Chiều tuyết rơi trong mùa đông cuối cùng của Thảo Phương

(Toquoc)- Đi trên những con đường mỗi khi trời trở lạnh, tôi lại ngâm nga lời thơ của Thảo Phương trong âm hưởng làn điệu bài hát “Nỗi nhớ mùa đông” do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Những lúc như thế, tôi muốn để cho cảm xúc man mác của mình tự lần tìm nỗi nhớ ngọt ngào về mùa đông Hà Nội với cái rét se sắt nơi miền Bắc thân thương.

“Dường như ai đi ngang cửa

Gió mùa Đông bắc se lòng

Chút lá thu vàng đã rụng

Chiều nay cũng bỏ ta đi…”   

Biết Thảo Phương đã lâu, nhưng chúng tôi không biết trước sẽ có được những kỷ niệm không quên trong tháng ngày cùng học ngắn ngủi tại thủ đô Seoul- Hàn Quốc.

Xuất hành đúng mùng 6 tết Nguyên Đán của Việt Nam, chúng tôi đến Hàn Quốc vào giữa những ngày tháng 2 dương lịch với cái lạnh 6 độ dương. Trong cái giá buốt không có tuyết, cũng chẳng còn băng bám trên đường, thời tiết Seoul như chớm vào xuân tràn ngập nắng vàng nhàn nhạt và lác đác đây đó một vài cỏ cây bắt đầu đâm mầm lá. Trên những cành cây khẳng khiu, mầm chồi nhu nhú mướt mềm như những cánh ve non.

Trong thời gian học ở Hàn Quốc, Thảo Phương vẫn đi lại nhanh nhẹn với sắc diện tươi tắn. Chị vừa hồi phục sau một thời gian ốm khá dài nhưng Phương khoe: “Tất cả đã qua khỏi rồi”. Phương khoe bạn bè về sức khỏe hiện tại, về những đứa con trai chu đáo biết yêu thương, chăm sóc mẹ. Phương ấp ủ nhiều dự định về tương lai công việc. Tuy thế, Phương ăn rất ít và thỉnh thoảng lại bỏ bữa vì kêu đau bụng.

“Các bạn ơi, đã cuối tháng hai, mùa đông hết rồi! Tiếc cho những ai không được ngắm tuyết ở Seoul”, thầy giáo tôi, họa sĩ LEE JA IL đã nói thế  khi chúng tôi sắp kết thúc khóa học về nước.

Thế nhưng, vào đầu buổi chiều ngày 26 tháng 2 năm 2008, khi giờ học của chúng tôi vừa kết thúc thì những bông tuyết cuối mùa - cuối cùng của mùa đông bỗng rắc rơi đầy trời. Tuyết trắng bay đầy trời, lắc rắc, nhẹ nhàng phủ trùm vạn vật.

Kỹ sư Kháng Trường và tôi là những người đầu tiên được chạy ra ngoài tuyết. Chúng tôi thi nhau chụp ảnh cho nhau. Người này đứng làm dáng, người kia chụp hình. Người này đứng làm kiểu, người kia bấm máy. Hai ba tiếng đồng hồ ngoài tuyết không biết chán. Đến cuối chiều. Anh Kháng Trường kêu lạnh ra về trước, trong khi tôi còn nấn ná chụp thêm một vài góc phong cảnh đường phố Seoul. Trong ống kính, tuyết đọng trên tán cây, tuyết phủ lên cột đèn, biển hiệu, nhà chờ xe buýt… một màu trắng mênh mang đẹp khôn tả.

Khi tôi về đến thềm cửa nhà nghỉ thì gặp Thảo Phương. Phương mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, đội mũ len, chân đi dày, cổ quàng khăn ấm, vừa hấp tấp chạy ra, vừa thở  vừa nói: “Nghe anh Kháng Trường nói, vội chạy xuống cho kịp  để nhờ Tú chụp cho Thảo Phương vài kiểu  ảnh với tuyết đông cuối mùa”…

Thế là tôi và Thảo Phương cùng quay lại khu vườn rộng của Đài truyền hình SBS - Hàn Quốc.

Chúng tôi đã cùng đứng dưới trời, cùng ngắm nhìn không biết chán và đưa tay hứng những bông tuyết cuối mùa trong một chiều mùa đông cuối cùng của mùa đông năm ấy tại nước bạn. Thảo Phương cười tươi, nhanh nhẹn làm dáng đủ kiểu để cho tôi chụp hình bằng cả hai chiếc máy ảnh mang theo.Thảo Phương luôn miệng reo vui và khen tuyết đẹp làm Phương nhớ những ngày học ở Hungary khi ấy chị còn rất trẻ. Thảo Phương bỗng vô tình làm cho tôi chợt nhớ lây đến nước Nga, với bảy mùa đông tuyết rơi - mà từ đấy về tôi cũng không có được bức ảnh nào chụp với tuyết cho ra hồn.

Tuyết vẫn cứ rơi.

 
   Chiều tuyết rơi trong mùa đông cuối cùng của Thảo Phương   - ảnh 1
Nhà thơ Thảo Phương tại Hàn Quốc tháng 2 năm 2008

Những bông tuyết to hơn giăng giăng bay khắp trời và phủ dày khắp vạn vật không gian một màu trắng tinh khiết. Trong ống kính máy ảnh, chiếc áo đỏ của Thảo Phương như một đốm lửa đốt cháy nốt một buổi chiều mùa đông cuối cùng.

Tối.

Tuyết vẫn cứ rơi. Tôi bỗng hăng lên, cùng đi bộ thêm hai tiếng nữa dưới trời tuyết Seoul với nhà kinh tế điện ảnh Thái Đình Duyệt (bạn học với tôi cùng thời bên Nga), nay là dịp hiếm có lại được đi cùng nhau trong mùa đông xứ Hàn.

Đêm ấy về, tôi bị nhiễm lạnh, ho nhiều. Hai chân bị xuất huyết dưới da và như muốn sưng to như bị cước vì chắc do đã ở ngoài lạnh quá lâu. Trằn trọc không ngủ được, tôi ngồi ủ ấm trong chăn, hí hoáy ghi vào cuốn sổ tay cho riêng mình cái cảm xúc ban chiều:

Nếu lá thôi rơi

Thu… không còn thu nữa

Nếu tuyết thôi rơi

Mùa đông… hết thật rồi!

 

         Từ chín tầng không

            Tuyết mỏng như hoa

            Gieo mình nhè nhẹ

            Trong như thủy tinh

            Long lanh óng ánh

            Sáng như cát trắng

            Lạo xạo chân mình…                 

Có thể so nhiều thứ giống như thế

            Nhưng chẳng bao giờ thay thế nổi

                        những bông tuyết này đâu!

            Tuyết cứ rơi… rơi…rơi

                        đầy trời

Trải xuống

             để khoe mình

                        rồi ngấm vào trong đất

            Tuyết lấp lánh trên tóc

Nhẹ biến vào trong khăn

                    …Hoa tuyết ơi!

Tuyết mang màu chi đó?

 

Sao chiều nay…tuyết đỏ

Như màu áo em mang

Ôi những bông tuyết nhỏ

Tan hết mình… vẫn rơi!

Vì sợ “múa rìu qua mắt thợ” nên tôi dấu đi, không dám đọc những dòng này cho nhà thơ Thảo Phương. Nó nằm nguyên trong sổ tay của tôi cho đến hôm nay- cho đến ngày giỗ đầu của chị.

Đến hôm nay, tôi vẫn cứ cho rằng hình như trời chiều lòng chúng tôi nên mới có một chiều tuyết rơi đầy trời với những bông tuyết cuối cùng trong buổi chiều mùa đông cuối cùng tuyệt đẹp mê hồn đến như thế.

Ngay khi ấy, tôi đã dùng chữ “cuối cùng” vì suốt đêm ấy tuyết rơi nhưng đến trưa hôm sau thì tất cả hầu như không còn gì nữa. Trời trong veo. Gió làm cho tuyết rụng rơi rào rào từ những cành cây cao xuống đất. Nắng làm cho tuyết tan chảy và thấm nhanh vào cỏ, đất. Và đến quá trưa ngày 27 tháng 2 năm 2008, cả bầu trời và mặt đất thủ đô Seoul như không còn bất cứ dấu vết gì của cơn mưa tuyết chiều hôm trước.

Với Thảo Phương, mùa đông đã hết thật rồi!

“Dường như ai đi ngang cửa

Chiều nay cũng bỏ ta đi…”

Giờ này Thảo Phương đang ở đâu? Chiều nay ngồi nhớ đến Thảo Phương, lại dùng chữ  cuối cùng” vì không ngờ buổi chiều tuyết rơi Seoul cuối tháng hai ấy- lại là chiều mùa đông cuối cùng của cuộc đời chị.

Sài Gòn, tháng 10/2009   

Đỗ Lệnh Hùng Tú

Nhà thơ Thảo Phương tên thật là Nguyễn Mai Hương, sinh năm 1949, quê tại Ninh Bình, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, mất ngày 19/10/2008.

Các tác phẩm thơ của Thảo Phương gồm: Thơ Thảo Phương, Bài ca buồn, Người đàn bà do đàn ông sinh ra, Khúc ca thời gian (song ngữ Anh - Việt). Nhà thơ được biết đến rộng rãi qua những ca khúc phổ thơ của Phú Quang, đặc biệt là bài Nỗi nhớ mùa đông và là tác giả kịch bản phim truyện “Chim phí bay về nguồn” (đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo, hãng phim Giải Phóng thực hiện).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác