Có người đi qua bảy sắc cầu vồng

Phùng Phương Quý

(Toquoc)- Ngày 4/12 là ngày giỗ đầu của nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh, ông từng là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Ông quan niệm “Thơ chính là tiểu sử tâm hồn của thi sĩ”.

Có người đi qua bảy sắc cầu vồng - ảnh 1Cách đây 8 năm, hồi tôi còn làm hợp đồng biên tập cho báo Phú Thọ cuối tuần, thi thoảng nhận được chùm thơ của anh Nguyễn Đình Ảnh gửi sang là vồ ngay lấy, đọc luôn. Nhuận bút thơ báo Phú Thọ hồi ấy chỉ 30 nghìn một bài, so với tài thơ của một nhà thơ Việt Nam thì bèo quá, nhưng tôi tự nhủ, anh gửi sang cộng tác là làm đẹp cho báo, đâu phải vì mấy đồng nhuận bút còm ?! Vậy là bài nào anh gửi sang chúng tôi cũng chọn in.

Năm ấy tôi đang tấp tểnh xin vào Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, lại thuộc chuyên ngành thơ, được tham khảo thơ của Chủ tịch Hội cũng là điều vui mừng. Nói thật lòng những lần sang thăm anh bên văn phòng Hội VHNT tôi ngại lắm. Người anh cả của thơ Phú Thọ hồi ấy hay hoài niệm về những vất vả cuộc đời người lính, những thăng trầm cuộc đời người làm thơ, rồi kiểm tra vốn kiến thức thơ của tôi về những Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị… về ý tưởng cao sang trong Thơ Dâng của Ta-Go, cách thần hoá tứ thơ của Bùi Giáng.v.v. làm tôi cuống cà kê. Tôi cũng có đọc ít nhiều nhưng nhập tâm không được bao nhiêu, thành thử đôi lúc phải làm kẻ ngồi “dựa cột” nghe anh giảng giải cho điều hay lẽ thiệt. Những người hay được đàm đạo với anh chắc còn nhớ mãi một nhà thơ gày gò, mái tóc để dài cuốn quanh cái đầu hói, giọng nói rủ rỉ, khúc triết và nụ cười lặng lẽ khó quên.

Năm tôi được kết nạp hội viên Hội VHNT tỉnh cũng là năm Chủ tịch Hội và Ban Chấp hành làm được một việc nghĩa cử là vận động anh chị em hội viên đóng góp xây lại phần mộ cho nhà thơ Hoàng Hữu, anh giao cho tôi viết một bài báo về việc này, chính từ ấn tượng đầu tiên về tình nghĩa của những văn nghệ sĩ đàn anh mà tôi viết thành công bài “Nhớ về một nửa vầng trăng” in trên Phú Thọ cuối tuần.

Hồi ấy cơ sở vật chất của Hội VHNT Phú Thọ chưa được khang trang như bây giờ, anh em bạn hữu cả nước chắc ngại Phú Thọ nghèo nên cũng ít quấy quả. Tôi biên tập xong bài thơ “Nhớ một thời” của anh để in trên báo tỉnh, tâm đắc một câu thơ của anh mà chạy ngay sang văn phòng Hội để chất vấn. Anh cười thú thật. “Đúng thế đấy chú mày ạ. Có một thời anh trong sáng y như câu thơ ấy.” Câu thơ của anh như sau.

Một thời trong sáng vô tư

Đưa tiền thì lắc…đưa thư thì cầm.

Tôi nói đùaBây giờ có ai đưa tiền thì bác phải nhận ngay, cần thì phải xin thêm mà xây dựng Hội cho anh em hội viên được nhờ.” Anh chỉ cười im lặng. Năm ấy anh vừa ra tập thơ Sắc cầu vồng do NXB Hội Nhà văn ấn hành, tôi được tặng một cuốn. Với những tập thơ in trước đó như Trăng rừng, Hoa cỏ miền đồi, Trước cổng trời, Giã biệt một ánh sao chiều, thì tập thơ mới của anh đã bớt đi những dằn vặt đời thường, những đam mê vốn dĩ, mà dành cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp những tình cảm chân thành nhất. Người chiến sĩ - nhà thơ, đã biến những xúc cảm thi ca thành cầu vồng bảy sắc lung linh tự tô điểm cho mình trên con đường thơ gập ghềnh mưa nắng. Cầu vồng nối hai bờ hư ảo, cũng ví như hai thái cực thịnh - suy đời người, cố mà đi qua cho tỏ rõ hào quang bé nhỏ.

Chỉ cách một dòng sông

Mà hoá hai vùng đất…

Nguyễn Đình Ảnh đã biết được như vậy chưa lâu khi anh cảm thấy thời gian không thể chờ đợi khách thơ. Sẽ phải một lúc nào đó hồn phách và thể xác sẽ nối đời người thành cầu vồng bảy sắc. Trong bảy sắc cầu vồng đời anh, tôi nhận thấy màu tím trội hẳn lên trong ánh mắt những người bạn, người anh em, người thân của anh buổi tiễn biệt cuối cùng, mặc dự vẫn cũng những đố kị thấp hốn, những thù hận tiểu nhân. Thơ cuộc đời là như vậy, cầu vồng cũng có đến bảy màu cơ mà, phải không anh?


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác