Gặp “Van Gogh” của Việt Nam



(Toquoc)- Người ta yêu mến gọi ông là Van Gogh của Việt Nam nhưng ông khiêm tốn cho rằng: “thực ra tôi chẳng có tài gì đặc biệt, chỉ là vẽ quá nhiều nên mọi người ai cũng thấy hợp, thấy thích mà yêu quý đặt cho như thế”.

Họa sĩ Phạm Lực trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 70 của mình. Gặp ông, kẻ hậu nhân như tôi cứ ngờ ngợ vì sự nổi tiếng của ông. Một người được yêu mến gọi là “Van Gogh” của Việt Nam, một họa sỹ đương đại có cả Câu lạc bộ những người yêu tranh của mình đã là hiếm có ở Việt Nam, một họa sỹ còn sống mà được người sưu tập làm triển lãm cho thì lại càng chỉ có Phạm Lực mới được như vậy.

Cái sự tài năng này, theo như TS Nguyễn Sỹ Dũng- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội- Người yêu mến tranh Phạm Lực chia sẻ: “Mẹ Phạm Lực, bà Nguyễn Thị Chương, là chắt của đại thi hào Nguyễn Du. Có thể đây là nguồn gốc sâu xa của tài năng mà ông có được. Điểm khác nhau giữa ông và cụ tổ đàng ngoại là: Nguyễn Du mô tả cuộc sống bằng ngôn từ và vần điệu; Phạm Lực mô tả cuộc sống bằng đường nét và màu sắc”.

Gặp “Van Gogh” của Việt Nam  - ảnh 1


Họa sỹ Phạm Lực: “Lối vẽ của tôi gần gũi với cuộc sống của mọi người chứ không phải tôi tài giỏi gì”

Nếu mới xem tranh Phạm Lực, người xem sẽ thấy dường như tranh không có gì đặc biệt so với tầm nổi tiếng của ông. Nói như vậy là bởi, nhìn tranh Phạm Lực người ta chưa thể nhận ngay ra ông. Xem tranh phố của ông người ta thấy có đường nét giống Phố Phái, xem tranh thiếu nữ của ông thấy nhang nhác Tô Ngọc Vân… Ông cũng chẳng theo một trường phái nào nhất định, không chỉ gói gọn ở phố, cũng không chỉ gói gọn ở hoa, ở thiếu nữ… Phạm Lực gặp gì vẽ nấy- như ông nói- và chán vẽ bằng sơn mài thì vẽ lụa…Thế nhưng, vì sao ông lại được người yêu hội họa cả trong nước và thế giới biết đến? Ông hồn nhiên bảo: “Có lẽ vì lối vẽ của tôi gần gũi với cuộc sống của mọi người chứ không phải tôi tài giỏi gì. Cuộc sống của người Việt Nam có đầy đủ trong tranh của tôi. Cô gái bán hoa, anh lính, cụ già, người nông dân, cháu bé… đều có ở trong tranh tôi. Một người tình cờ nhìn thấy rồi bảo giống họ thế, và họ thích”. Song ai cũng biết, không đơn giản chỉ có thế. Tài năng của Phạm Lực là ở những đường nét mà thiếu một chút, thừa một chút thì tác phẩm không còn là đỉnh cao.

Ông không theo đề tài nào nhất định, có lẽ là bởi, mỗi bức vẽ của ông là một câu chuyện, là một cuộc đời. Ông chỉ có sứ mệnh của người cầm cọ, ghi nhận lại. Chiến tranh, ngoài những bức vẽ có tính “cổ động” của người lính, Phạm Lực lại vẽ bằng cảm nhận và những khát khao của người nghệ sỹ. Trong chiến tranh, Phạm Lực vẽ nhiều về tranh thiếu nữ, thậm chí là thiếu nữ khỏa thân. Ngày ấy, nếu bị phát hiện chắc sẽ bị kỷ luật nặng nề, bởi thế, Phạm Lực bảo phải giấu rất cẩn thận, mấy anh em truyền tay nhau xem rồi lại cất ngay. Ấn tượng nhất là bức “Thiếu nữ khỏa thân 2” được ông vẽ năm 1970 tại Quảng Bình. Bức vẽ là những nét mực tàu trên bao tải dứa vốn dùng để đựng gạo của đơn vị 559. Bức “Ngủ vùi sau trực chiến” (1969) cũng là những đường nét đơn giản của chì màu trên giấy dó với hình ảnh nữ dân quân chìm sâu trong giấc ngủ sau giờ trực chiến vất vả nhưng vẫn không giấu được sức quyến rũ tỏa ra từ những đường nét đàn bà.

Gặp “Van Gogh” của Việt Nam  - ảnh 2


Những người phụ nữ cô đơn, tần tảo là đề tài dễ gặp trong tranh Phạm Lực

Phạm Lực bảo, ông thích vẽ phụ nữ. Bởi không ở đâu trên trái đất này, người phụ nữ lại vất vả như những người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến. Ông bảo, chiến tranh ở các nước khác trên thế giới phân định rõ tiền tuyến, hậu phương, còn ở ta không rõ ranh giới ấy. Ở hậu phương nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị bom đạn máy bay bắn phá, bởi vậy, người phụ nữ vừa vất vả trong lao động, vừa cô đơn trong chiến tranh. Bởi vậy, mảng đề tài chiến tranh của Phạm Lực không trực diện hình ảnh người lính mà là những góc khuất của chiến tranh, những cảnh làm ăn tần tảo, những trạng thái tâm lý đa dạng, đa chiều của những người dân đất Việt. Tất cả đều sinh động, đều chân thực đến nao lòng!

Phạm Lực bị áp huyết cao từ năm 14 tuổi. Và ông bảo, vì vậy, ông lấy lao động để giữ gìn sức khỏe, trong đó, lao động nghĩa là vẽ. Ông vẽ miệt mài, vẽ hàng ngày, gặp gì vẽ đó, nếu không vẽ là bị ốm. Phạm Lực gọi đùa “vẽ như bị giời đày”. Gia tài của ông bây giờ là bao nhiêu bức tranh ông không nhớ nổi, có thể là hàng vạn. Người hâm mộ tranh Phạm Lực có người sở hữu cả ngàn bức. Ở Nhật Bản, ở Đan Mạch… công chúng đều biết đến Phạm Lực như một họa sỹ Việt Nam đương đại có tầm thế giới.  Tài năng của Phạm Lực không phải ở một dòng tranh, một trường phái nào nhất định mà ở chỗ, mỗi bức tranh là một phong cách hoàn chỉnh, không bức nào lặp lại phong cách của bức nào. Tranh của ông là sự kết hợp kỳ tài giữa kỹ thuật của hội họa Pháp và của hội họa truyền thống Việt Nam. Ông vẽ khỏe khoắn, bạo liệt, đẩy sự hài hòa của đường nét và màu sắc đến điểm tận cùng của chúng. Đây là một sự hài hòa mong manh như làm xiếc trên dây. Nhấn thêm một chút hoặc bớt đi một chút sẽ không còn là đỉnh cao, là sự khôn cùng. Và đây chính là điều làm nên sự đặc biệt, sự hấp dẫn kỳ lạ của tranh Phạm Lực.

Gia tài hàng vạn bức vẽ song ông bảo đến giờ, vẫn chưa có bức vẽ nào làm ông hài lòng, thỏa mãn. Có lẽ vì vậy nên hằng ngày, Phạm Lực vẫn miệt mài cầm chì, cầm cọ như bị “giời đày”.

Bài&ảnh: Hồng Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác