Bùi Kim Anh: Làm thơ để tìm giá trị hạnh phúc

(Toquoc)- Không ồn ào trong giới văn chương, người đàn bà ấy tự nhiên đến với thơ như sự mặc định của số phận để làm vơi đi nỗi buồn. Người đọc bắt gặp ở từng câu chữ là cái nhìn về thân phận cuộc đời để tìm giá trị của hạnh phúc. Người đàn bà ấy là nhà thơ Bùi Kim Anh.

PV: Bà quan niệm thế nào về thơ?

Bùi Kim Anh: Làm thơ để tìm giá trị hạnh phúc  - ảnh 1Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tôi làm thơ cho chính mình, chứ không quan trọng là trở thành nhà thơ hay một cái gì đó. Người làm thơ chỉ tự giải thoát cho mình thôi. Thơ không thể cứu được hoàn cảnh đau buồn hiện tại của mỗi con người nhưng thơ làm cho tôi thấy thanh thản hơn.

PV: Tại sao mãi đến năm 1995 bà mới bắt đầu nghĩ đến việc in thơ ra mắt công chúng?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Thực ra những năm 70, 80 tôi đã in thơ trên báo. Nhưng đúng là mãi đến năm 1995 tôi mới in thành tập. Theo tôi, đây là cái sai. Vì lúc đó, tôi vừa rụt rè, lại vừa thấy in thơ thật lãng phí và chẳng để làm gì. Tôi còn nhớ cái cảm xúc rụt rè của mình thế này: Hồi đấy có một cô bạn dắt đến nhà của nhà thơ Phạm Tiến Duật trên tầng 5 ở Trung Tự. Tôi đứng dưới cầu thang rồi mà còn bảo: “Thôi mình không lên đâu”. Vì lúc đó tôi thấy nhà thơ là cái gì to lớn và ghê gớm lắm. Rồi cuối cùng mãi tôi cũng lên được nhà ông. Hơn nữa lúc đó cuộc sống của tôi còn nhiều khó khăn. Tôi bị cuốn vào công việc của một người đàn bà bươn chải cuộc sống, nuôi dạy con cái… Sau đấy thì tôi thay đổi suy nghĩ của mình, tôi thấy việc in một tập thơ là bình thường và cũng cần chia sẻ, đồng cảm những suy nghĩ của mình với bạn đọc. Tôi đã tập hợp lại các bài thơ để in thành tập.

Cũng nhờ in thơ mà tôi đã gặp lại người bạn cũ sau hơn 40 năm. Cô bạn này học cùng tôi có 3 tháng ở trường đại học. Tôi tặng cô ấy một tấm ảnh từ thời 17 tuổi. Sau khi đọc thơ của tôi thì làm bài thơ nhắn tìm Bùi Kim Anh. Tôi vừa thấy vui, vừa cảm động.

PV: Là người đến với văn chương khá muộn nhưng sức sáng tác của bà lại khá dồi dào, bằng chứng là từ năm 1995 đến nay bà đã có 6 tập thơ, và sắp tới đây là tập thứ 7. Vậy bà có thể tiết lộ việc làm thơ của mình, ngày nào bà cũng viết đều đặn hay phải đợi khi có cảm hứng mới viết?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tôi không đặt ra cho mình là một ngày phải bắt buộc ngồi làm thơ. Chỉ khi nào có cảm hứng thì tôi mới viết. Có những ngày tôi làm một mạch được vài bài, ngược lại có vài ngày tôi chẳng viết được bài nào. Cảm xúc của tôi được lấy từ chính cuộc sống thường ngày của mình.

PV: Nhiều người khi đọc thơ của Bùi Kim Anh đều nhận xét là thơ của bà quá buồn?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Đúng thế, bởi thơ là cuộc đời tôi. Mà cuộc đời tôi thì có quá nhiều nỗi buồn.

PV: Năm nay nhà thơ đã hơn 60 tuổi, nhưng thơ của bà có nhiều điểm khác so với thế hệ cùng thời, đó là chất trẻ trung. Tại sao lại như vậy ?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tôi là người chịu khó đọc thơ của lớp trẻ và tôi đã học tập được ở lớp trẻ rất nhiều. Họ đã biết dùng những chữ không quá mòn và sáo rỗng. Có thể dùng ngôn ngữ đời thường trong thơ sẽ hay hơn. Nhất là ở thể thơ văn xuôi. Tất nhiên học hỏi phải có chọn lọc và phù hợp với thơ của mình. Khi học các bạn trẻ tôi cũng thấy mình trẻ lại trong thơ.

PV: Bà làm thơ có khá nhiều bài lục bát, nhưng khi đọc các bài thơ lục bát của bà lại thấy cách gieo bằng - trắc khác với lục bát truyền thống, đấy có phải là chủ đích của bà để làm mới lục bát đương thời không?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Không, đấy không phải là chủ đích của tôi, mà tôi cứ làm tự nhiên thôi, thấy như thế hợp với thơ của mình. Nhưng tôi cũng thấy, nếu tất cả thơ lục bát mà gieo vần bằng trắc cứ đều đều như nhau thì sẽ làm người đọc chán.

PV: Đọc thơ của bà thấy rõ nhất là thơ lục bát và thơ tự do, ở hai thể loại này vừa có nét truyền thống lại vừa có nét hiện đại. Vì sao bà lại chọn cho mình cách đi này?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Thực ra truyền thống hay hiện đại đều có cái hay riêng của nó. Tôi thấy có những lúc không thể viết thơ có vần điệu gò bó được thì phải dùng thơ văn xuôi mới diễn tả được hết tâm trạng của mình. Còn lục bát là thể thơ mà tôi rất thích, nhưng cứ làm kiểu đều đều thì đọc cũng chán. Làm lục bát dễ mà khó, không cẩn thận nó dễ bị rơi vào thể loại hò vè, bích báo, được vần thì hỏng ý, được ý thì hỏng vần. Người đọc cắt đi đoạn nào cũng không ảnh hưởng bài thơ vì nó dài dằng dặc khó mà xác định đầu cuối.

PV: Trước khi trở thành nhà thơ, bà là cô giáo. Vậy một cô giáo và một nhà thơ thì Bùi Kim Anh khác nhau như thế nào?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Khác nhau rõ nhất khi tôi làm thơ là sự cô đơn, còn khi tôi là cô giáo thì tôi dạy cho học sinh những điều trên sách vở. Tuy nhiên khi là cô giáo, tôi cũng đã làm thơ nên có nhiều tác dụng cho công việc giảng dạy, khi hướng cho học trò cái riêng của mình trong văn chương. Đưa ra những buổi thảo luận để học trò bộc lộ những suy nghĩ, quan điểm của mình.

PV: Còn dự định của bà cho thơ trong năm nay?

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Có thể tôi sẽ ra một tập thơ tiếp. Và ở tập thơ này sẽ là những bài thơ 4 câu. 

Cảm ơn bà và chúc bà sẽ có nhiều bài thơ hay cho bạn đọc.

HIỀN NGUYỄN (thực hiện)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác