“Bóng đá + Văn chương = Chân + Tay” của một nhà văn

(Toquoc)- Lại một mùa Euro đang đến. Hẳn nhiều người đang băn khoăn trong giới nhà văn có bao nhiêu người quan tâm đến quả bóng tròn? Một ngày đầu tháng sáu, tôi thẳng hướng về sân vận động Mỹ Đình, nhưng đến đoạn đường Trần Duy Hưng rẽ vào vì biết chắc sẽ được gặp gỡ, trò chuyện với một nhà văn say mê và có nhiều duyên nợ với bóng đá. Ông là nhà văn Bùi Việt Sỹ.

1. Mê bóng đá nhưng thể hiện mình ở văn chương

“Bóng đá + Văn chương = Chân + Tay” của một nhà văn - ảnh 1Nhà văn Bùi Việt Sỹ đón tôi bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười đôn hậu. Ông xởi lởi thiết đãi một món chè dân dã giữa chốn đô thị phồn hoa rồi chẳng ngần ngại bắt đầu chuyện bằng câu nói: “Chú đã 63 tuổi rồi…”. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên vì ông không giống như một số nhà văn khác mà tôi đã từng gặp. Họ chẳng mấy khi kể tuổi thật của mình trước một cô phóng viên trẻ, thậm chí còn đề nghị thay đổi xưng hô từ “chú - cháu” sang “anh - em”. Quả thật ngay từ ban đầu gặp ông tôi đã có thiện cảm. Điều ngạc nhiên nữa là, tuy mái tóc đã muối tiêu nhưng trông ông còn khá nhanh nhẹn và khoẻ so với những người cùng tuổi với ông. Tôi tự nghĩ, có lẽ là một nhà văn lại yêu thể thao nên ông là người biết điều phối hợp lý giữa lao động trí óc và vận động cơ bắp nên mới được như thế.

Bằng một gợi ý nhỏ của tôi, có vẻ ông hơi trầm ngâm trở về với tuổi thơ đã mãi xa của 50 năm trước. Hồi ấy, khi mới 12, 13 tuổi ông cũng giống như bao đứa trẻ khác của Hà Nội đầy hiếu động và ham mê bóng đá. Hàng ngày ông và những đứa trẻ cùng trang lứa ra sân Pasteur (Nay là nhà văn hoá Thanh niên Tăng Bạt Hổ) đá bóng. Nhưng cũng có lúc cậu bé Bùi Việt Sỹ ra sân chỉ làm khán giả để xem các anh lớn hơn đá bóng.

Cũng trong thời gian này Bùi Việt Sỹ say mê đọc những tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc như: Tam quốc diễn nghĩa, Hán sử tranh hùng, Thuỷ hử… và sau này là những tác phẩm đặc sắc của văn học Nga.

Ham mê bóng đá như vậy nhưng ông không trở thành cầu thủ. Lớn lên ông chỉ xem “bóng đá” chứ không “đá bóng” nữa. Bởi như ông nói, cầu thủ thường là những người ít học, chứ không ai học đại học ra lại đi làm cầu thủ. Đời cầu thủ thì ngắn lắm, dù vinh quang hay thất bại cũng chỉ đến tuổi 35 là chấm dứt rồi, mà làm những công việc khác ở tuổi này mới là đang chín dần. Học hành và những công việc lâu dài phía trước của cuộc đời đã khiến ông không trở thành cầu thủ, được ra sân với bộ quần áo có số và cái tên Bùi Việt Sỹ.

Ông bắt đầu viết văn năm 1966 - 1967 với những tác phẩm tiểu thuyết: Vụng dại tình đầu, Hạnh phúc mỏng manh, Người đưa đường thọt chân, Giữa anh là hai người đàn bà (tiểu thuyết này đã được chuyển thành phim) và một số truyện ngắn; Sương mù, Mùi thật thà, Về đi cún con ơi… Ông tự nhận mình là nhà văn viết không nhiều, và chỉ viết cái mà mình đã chiêm nghiệm, từng trải. Hơn nữa ông lại thích viết những gì gai góc, những vấn đề của thời đại nên không thể viết ồ ạt, chớp nhoáng là có tác phẩm.

2. Duyên nợ với bóng đá

Những tưởng hàng loạt biến động của cuộc sống đã an bài cho tình yêu bóng đá ở một nơi khuất nấp nào đó trong tâm hồn. Vậy mà, như một cái duyên định trước, trở về báo Lao Động, đang ở ban văn hoá ông lại chuyển sang ban thể thao với trọng trách trưởng ban.

Trong suốt những năm làm về bóng đá thì dấu mốc để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất chính là World cup 1998. Cũng từ năm này bạn yêu thể thao ngoài biết đến nhà văn Bùi Việt Sỹ còn biết đến một cái tên khác của ông là Bùi Hàn Sỹ. Nguyên do là ông đã sử dụng rất nhiều tích trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa để viết bài bình luận những trận bóng hay, vì thế tên của mình cũng nên thay đổi một tí cho phù hợp.

Trước nay, đã có nhiều thuật ngữ của văn học được các nhà bình luận sử dụng trong bóng đá như Bố già, Giã từ vũ khí, Nguyên lí tảng băng trôi… Nhưng Bùi Hàn Sỹ là người đầu tiên và duy nhất sử dụng, vận dụng chỉ một tác phẩm Tam quốc diến nghĩa để viết về các vấn đề của bóng đá thế giới cũng như Việt Nam. Ví dụ như: Nền bóng đá nước ta đã có sự cố gắng vượt bậc, đã qua được “cửa ải” của vòng loại, như Quan Công qua 4 cửa ải giết được 5 tướng của Tào…, đã “vượt mặt” được Singapo, Malayxia, Mianma. Indonexia… chỉ còn Thái Lan (Lao động -2000). Một loạt các bài báo được Bùi Hàn Sỹ thể hiện lối viết ấy đã hấp dẫn bạn đọc ngay từ cái tít như: Euro tranh hùng, Sea game tranh hùng, World cup tranh hùng, Nhi nữ anh hùng, Hoãn binh chi kế… Cái hay và độc đáo của Bùi Hàn Sỹ là những chất liệu của văn học đã được ông vận dụng một cách linh hoạt bằng cách “chế Tam quốc”, “lẩy Tam quốc”, tóm tắt sự kiện mà mình cần dùng. Mới đây, PSG. TS Trần Thị Trâm của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã dành nhiều trang viết nghiên cứu về việc: Khai thác, vận dụng chất liệu văn học trong sáng tạo tác phẩm báo chí ở Việt Nam hiện nay từ những bài báo của Bùi Hàn Sỹ. Đây là một đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu và đưa vào giảng dạy cho sinh viên. Điều này chứng tỏ ông đã tạo “thương hiệu” bình luận bóng đá trong nhiều năm qua của nhà văn -nhà báo mang tên Bùi Hàn Sỹ.

Có thể khẳng định Bùi Việt Sỹ là một trong số ít những nhà văn áp dụng văn chương vào bóng đá một cách khác biệt và nhuần nhuyễn. Nhưng ở ông lại có sự rạch ròi giữa hai nhà (Nhà văn và Nhà báo) để tác phẩm của mình dù ở thể loại nào, dù có chất liệu văn chương thì bạn đọc cũng không bị nhầm và đó là thành công của ông.

Là nhà văn gắn bó với thể thao, ông nhận thấy giữa văn chương và bóng đá có rất nhiều điểm chung mà nổi bật lên là tính nghệ thuật. Văn chương và bóng đá đều có tính nghệ thuật và kĩ thuật. Nhưng nếu chỉ có kĩ thuật không thôi thì cả văn chương và bóng đá khó mà cuốn hút được độc giả và khán giả. Sở dĩ hai thứ đó cuốn hút được hàng triệu người (nhất là bóng đá) bởi nó có tính nghệ thuật và chỉ có con người mới sáng tạo ra nghệ thuật.

Văn chương và bóng đá còn có chung tính đột xuất, bất ngờ. Đang nhịp nhàng câu chữ như những đường bóng chuyền đi chuyền lại cho nhau bỗng đổi hướng, rẽ ngoặt kéo theo một loạt tình tiết gay cấn, hồi hộp diễn ra. Có cầu thủ ra sân đã để lại những pha bóng xuất thần làm say mê hàng triệu cổ động viên. Có nhà thơ, nhà văn đã từng sáng tạo trong phút thăng hoa đỉnh điểm của sáng tạo mà không thể lý giải được, nhiều người cho đó là “vô thức”. Bàn thắng đẹp cũng là một tác phẩm hay, một kiệt tác để đời. Phút loé sáng đột xuất đó đã mang lại vinh quang cho cả cuộc đời của cầu thủ và nhà văn, nhưng rất khó lặp lại. Nghệ thuật luôn như thế; không lặp lại bao giờ.

Nhà văn và cầu thủ cũng cần kỹ thuật, nhưng phải là tư duy chiến thuật. Người biết “viết” và biết “đá” là phải biết tư duy bằng cái đầu. Nhà văn viết bằng đầu để điều khiển ngòi bút, cầu thủ giỏi cũng phải đá bằng cái đầu để điều khiển đôi chân. Một tác phẩm có giá trị lớn có thể làm thay đổi hoàn cảnh sống của toàn xã hội, một cầu thủ có tài có thể làm thay đổi cục diện cả trận đấu, thậm chí cả giải đấu.

Mặc dù có nhiều cái giống nhau, nhưng giữa văn chương và bóng đá cũng có những điểm khác nhau. Cầu thủ phải lao động bằng cơ bắp, phải đua tốc độ lớn trong suốt trận. Một cầu thủ không thể không khoẻ, còn nhà văn khoẻ cũng rất cần thiết nhưng chưa hẳn là tất cả. Chúng ta từng có Vũ Trọng Phụng đã để lại rất nhiều tác phẩm xuất chúng khi ông mang trong mình rất nhiều trọng bệnh. Bất kể bệnh tật, tuổi già nhà văn có nhu cầu sáng tạo hoàn toàn thực hiện được.

Bóng đá mang tính tập thể, sức mạnh được tổng hợp của toàn đội trong một khuôn khổ giờ giấc nhất định theo luật riêng, còn nhà văn lao động một mình, bất kể giờ giấc, không cần luật lệ…Vì thế bóng đá không thể “làm lại”, mọi thứ đã qua sẽ vĩnh viễn mất đi và chỉ có thể thay đổi hay rút kinh nghiệm ở… trận đấu sau!. Nhà văn thì có thể sửa chữa tác phẩm hay bản thảo của mình bất cứ lúc nào nếu thấy chưa hài lòng.

Kể ra thì việc so sánh giữa văn chương và bóng đá thì còn nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng có lẽ thế là tạm đủ, để những gì còn bỏ ngỏ dành cho nhiều người cùng nghiệm ra. Câu chuyện tạm rẽ sang một lối khác khi tôi hỏi ông đã có tác phẩm văn chương nào dính dáng đến bóng đá không, ông trả lời rất nhanh là “không” và hóm hỉnh ngụ ý bằng một hình tượng: Tôi chỉ có thể dắt con bò vào một nhà máy để ra xúc xích chứ không thể mang xúc xích vào nhà máy để có con bò được.

3. Mượn World Cup để nói về Nobel

Thế ông nghĩ sao về một sự so sánh giữa việc đội tuyển Việt Nam có mặt tại vòng chung kết các giải đấu lớn như World cup với việc nhà văn Việt Nam đoạt giải Nobel về văn chương? Ông đã cười, nhưng thoáng chút băn khoăn. Tôi hiểu mọi sự so sánh đều khập khiễng và tôi cũng hiểu ông cũng là nhà văn có tác phẩm ít nhiều được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao... Lặng đi một lát, ông lạc quan bảo: Bóng đá Việt Nam ở thế kỷ 22 và văn chương thì cuối thế kỷ 21, đầu thế kỷ 22. Sau câu dự đoán, ông rạch ròi hơn; Thực ra không phải cứ một nền kinh tế mạnh là có đội bóng mạnh, như Mỹ chẳng hạn. Bóng đá là vậy, dường như nó không tuân theo một quy luật nào cả. Nhưng vấn đề kinh tế cũng quyết định nhiều thứ lắm. Ở Việt Nam mới chỉ là nước đang phát triển, kinh tế còn chưa mạnh. Hơn nữa thể lực các cầu thủ còn hạn chế… Văn chương lại khác. Nhiều khi tác phẩm viết hay nhưng không ai biết và tìm đọc do văn hoá đọc suy giảm, do không được giới thiệu… thành ra tác phẩm như “ngọc trong đá”. Khi mang tác phẩm ra thế giới ngoài vấn đề “hay” còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề “ngoài văn chương” như dịch thuật, vận động hành lang…

Bóng đá và văn chương còn có nhiều biến đổi, vì vậy để nói trước một thế kỷ là dự đoán chắc chắn có nhiều sai số. Nhưng dẫu xa xôi, dẫu lúc đó ngay cả những người còn sống hôm nay cũng không được biết đến và hưởng trọn vẹn niềm vui ấy thì tất cả vẫn hy vọng và cầu chúc điều đó thành sự thật.

“Bóng đá + Văn chương = Chân + Tay” của một nhà văn - ảnh 2Euro 2008 đã cận kề, nhưng năm nay ông từ chối tất cả những lời mời viết bài cho các tờ báo về bóng đá để được chuyên tâm làm công việc dính dáng đến văn chương. Ông vẫn thức dậy mỗi sáng sớm hay đêm muộn để chờ đợi những trận cầu hấp dẫn qua màn hình được truyền từ hai đất nước xa xôi của châu âu là Áo và Thuỵ Sỹ. Rồi sau đó ông lại dành thời gian chăm chút cho những dự định văn chương, cho công việc mới được đảm nhận là Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn sắp khai giảng vào đầu tháng 7. Dường như ông đang muốn trở về và được sống con người của nhà văn trọn vẹn hơn. Tôi vẫn níu kéo hỏi thêm ông về dự đoán năm nay đội nào vô địch, ông bảo nhìn vào danh sách các đội tham dự năm nay rất khó đoán ông cũng không dám đoán. Vậy thì mọi thứ lại phải chờ…

Kể cả giấc mơ về bóng đá và văn chương, chúng ta cùng chờ ở một thì tương lai cùng ông vậy.

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác