứng bệnh nan y của mình. Không ai ngờ chàng trai Đơn Phương rụt rè ấy lại chứa đầy một hồn thơ lai láng. Vào thời đó, Đơn Phương say mê đọc tiểu thuyết “Lệnh Xé Xác” do Hàn Giang Nhạn đăng nhiều kỳ trên báo Tia Sáng. Chính vì thế, anh thích tờ báo này và gom góp khoảng hơn 30 bài thơ của mình liều gửi cho chủ nhiệm báo Tia Sáng. Nhà văn Sơn Nam khi đó là ký giả của báo Tia Sáng đã đọc được và giới thiệu về anh trong bài Những vần Thương Quê của thi sĩ Đơn Phương từ Bến Sắn gởi về (Tia Sáng, năm thứ tư, số 993, ngày thứ tư 08/3/1967).

Đơn Phương cho biết tiểu thuyết “Lệnh Xé Xác” và bài giới thiệu của Sơn Nam về mình hôm đó cùng nằm trên một trang báo. Nhưng Đơn Phương chỉ mải mê đọc tiểu thuyết của Kim Dung mà không hề biết gì về bài giới thiệu kia. Mãi đến khi một người bạn phát hiện được, reo ầm lên. Và rồi Đơn Phương ôm bài báo đó chạy một mình ra vườn cây đọc đi đọc lại bài giới thiệu của Sơn Nam. Ông nói: “Thật không sao tả nổi cảm xúc lúc đó. Không hiểu sao thơ của tôi lại đến tay Sơn Nam. Được một nhà văn nổi tiếng như Sơn Nam viết bài giới thiệu về thơ mình thật tuyệt vời biết bao!”. Sau đó hai năm, tức năm 1929, Đơn Phương được biết “ông già đi bộ” có ý định muốn xuống Bến Sắn gặp mình, nhưng vì đường xá bấy giờ khó khăn nên chỉ đi được đến Tân Phước Khánh chứ chưa vào tới Bến Sắn.

Kể từ đó, Đơn Phương rũ bỏ hẳn cảm giác tự ti về bệnh tật của mình. Ông không còn mặc cảm thơ của mình là “thơ của người phong” nữa. Theo lời Sơn Nam nói, ông tin rằng thơ của mình có giá trị. Thế là Đơn Phương tập hợp một số bạn bè sáng lập nên Thi văn đoàn Nguồn Thương dưới sự cố vấn của nhà văn Sơn Nam và nhà thơ Kiên Giang (Hà Huy Hà). Ông và nhóm Nguồn Thương hoạt động mạnh mẽ, sáng tác nhiều tập thơ, gửi đăng các báo ở Sài Gòn. Đến năm 1988, Đơn Phương hoàn thành tác phẩm Quần Tiên Hội mà Hàn Mạc Tử khởi thảo 2 tháng trước khi từ biệt cõi đời.

“Hàn Mạc Tử thứ hai” nhớ về Sơn Nam - ảnh 2

Đơn Phương, nhà văn Sơn Nam cùng những người bạn
(ảnh: ThanhnienOnline)


Duyên số giữa Sơn Nam và Đơn Phương chỉ là do hai tâm hồn yêu thích văn thơ gặp nhau. Chứ còn tiếp kiến tận mặt thì chỉ được một lần duy nhất, đó là vào năm 2000, sau bài giới thiệu kia cả hơn 30 năm. Lúc đó, nhà văn Sơn Nam nói với bác sĩ Thắng (người chăm sóc bệnh cho Đơn Phương ở Bến Sắn) rằng: “Mình phải đi thăm hắn- tức Đơn Phương- một lần chứ không thì ray rứt mãi. Vì biết tên nhau lâu rồi mà chưa gặp mặt thì kỳ lắm. Bây giờ mình thì già, hắn thì bệnh, chẳng biết ai sẽ đi trước ai. Hắn bệnh tật không đi thăm mình được rồi, vậy mình đi thăm hắn thôi!”.

Khi xuống Bến Sắn, nhà văn Sơn Nam rủ theo hai nhà báo Quốc Hùng và Quốc Dũng (báo Pháp Luật) đi theo để thăm Đơn Phương. Gặp nhau, Đơn Phương dẫn họ đi tham quan một vòng Bến Sắn rồi về dùng bữa cơm trưa thân mật tại nhà mình. Đơn Phương nhớ lại: “Khi đó có mặt cả Phạm Xuân Tuyển- nhà biên khảo về Hàn Mạc Tử và mấy anh em nghệ sĩ khác nữa. Chúng tôi dùng bữa trưa với bánh mì, xúc xích cứ như cơm Tây vậy. Nhà văn Sơn Nam hết sức giản dị và bình dân. Ổng xưng hô Mày- Tao rất thân mật. Nhìn dáng vẻ giản dị bên ngoài khó mà nhận ra đó chính là một nhà văn Sơn Nam nổi tiếng…”

Quả thật, nhà văn Sơn Nam không hề có chút phân biệt nào giữa lành và bệnh, giữa một nhà văn yêu nước và một nhà thơ yêu đạo (Công giáo), giữa một bậc đàn anh với đàn em hậu bối. Chính vì thế, chỉ nhờ một bài viết và một lần gặp gỡ, “ông già đi bộ” Sơn Nam đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Đơn Phương, một “vết chân” sâu đậm khiến chàng thi sĩ ước ao bước theo. “Hàn Mặc Tử thứ hai” luôn ghi sâu trong lòng và tự hào vì những lời nhận xét của Sơn Nam ngày nào: “Đơn Phương đáng cho chúng ta yêu mến và dành nhiều tình cảm cho những thi phẩm sắp tới…” . Tại Tịnh Bần Viên Bến Sắn (cách Đơn Phương gọi để thi vị hoá tư gia của mình), dù phải chịu nhiều thiệt thòi vì căn bệnh của mình, Đơn Phương vẫn ngày đêm miệt mài sáng tác… Được biết, nhiều người đang giúp đỡ để Đơn Phương cho ra mắt tuyển tập Thơ Đơn Phương. Độc giả yêu thơ ca lại sắp được gặp lại hồn thơ của Hàn Mặc Tử trong chính thơ của Đơn Phương.

Và để tưởng nhớ nhà văn Sơn Nam, Đơn Phương đang chuẩn bị những vần thơ tâm huyết dành tặng ông nhân ngày giỗ đầu vào ngày 13.8 tới.

Sỹ Hoàng
(Ghi theo lời kể của thi sĩ Đơn Phương)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác