Bùi Kim Anh và những chiếc mắc áo...

Sau tiếng gọi cửa: “Kim Anh ơi!”, là một người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra mở với hàng chục chiếc mắc áo trên tay - cái không có áo, cái là quần áo cộc của trẻ con. Sáng phơi phóng, chiều lại phơi phóng. Sáng rồi chiều đi rút quần áo khô. Ngày vài lần chạm mặt với chiếc dây phơi. Chiều các cháu đi học về, Bùi Kim Anh lại ở chỗ mắc áo xem bốn đứa trẻ treo khăn mũ áo xống ra sao. Chỉ nhìn một ngày cũng mệt, nói gì nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm. Ba gia đình nhỏ trong một gia đình lớn. Buông tay chăm cháu, Kim Anh ngồi đan, ngồi viết báo, làm thơ.

 

 

 

Bùi Kim Anh và những chiếc mắc áo... - ảnh 1
Nhà thơ Bùi Kim Anh (ảnh Khánh)

Cả một gia đình từ chồng chị Kim Anh đến con trai, con gái, con rể đều là nhà báo Chị viết cho các báo, là cộng tác viên cho chồng và con. Hiếm có gia đình nào nhiều nhà báo như gia đình chị và hợp với nhau trong nghề làm báo như gia đình chị. Nhà chị và nhà tôi ở gần nhau. Thi thoảng sang nhau chơi. Nói với nhau về 1 bài thơ mới làm, 1 trang văn mới viết, gửi cho nhau bài thơ lên báo. Nhưng chuyện nhiều nhất vẫn là chuyện của người đàn bà, của người mẹ. Khoe chiếc khăn, cái áo mới mua. Mang cho nhau ấm chè ngon ướp hoa cúc chi ngào ngạt. Chia sẻ với nhau chuyện nuôi dạy con, cháu.

 

Bùi Kim Anh đã có vẻ sóng lặng, sau nhiều nỗi đau bầm dập, ngỡ có thể nát tan kiếp người. Một lần cháy nhà, con còn quá nhỏ, chồng đi công tác xa. Nhà chị chẳng còn gì ngoài những vết cháy lam nham từ nhà hàng xóm bốc hỏa cháy lan sang nhà chị. Một lần tai nạn xe máy, chồng chị - nhà báo Trần Mai Hạnh, ngỡ anh không thể vượt qua cửa ải của cái chết. Rồi tai nạn của nghề nghiệp mà mười năm sau đó, gia đình chị phải chịu đựng và vượt qua. Người phụ nữ nhỏ bé đó lầm lũi là chỗ dựa cho chồng con qua những biến cố kinh hoàng đổ xuống. Các con chị trưởng thành, vững vàng trong cuộc sống. Và thơ đã cứu rỗi linh hồn của người đàn bà làm thơ tôi viết cho mình qua cơn bức bối/ lẩn thẩn cho mình khỏi lẩn thẩn giấc mơ. Một người đối mặt với nhiều nỗi đau ê chề, lại không buồn hệ lụy xuống một bậc mang tâm thiền tĩnh lại. Có thể tâm yên mà chưa yên, Kim Anh có khi biết mình quanh quẩn - quẩn quanh đến bạc niềm đau/ chui vào chữ phận để nhàu chữ duyên. Gói ghém phận mình vào một chữ đau khổ nhàu nhĩ, và cái bóng nhỏ thó chịu đựng kiên cường, vượt lên mình để đi qua nhàu nhĩ đâu có dễ - người ơi tình đã cũ rồi/ níu nhau lỡ rách tả tơi còn gì. Vẫn còn thấy những tia sáng sau giấc mơ ảm đạm. Thơ Bùi Kim Anh hướng tới những ngẫm ngợi khác khi đến nhà tù Phú Quốc, một ám ảnh khác khi dấu vết tàn bạo xưa không còn nữa - chỉ có sắt tôn và gai sắc/ lồng rỗng không dòi dọi một con người.

Rồi đến chùa chiền, nhà thơ không xin gì- mặc ai cầu lợi cầu danh/chỉ xin đôi chữ an lành mà thôi.

Nếm trải đủ cung bậc trần ai, biết trọng hai chữ an lành không dễ. Sau khi ngồi viết, sau khi ngồi đan len. Có khi chị lý lẽ - em không thể vứt đi nỗi buồn của mình/ bởi anh đã gieo và ngày ngày vun xới. Người ta chỉ tưới tắm cho cây xanh, vun xới cho ra hoa ra quả, mấy ai tưới tắm cho nỗi buồn, vun xới cho nỗi buồn như Bùi Kim Anh.

Nhưng thơ chị đã cứu vớt nỗi buồn của một người đàn bà lẻ loi. Và hãy xem chị thêm bớt gì - hãy cho tôi và cho một lần thôi/ thêm và bớt những gì cần thêm bớt. Có vẻ như không có chuyện gì, đơn giản để chẳng có chiều nay nhức buốt/ thế gian này đủ cả chỉ thừa tôi. Cô đơn là tài sản vô giá của nhà thơ, để đi hết những chặng đường độc hành một lối, Bùi Kim Anh trong thơ thì thấy mình thừa ra trên thế gian. Thực tế chị đang là chỗ dựa vững chắc của con cháu mình.

Nhớ lần đi sang Luangphabăng (đất nước Lào) chị mua quà tặng đủ cả cho chồng, cho con, cho sáu đứa cháu. Vui mừng khoe kỷ niệm cho gia đình lớn, nhưng không thấy chị mua gì cho mình. Đơn giản chị thấy không cần thiết. Dẫu là nữ sĩ cũng không thoát được cái nền của người phụ nữ Việt Nam, giỏi chịu đựng và rất biết hy sinh vì nghĩa tao khang chồng vợ, chăm chút cho con cháu .

Một lần lại thấy Bùi Kim Anh “vòi vĩnh” với đứa cháu Thiện Nhân tàn tật mà cô con gái Trần Mai Anh nhận nuôi dạy từ thiện mấy năm qua: Khi Nhân lớn Nhân mua quà gì cho bà nhỉ? Cháu mà lớn mua được quà cho bà thì bà toi rồi còn gì? Mấy đứa khác nhoa nhoa: bà chết rồi cháu mua máy tính đốt cho bà. Cháu mua con chuột tốt cho bà. Cháu mua điện thoại cho bà gọi về, cho bà nghe nhạc. Thế định bỏ đói bà à? Bọn trẻ lại tranh nhau mua bánh trái, nhưng chúng chợt nghĩ ra, bánh trái làm sao đốt được. Thế thì làm sao bà nhận được bánh kem và nho đen để ăn. Bữa chiều muộn náo loạn trong niềm vui.

Tôi rất thích ngồi nhìn và nghe cháu Minh, con trai lớn của Mai Anh lướt trên phím đàn Piano. Vốn là một cô giáo dạy văn, có kinh nghiệm dạy trẻ, dạy con và bây giờ vẫn là một sự nghiệp chăm lo cho sáu đứa cháu, học đủ cầm kỳ thi họa.

Rồi lại bữa cơm với các cháu ngoại con của 2 cô con gái. Phía bên này bàn là tiếng đối thoại: - Minh ăn thịt đi, ăn rau đi, không gặm xương nữa, - cháu thích gặm xương lắm bà ạ. Phía bên kia bàn là: Nhân ăn xong lau miệng chưa, uống nước chưa? Ơ tay cu Minh vẫn dính mực chì bi hay bút mực

Tất cả là sự dạy dỗ làm người, dạy một đứa trẻ đã khó, lại những sáu đứa toàn cháu trai. Bùi Kim Anh kể: một sáng có nhà thơ nhẩn nha gọi điện thoại đọc bài thơ mới cho chị nghe. Đáp: - Kim Anh xin lỗi nhé, đang lấn bấn cho bọn trẻ ăn sáng và đi học. Dập máy. Có thể ai đó chạnh lòng, nhưng là phụ nữ tôi thấu hiểu, việc bếp núc, việc con trẻ rất bận rộn. Phía sau sự lo toan ấy, sau những buổi sớm ấy mới là việc dành cho những câu thơ. Không phải ngẫu nhiên Bùi Kim Anh viết - muộn ngày tôi ngồi ngắm tôi/ trong câu thơ đẫm hơi người tự yêu.

Và - yêu đi cho chọn kiếp người/ kẻo mai thác lại về trời buồn tênh.

Bùi Kim Anh vẫn chọn thơ để vùi nỗi buồn, và thơ chị vượt qua đục trong để tồn tại trong đời sống.

Hoàng Việt Hằng

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác