“Anh Năm Sáng” - một “nhà văn Nam Bộ hiện đại tiêu biểu”

 

(Toquoc)- Có một điều chắc chắn bạn không bao giờ biết trước sẽ gặp được ai trong cuộc đời mình. Mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng chữ “duyên”.

Vào Sài Gòn hai tháng, vào một chiều thứ Bảy cuối năm, tôi được một người đàn anh rủ đi nhậu với một số văn nghệ sĩ tiền bối lão làng đang sống và làm việc ở xứ này. Một chút hồi hộp, tò mò và không hẳn là không có lo sợ. Sợ bởi vì chưa quen “phong cách nhậu” của người Sài Gòn. Lo là vì không biết nói chuyện gì. Lớn hơn cả là sợ… gặp người nổi tiếng.

Nhưng chính cái sợ và cái tò mò lại thường thôi thúc con người ta hành động. Tôi nhận lời và sau này thầm cám ơn anh, cám ơn chữ “duyên” đã đưa đẩy tôi đến với những cuộc gặp gỡ ngỡ như… trong mơ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Nhạc sĩ Tôn Thất Lập, nghệ sĩ Trần Vương Thạch và đặc biệt, Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, những người mà tôi từng nghe danh nhiều, ngưỡng mộ nhiều, nay bỗng nhiên được vinh hạnh ngồi cùng… bàn nhậu. Và còn may mắn hơn khi tôi được ngồi kế bên tác giả “Chiếc lược ngà”.

Các ông nói chuyện rôm rả từ chuyện Nam ra chuyện Bắc, từ xưa đến nay, chuyện Hội Nhà văn đến chuyện Hội nông dân, cả chuyện mấy ông xe ôm Sài Gòn rất mê đọc báo... Riêng nhà văn Nguyễn Quang Sáng thường im lặng và… uống. Ở tuổi 82, sau trận ngã năm ngoái, ông không còn nhanh nhẹn như trước nữa, nhưng uống rượu thì vẫn rất… khỏe. Tuy nhà ở bên Quận 7 nhưng ông vẫn thường xuyên đi taxi sang Quận 3 nhậu, gặp gỡ bạn bè “cho nó vui” và cũng là để “thu thập thông tin, tư liệu”. Ông bảo, có thể, lúc đi khai thác tư liệu, hiếm khi người ta nói thật; còn trên bàn nhậu, khi đã xỉn rồi thì người ta không còn giấu diếm một điều gì nữa. Nhiều tác phẩm của ông ít nhiều được khơi gợi từ những câu chuyện nghe được trên bàn nhậu. Tính ra, so với số tiền bỏ ra đi taxi, ông đã lãi rất nhiều!

Tôi thực sự ngạc nhiên trước ông, một nhà văn Nam Bộ rất gần gũi, giản dị khi tiếp xúc. Chậm chạp nhưng ấm áp và đầy tin cậy. Thi thoảng ông quay sang hỏi tôi về cuộc sống mới. Tôi chỉ dám trả lời dè dặt, phần vì chưa quen chất giọng Nam Bộ, phần vì ánh hào quang quá lớn tỏa ra từ ông làm tôi có chút bối rối.

Những lần sau được đi cùng, tôi thường chọn chỗ ngồi cạnh ông Năm Sáng (tên thân mật mà anh em nghệ sĩ thường gọi nhà văn Nguyễn Quang Sáng). Và tôi cũng mạnh dạn xin phép ông được gọi là “Bố Sáng”.

Có một lần, khi vào cuộc nhậu được khoảng 3 ly, tôi hỏi: “Bố từng có nhiều năm ăn tết ở Hà Nội, Bố thấy tết Bắc ra sao?” Ông cười hỏi lại: “Định phỏng vấn à?”. Tôi cười. Ông bảo, uống dăm bảy giọt (cách nói riêng của ông, tức dăm bảy ly) nữa đi rồi bố kể cho nghe.

Và ông chậm rãi kể về những ký ức tết Hà Nội xưa, về những năm tháng tập kết ra Bắc, những ngày chiến đấu sôi nổi hào hùng đi khắp miền Tây, về Trịnh Công Sơn, về Bảo Phúc, về những đứa con tinh thần của ông, và đặc biệt về mối nhân duyên của ông với nghề viết kịch bản.

Ông bảo, cuộc sống luôn có những “ngã rẽ” bất ngờ mà mình không bao giờ lường trước được. Ông nói rằng tôi chắc hẳn cũng chưa bao giờ nghĩ một ngày kia mình lại rời bỏ những ngày Thu Hà Nội đẹp hanh hao để vào với cái nắng gió Sài Gòn. Cũng như ông, khi còn nhỏ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ viết văn. Thậm chí, thời đi học ông rất… dốt văn mà giỏi toán. Ông tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tự nhiên, sống theo bản năng, không bắt mình phải thế này thế kia. Ông mê bóng bàn và suýt trở thành vận động viên bóng bàn. Ông đến với văn chương hay kịch bản cũng rất tình cờ, tự nhiên, thỏa mãn cái ý thích của mình chứ không nghĩ nó sẽ là cái nghề vận vào mình.

“Anh Năm Sáng” - một “nhà văn Nam Bộ hiện đại tiêu biểu” - ảnh 1

Có thể nói, nhà văn Nguyễn Quang Sáng là nhà văn của những số phận người Nam bộ. Và, để khắc họa sâu điều đó trong những sáng tác của mình, ông dựng lại họ trên phương diện điện ảnh. Và người trong nghề gọi ông là nhà biên kịch.

Cánh đồng hoangMùa gió chướng, hai tác phẩm nổi tiếng do ông viết kịch bản đã gặt hái được bao nhiêu giải thưởng trong và ngoài nước tuy nhiên ít ai biết được rằng ông viết nó khi chưa có khái niệm gì về nghề viết kịch bản, mà nói như lời của ông thì là “nhận được lời mời thì cứ viết liều vậy thôi”.

Kỳ thực, ai cũng có thể thấy, trong văn của ông có rất nhiều chất điện ảnh. Có những chi tiết trong truyện ngắn khi được lột tả bằng nghệ thuật thứ bảy đã gây xúc động mạnh, thậm chí ám ảnh trong tâm trí khán giả.

Kịch bản phim Cánh đồng hoang, mà ông chỉ viết trong vẻn vẹn một tuần, chi tiết vợ chồng Ba Đô đặt con trên chậu thau để tránh máy bay Mỹ bắn trong vùng Đồng Tháp Mười mùa nước nổi mênh mông, rồi đến cao trào là cho con vào túi nhựa dìm xuống nước tránh làn đạn kẻ thù là những chi tiết có một không hai trong cuộc chiến ở Việt Nam. Có lẽ cả thế giới này không đâu có những chi tiết về chiến tranh vừa đầy tính ác liệt vừa đầy tính nhân văn như vậy. Chi tiết này qua phim, hiệu quả nghệ thuật đã lên đến tột đỉnh, đánh trực tiếp vào trái tim và trí óc người xem.

Một chi tiết khác là hình ảnh con gà trống bị khâu ở cổ để nó không thể rướn lên mỗi khi thực hiện động tác gáy. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã mượn câu chuyện bình dị của những người lính, mượn con gà để nói lên sự khắc nghiệt của chiến tranh. Gà trống nhưng không được gáy, phải bị khâu cổ để địch không phát hiện ra cở sở của ta. Nhưng quy luật, đã là gà trống thì phải gáy. Vì thế, mặc dù bị khâu cổ nhưng nó vẫn rướn để rồi cuối cùng cất tiếng gáy trong một hình ảnh hết sức hào sảng: tiếng gáy cất lên dõng dạc đối lập với hình ảnh bi thương máu tuôn xối xả ngay nơi phát ra tiếng gáy - cái cổ. Trong chiến tranh, con người cũng như con vật đều phải chấp nhận hy sinh.

Ngoài sự nghiệp văn chương đồ sộ với truyện ngắn, tiểu thuyết, Nguyễn Quang Sáng đã viết được 14 tác phẩm kịch bản phim. Những bộ phim ông tham gia dàn dựng bao gồm: Mùa gió chướng (1978), Cánh đồng hoang (1978 - 1979), Pho tượng (1981), Cho đến bao giờ (1982), Mùa nước nổi (1986), Dòng sông hát (1988), Câu nói dối đầu tiên (1988), Thời thơ ấu (1995), Gilza dòng (1995), Như một huyền thoại (1995). Kịch bản mới nhất ông đã hoàn thành là kịch bản phim truyền hình dài 30 tập với tựa đề Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt khi ông đã ở tuổi ngoài 80.

Ngoài kịch bản phim Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt, cách đây hơn chục năm, lúc Thủ tướng  Võ Văn Kiệt còn sống, ông đã cùng với đạo diễn Lê Văn Duy thực hiện bộ phim tài liệu "Ấn tượng Võ Văn Kiệt", nhưng làm xong để đó, vì, theo nhà văn: "Ông Kiệt không cho chiếu, còn nói, nhiều bậc tiền bối còn chưa làm phim, nên phim cứ để đó, khi nào có cơ hội thì chiếu". 

Kịch bản phim truyện "Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt" có nhiều câu chuyện, nhiều tình tiết độc đáo, thú vị, mới lạ về vị Thủ tướng Võ Văn Kiệt - những điều mà nhiều cuốn sách viết về cuộc đời hoạt động chính trị của ông chưa có được. Bối cảnh của bộ phim là thời thời điểm ba tháng của năm 1973 sau Hiệp định Paris, khi ấy ông Võ Văn Kiệt từ Hà Nội đi con tàu không số về nhận chức Bí thư khu ủy Khu 9.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng kể: "Đó là thời điểm mà ông Kiệt phải đối mặt với thực tế là chúng ta  thi hành Hiệp định còn đối phương thì không. Ở miền Tây Nam Bộ, Tổng thống chế độ cũ Sài Gòn là Nguyễn Văn Thiệu từ Sài Gòn xuống, tuyên bố vẫn tiến hành chiến tranh. Chúng ta thì "đình", còn đối phương thì "chiến" nên dân ta, đất ta bị lấn chiếm, quân dân bức xúc, hoang mang. Lúc đó, ông Kiệt  có câu nói rất hay là "Làm theo mệnh lệnh của đất và dân!" và ông đã chủ trương đánh. Lúc đó, anh em khu ủy Khu 9 đều đồng lòng: "Nếu Trung ương kỷ luật thì tất cả chúng ta cùng bị kỷ luật!".  Từ chủ trương "đánh" của ông Kiệt, các chiến trường đều hưởng ứng, mở ra mặt trận mới, đồng loạt tiến công, tạo nên cao trào tổng tấn công góp phần đưa đến chiến thắng năm 1975".

Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt” được ông rất tâm đắc và dành nhiều tâm huyết bởi ngoài chuyện nghề còn là tình cảm của nhà văn Nam Bộ với ông Sáu Dân, người đã rất coi trọng anh em văn nghệ sĩ.

Ông Sáng kể nhiều câu chuyện cảm động về tình cảm của ông Võ Văn Kiệt đối với anh em văn nghệ sĩ trong đó có chuyện vào thời kì tài chính eo hẹp, đời sống khó khăn, nhiều đơn vị đề nghị giải thể đoàn văn công nhưng ông Kiệt kiên quyết bác bỏ. Ông nói: "Có tiền nuôi được cả bảy sư đoàn, tại sao lại đi giải tán một đoàn văn công?"

Mùa Xuân này, nhà văn Nguyễn Quang Sáng sẽ bước sang tuổi 83. Ở cái tuổi đôi chân không còn vững chãi và đủ sức cho những chuyến đi nhưng trí tuệ và trái tim ông vẫn thừa thông tuệ và nhiệt huyết cho nền văn chương nước nhà. Giới văn nghệ sỹ vẫn thường quây tụ quanh ông hàng tuần để giãi bày, học hỏi, để được động viên, khích lệ từ cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của “anh Năm Sáng” - một “nhà văn Nam Bộ hiện đại tiêu biểu”.

Hạnh Nhân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác